[Radio Truyện ngắn #53] ĐÁM QUỶ SỨ

Sáng tác: Đặng Thu Thủy - MC: Ngọc Quỳnh & Dương Hòa Nhu
T

🔖Truyện ngắn: ĐÁM QUỶ SỨ

🖋️Sáng tác: Đặng Thu Thủy

🎤Giọng đọc: MC Ngọc Quỳnh và Dương Hòa Nhu

🎹Âm nhạc: Vinh Trần

📷Hình ảnh: Den Sầu Riêng

 

Hôm nay tớ bị cảm, nằm rạp trên giường suốt từ sáng tới giờ.

Thật ra bảo con người ta bị cảm mạo vào giữa trưa hè tháng bảy thì cũng hơi ngốc. Nhưng thôi dù sao tớ cũng ngốc thật mà, nên các cậu có nói gì tớ cũng không tức giận đâu.

Nếu như hôm qua không phải vì các cậu rủ rê tớ đi hồ bơi, sau đó lại chạy nhảy khắp công viên đối diện giữa ba giờ trưa. Tớ có thể không bị bệnh sao?

Vậy nên kiểu gì, cũng là do các cậu hại tớ hết!

Tớ nằm ru rú trong chăn, hừ hừ rên rỉ mấy tiếng. Trùng hợp mấy ngày nay gia đình tớ đi về ngoại hết, cũng chỉ có mình tớ ở nhà trông đám gà con sau vườn. Chỉ là hiện tại không biết là tớ chăm gà hay gà chăm tớ nữa.

Tớ đắp chăn quá nữa mặt, khẽ nghiến răng ken két. Vừa hay, tiếng chuông điện thoại đặt bên gối vang lên. Tớ mệt mỏi đưa tay cầm lấy, mắt nhắm mắt mở chậm rãi bật lên. Tớ thấy 99+ tin nhắn mess các cậu gửi đến trong nhóm. Đọc lướt qua một chút, hờ, còn rủ nhau đi uống trà sữa nữa cơ đấy.

Cau có để lại một tin nhắn trong điện thoại, các cậu cũng không để tớ chờ lâu. Rep lại nhanh lắm, vừa nhanh mà còn tức đến muốn nghiến răng luôn.

"Ể XX, mày bị bệnh rồi hả?"

"Nghiệp đó con gái, cả đám đi chơi, có mỗi mày bị cảm."

"Thôi thế tụi tao đi nhé, ở nhà nhớ tu nghiệp lại đi."

"Bai bai."

Tớ chậm rãi đọc tin nhắn các cậu gửi đến, đôi mắt đăm đăm dán chặt vào màn hình điện thoại. Cơn tức nuốt không trôi, mặt tớ đỏ tía tai, tức đến muốn bốc khói.

Cũng có thể là tức quá chăng, sau khi ném chiếc điện thoại xuống dưới chân giường. Tớ nằm bịch lại xuống giường, co người chùm chăn đến kín đầu. Lầm bầm mấy tiếng không rõ trong miệng, sau đó liền ngủ quên mất.

Cũng không biết là đã qua bao lâu, tớ bị đánh thức bởi tiếng ồn huyên náo từ xa vọng lại. Vốn là muốn mặc kệ hết tất cả mà tiếp tục ngủ vùi, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó gọi tớ.

Mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt suýt làm tớ té rớt giường.

Các cậu đứng ngoài cửa sổ phòng tớ, cả đám dí sát mặt qua thanh cửa sổ. Gần năm đứa bu lên cửa nhà tớ, lại còn với tay vào phòng như một đám dạ xoa. Tớ suýt nữa hét ầm lên, cầm gối phi thẳng vào các cậu.

Đương nhiên là không trúng rồi.

"X, mày dậy rồi hả? Mau mau ra mở cửa nghênh đón bổn cung. Ngoài này nóng muốn chảy mỡ luôn rồi."

"Nhanh lên X, tao muốn tham quan nhà mày."

Tớ cạn lời, vác cái thân tàn tạ này đứng dậy. Đầu óc ong ong, tay chân lại lạnh toát. Cả người tớ đều mệt không chịu nổi, vậy mà lại phải mò đầu dậy mở cửa cho các cậu.

Tụi nó đều chạy ra trước cửa đợi, tớ vừa vặn ổ khóa. Các cậu đã nhao nhao chạy vào. Đứa nào đứa nấy tay xách nách mang cả đống thứ linh kỉnh. Nhất là cậu - đứa bạn thân thiết nhất của tớ. Cậu tay trái cầm quả dưa hấu, tay phải xách một hộp cháo dinh dưỡng. Không quen nhét thêm cả đống thuốc cảm ở dưới đáy.

Tớ không cần nghĩ cũng biết cậu đem đống đó đến là cho ai. Nói không cảm động là nói dối, nhưng mà nói "cảm ơn" với các cậu lại cảm thấy xa lạ quá. Tớ dấu đi cảm xúc vui vẻ trong lòng, bày ra bộ mặt cau có, nhích người qua cho các cậu đi.

"Vào đi mấy anh chị."

S
   📷: Sưu tầm

Các cậu nhao nhao lên, chen chúc đi vào. Dép vứt lộn xộn ở bên ngoài, sau đó nhào vào phòng tớ. Cậu chạy vào bếp, đem cháo dinh dưỡng đổ lại vô xoong, bắt bếp lên, hâm bằng lửa liêu riêu. Sau đó lại đổ ra bát, rót nước đem thuốc ra cho tớ. Tất bật không khác gì một bà mẹ trẻ.

Thôi, dù sao cậu cũng như bà mẹ của nhóm rồi.

Các cậu cũng chỉ ngoan ngoãn được đúng 10 phút, chắc là chờ cho tớ ăn xong bát cháo với uống xong thuốc đi. Sau đó liền quậy banh tành nhà tớ ra. Chạy đi tìm lục album cũ dưới gầm giường, sau đó liền há họng ra cười hố hố giống mấy mụ điên. Còn không quên lia điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh dìm. Mấy trò mèo này của các cậu tớ còn lạ gì nữa? Uống thuốc xong thêm một chập, cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Nhưng tớ cũng chẳng thèm ngại gì các cậu, lập tức nằm lăn ra ngủ.

Giấc ngủ đó của tớ ngon lành và dịu dàng lắm, bên tai chỉ nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện râm ran. Hòa với tiếng mưa tí tách ngoài trời, đưa tớ đi vào giấc mơ trưa đầy ắp kí ức thanh xuân.

Chẳng qua điều đó là do tớ không biết, cậu vì quản chúng nó để tớ có thể an nhiên mà ngủ, rốt cuộc đã tốn bao nhiêu công sức.

Hạnh phúc của tớ, chính là đơn giản mà rực rỡ như vậy.

Lúc tớ tỉnh lại cũng đã đến giữa trưa.

Chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi mì tôm thơm phức. Bàn tay xoa xoa lấy cái bụng đã reo lên in ỏi. Có lẽ vì đã uống thuốc cùng với ngủ được một giấc đi, nên hiện tại tớ sung sức lại rồi. Lập tức chạy xuống dưới bếp, lao đầu vào cuộc chiến mà giành ăn với các cậu.

"Sao tô tao ít xúc xích quá vậy??"

"Không có làm mà đòi có ăn hả cưng, mơ tưởng hão quyền!"

Thật ra tớ mới là đứa duy nhất không có làm mà vẫn có ăn. Nguyên một tô mì tôm tận ba gói ở ngay trước mặt, phủ trên nó nào là trứng chiên nào là xúc xích. Hành lá rau mùi đều có đủ cả, đầy ắp cả một tô chà bá.

Chỉ là tớ hong thích rau mùi, tớ ngồi trước tô mì. Kiên nhẫn cầm đũa gắp từng cọng rau bỏ ra ngoài, cậu ngồi đối diện tớ, thấy thế liền trừng lớn mắt. Cầm đũa gõ lên tay tớ một phát đau chết hồn.

"Mày hết cho tao, đã bệnh tật mà còn kén chọn, ăn hết đi."

Tớ âm thầm bĩu môi.

Nhưng mà tớ là ai, chẳng lẽ có thể vì một câu đe dọa như thế mà trái với lương tâm, ăn hết đống rau mùi ấy sao?

Tớ nhìn sang cái An, đứa con gái ham ăn nhất trong đám. Nhưng một cái kì lạ là nó tuy rằng ăn nhiều nhất, nhưng cũng là đứa có thân hình đẹp nhất trong đám.

Tớ ẩn ý nhìn nó, nó cũng cười lại nhìn tớ. Nhân lúc cậu không chú ý, tớ liền đổ ập nguyên nửa tô mì qua bát An, đương nhiên cũng đổ qua luôn ra đống rau mùi ấy. Giao dịch xảy ra trong nháy mắt, thành công gọn lẹ.

Thằng Phương sau khi "thích nghi" với nhà tớ xong, lại bắt đầu nổi điên lên như mọi hôm.

"Chúng ta lên trường chơi đi!!"

Rõ ràng là một câu khẳng định rủ rê, hoàn toàn không có nửa điểm muốn chưng cầu ý kiến của một kẻ bệnh tật như tớ.

Thằng Hoàng thì nó tế nhị hơn, còn biết quan tâm kẻ bệnh này. Hắn đưa mắt nhìn tớ, tớ lại đưa mắt nhìn An, An nhìn cậu, cậu lại nhìn sang Phương.

Thằng Phương nó gật đầu lia lịa.

"Đi đi chúng bây, lên trường đi, tao nhớ trường rồi."

An khinh bỉ nhìn Phương: "Cái thằng quanh năm suốt tháng cúp học đi ra quán net như mày mà có quyền nói câu đó à?"

Phương cười khì khì gãi đầu: "Thôi nào bạn yêu, con người ai mà chẳng thay đổi. Chúng ta đi đi?"

An lại nhìn sang tớ.

Tớ đang cặm cụi ăn bát mì, vừa mới ngẩn đầu lên đã nhìn thấy cả đám 8 con mắt nhìn chăm chăm vào mình. Tớ hơi nghẹn, ấp úng nhìn các cậu: "Tụi mày... còn đói hả?"

"Hà Lan ơiiiii." Đột nhiên thằng Phương lại dở giọng sến súa. Tớ nổi hết cả da gà, vội vàng ném tô mì vào tay hắn, sau đó chui đầu núp sau lưng An.

Thằng Phương ra vẻ bị tổn thương, hắn sụt sịt mũi. Hai mắt ngấn nước nhìn tớ.

"Gớm quá cha nội." An cười mắng, giả vờ gắt lên. Đem tớ che chắn cho thật tốt. Không quên mắng hắn cả tràng dài.

Tớ núp sau lưng An mà không nhịn được cười cười, mới nâng mắt len lén ra nhìn đã thấy cậu đang mỉm cười nhìn tớ. Tớ hơi ngại ngại, gãi đầu cười hì hì.

"Được rồi, đi thì đi."

"Ye hú!!!! Hà Lan ơi iu mày nhứt!"

"Nhưng mà trước tiên phải dọn dẹp sạch nhà tao đã rồi mới đi."

Thằng Hoàng nhìn thế mà cũng ham chơi, trông im im vậy thôi chứ thật ra cũng muốn đi lắm. Nghe tớ nói xong liền tích chạy đi quét sân lau nhà, còn đảm nhận luôn vị trí đi vứt rác. Hắn đã muốn thì tớ cũng không cản, muốn làm bao nhiêu việc cứ làm.

Dọn sạch nhà cửa cũng mới có một giờ chiều.

Các cậu sợ tớ lại bị giang nắng, không dám đi quá sớm. Đành phải ngồi trong nhà đợi chiều chiều mới đi.

Cậu từ sau bếp xách ra trái dưa hấu bỏ trong thùng đá nãy giờ. Đem ra bổ cho mỗi đứa một miếng.

"Mùa hè có dưa hấu mà còn có thêm chuyện ma thì còn gì bằng."

Đột nhiên thằng Hoàng nói một câu như thế.

Bốn đứa dựng thẳng người, nhìn sang hắn.

Thằng Hoàng giật mình, lắp bắp nhìn cả đám: "C-Cái gì thế? Tự nhiên tụi mày nhìn tao."

Tớ vội nhào đến, vỗ vai hắn bốp bốp: "Hoàng ơi xuất sắc quá bạn. Đi thuê DVD về xem liền thôi!"

Cậu ở phía sau gặm gặm dưa hấu, nhàn nhạt nhả ra mấy chữ: "Sao không để đến tối rồi lên trường "thăm ma" luôn cho nó nóng?"

Cả đám im lặng vài giây, liền lập tức ồn ào.

"Trời mèn đét ơi Băng, ý kiến của mày quá đỉnh! Tối nay chúng ta lẻn lên trường liền!"

Mọi người hào hứng vỗ tay, lại không chú ý tới thằng Phương ngồi trong góc nhà. Im lặng khóc không ra nước mắt.

À quên mất, thằng chả sợ ma.

S
   📷: Sưu tầm

______________

Hoàng hôn buông xuống.

Tớ ngồi nhìn mặt trời đỏ rực khuất sau rặng cây xoài trước nhà. Trời mùa hè nóng bức, đêm có buông xuống cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nóng đến mức mồ hôi đầm đìa.

Cái An mang nguyên một cái balo màu hường (của tớ) phía sau lưng. Bên trong để cả một đống đồ ăn vặt lỉnh kỉnh nào Oshi nào Mứt khô. Nói chung là tớ đã vét sạch đồ ăn vặt trong nhà ra ném hết vào cặp. Mặc dù lòng đau như cắt khi nhìn đống đồ ăn trữ sẵn một tuần phải tiêu hết ngay trong đêm. Nhưng thôi chính sự mà, mấy ngày sau tớ lại qua nhà các cậu ăn bù sau cũng được.

Thằng Phương giữ trọng trách cao cả là mang theo đèn pin, Hoàng thì chơi nổi, xách trên tay nguyên một cái vợt điện. Cậu với tớ thì rãnh rang nhất, nhưng lại đứng ở vị trí kinh hoảng nhất.

Tớ đi cuối, cậu đi đầu.

Không biết có bao nhiêu thanh niên đi đầu cuối trong phim ma là đứa chết trước rồi. Theo kinh nghiệm xem phim của tớ là vậy, nhưng chúng ta đều là một đám thiếu niên dương quang rực rỡ. Sôi nổi cùng nhiệt huyết thì có gì mà phải sợ?

Vậy nên hiện tại, tớ đứng ở bên kia bờ rào, nhìn các cậu thuần thục leo vào.

Tớ khô rốc hỏi: "Tụi mày đều có tiền án hết rồi phỏng? Sao leo rào chuyên nghiệp thế?"

Cái An cười khì khì phẫy tay: "Hong, tại hồi sáng tụi tao có leo rào nhà mày để vào sân. Nên cả đám đứa nào cũng có kinh nghiệm hết rồi."

Miệng tớ méo xệch.

Thằng Hoàng lên tiếng, đưa tay ra muốn đỡ lấy cái balo màu hường mà nhỏ An mới ném qua: "Hà Lan, mày ném balo qua đây tao cầm cho. Rồi mày cũng trèo lên đi, nhanh chứ tối khỏi thấy đường mà trèo đấy."

Giọng thằng chả vốn nổi tiếng là cao còn hơn bọn con gái. Trong buổi chiều tà thanh vắng không có lấy một người này đặc biệt còn thanh hơn. Giọng nó vang vọng vào rặng cây sau lưng tớ, tựa như thanh âm hú hét của quỷ dữ.

Chưa gì mà đã thấy lạnh rồi đấy.

Tớ chà xát hai tay, lấy đà từ xa phi tới. Thôi tạm thời không miêu tả cái quá trình gian nan làm sao tớ có thể trèo lên. Nhưng nói chung là khi an toàn tiếp đất trên người con An. Tớ mới hết căng thẳng vì sợ té dập mông.

Nhưng con An bị tớ đè dập mặt.

Tớ thấy sắc trời còn sáng lắm, tuy đã gần sáu giờ tối. Trời mùa hè nó đặc biệt như thế đấy, đi cà nhong giữa đường đến hơn năm giờ mà trời vẫn sáng tưng.

"Không có không khí gì hết."

Cậu một tay ôm má, nhìn trường, khẽ thở dài thường thượt.

Thằng Phương thì đã sớm run như cầy sấy: "Băng, mày bớt bớt lại dùm tao. Vậy là đủ rồi đấy."

Cậu nhìn sang hắn, nhún vai một cái, cũng chẳng nói thêm gì.

Tớ thì lại thấy thằng Phương nói đúng, đúng thật là trời chưa tối. Nhưng mà cũng không sáng tưng như ban ngày, phía chân trời xa xa ngoài kia. Bầu trời một mảng cam hồng thê lương, rọi xuống mặt đất một màu ảm đạm của chiều tà. Nhưng ở ngay trên đầu chúng ta, bầu trời lại xám xịt như nghẹn lại. Không chút ánh sáng cũng không có sức sống, ngôi trường bình thường chúng ta đang học lại ảm đạm đến mức bất ngờ.

Bầu trời dần tối đi.

Cậu đập vai tớ, mỉm cười: "Sao, mày sợ hả?"

Tớ lắp bắp đáp lại: "S-Sợ cái gì mà sợ. Một mình tao, tao cũng dám đi. Chỉ là trường của mình mà thôi, có gì mà phải sợ?"

Cậu cười cười nhìn tớ.

Có vẻ tớ không giỏi nói dối, hoặc nỗi sợ đã lấn át tớ. Nói chung là đại loại vài phút sau, sau khi mà chúng ta đặt chân lên hành lang tầng hai của mấy anh chị 12. Tớ - vốn là đứa đi cuối cùng, lại được thằng Hoàng kéo vào khúc giữa, còn bản thân hắn thì tụt lại xuống cuối cùng.

"Mày sợ thì đừng có mà ra dáng, mày đâu như con Băng. Không cần cố đấm ăn xôi làm gì."

Tớ bĩu môi.

Cậu với thằng Phương là hai đứa đi đầu, cậu thì đi đầu là do xếp trước rồi. Ngặt nỗi là thằng Phương, tuy nó là thằng sợ nhất đám, nhưng biết sao được. Đứa cầm đèn pin là nó, thì nó buộc phải chạy lên đầu tiên để soi đường thôi.

Đi được hơn mười lăm phút quanh quanh khắp trường, cũng chẳng có chuyện gì đáng sợ xảy ra. Mà không có gì xảy ra mới đúng, bởi vì mục đích của cả đám chỉ là tạo bầu không khí cho có đêm hè, chứ chẳng ai thật sự muốn đi "tìm ma" trong cái ngôi trường mình học suốt ba năm.

Để lên tầng hai có hai cách, chính là hai chiếc cầu thang. Một cái đặt ở bên trái, chiếc cầu thang còn lại ở giữa.

Mới nãy cả đám đều đi lên bằng cầu thang bên trái, vậy nên hiện tại sẽ đi xuống bằng cầu thang giữa.

Mà cay đắng một cái là, ở chỗ góc cua ở cầu thang giữa có gắn hai cái gương song song nhau. Mà gương luôn luôn là vật chả vui vẻ gì cho cam trong mấy bộ phim ma, tớ đương nhiên cũng hiểu rõ điều đó.

Nắm chặt lấy tay nhỏ An trước mặt, tớ rụt rè hỏi cậu: "Băng, hay thôi đi? Mình đi xuống bằng đường khác?"

Ai chứ thằng Phương thì nó đồng ý liền, lập tức gật đầu liên tục.

Nhưng mà cậu lại có vẻ không thích.

"Đi tiếp đi, xuống cầu thang rồi thì tụi mình về. Tao hơi đói rồi."

Thằng Hoàng nó cũng gật đầu: "Sáu giờ rưỡi rồi, không đói mới lạ đấy."

"Ăn bánh đỡ đi nè." Con An nó lôi bánh từ trong balo đeo sau lưng. Cũng phải, mang theo cho đã rồi lại không ăn, nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi khùng.

Tự nhiên thằng Phương "suỵt" một tiếng.

Cả đám im bặt.

Cậu là đứa đầu tiên ngồi xổm xuống, nép sau góc khuất cầu thang. Bước xuống thêm hai bật nữa là đến chỗ cái gương, nhưng cậu lại đứng ở ngay giữa bật thang. Không tiếp tục đi xuống, cũng không quay đầu đi lên.

Thằng Hoàng đứng ở cuối, chẳng hiểu gì mà cũng phải khom người xuống theo cả đám.

"Hà Lan, vụ gì đấy?"

Ảnh chọc chọc lên lưng tớ, không dấu nổi tò mò mà nhào người lên.

Tớ đánh vào tay cậu ta mấy cái: "Mày im nào, đừng có xô. Mày mà xô là cả đám té lộn cổ xuống cầu thang luôn đấy!"

Hắn nghe thế, cũng thôi không nhào lên nữa, hỏi lại: "Nhưng là chuyện gì mới được?"

"Không biết, tự nhiên con Băng n-"

Chưa dứt hết câu, đột nhiên cả đám nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.

Thằng Phương vội tắt đèn pin.

Cả mảnh trời đột nhiên đen kịt.

Cậu hơi với người, từ trên cầu thang nhìn xuống. Phát hiện có ánh đèn pin lúc có lúc không xuất hiện, lại đột ngột lia về phía cậu.

May mắn, cậu đã kịp ngồi xổm xuống lại.

"Đi, kêu cả đám đi lên. Chúng ta xuống bằng đường kia, ở dưới có người."

Cậu nói nhỏ với Phương như vậy, thằng chả cũng rất nhanh nói lại với An. Rồi lại từ từ truyền lên, cuối cùng là đến thằng Hoàng.

"Đi nhè nhẹ thôi, đừng nói chuyện."

Cả đám di chuyển lại lên hành lang tầng hai, thằng Hoàng đi nhanh nhất, nó bước được nửa đường xuống dưới cầu thang. Tớ thì là đứa thứ hai, nhưng mà khi còn đang căng thẳng mím chặt môi mà nhẹ nhàng bước đi. Đột nhiên hắn lại dừng lại.

"Hà Lan, chạy lên chạy lên, đang có người đi lên. Chạy lên lại đi."

Tớ cuống cuồng đi theo bước chân của hắn mà chạy lên lại. Trong lòng không khỏi lo lắng, hai bên cầu thang, bên chỗ nào cũng có người. Vậy chẳng phải chết chắc à?!

Cả đám bị kẹt trên hành lang.

Cầu thang phía bên trái thì đang vang lên tiếng bước chân, cầu thang bên phải lại có ánh đèn pin đi lên. Chẳng lẽ đã có người phát hiện ra chúng tớ? Đây là muốn bắt gian tại trận sao?

"Hay là tụi mình 'tự thú' đi?"

Cái An khẽ hỏi.

"Không được!" Cậu gắt lên: "Nếu mà tụi mình bị phát hiện là mệt đấy. Năm ngoái cả đám đã bị ghi sổ đầu bài bốn lần, suýt nữa là hạ hạnh kiểm rồi. Giờ mà bị bắt nữa là cô Giang cắt cổ tụi mình luôn đấy!"

Tớ thấy cũng hợp lí, đúng là giờ mà cả đám bị bắt thì toang thật. Nhưng mà trừ khi cả đám biết đu lên trần nhà, còn không thì có chúa mới cứu được.

Tiếng bước chân lại ngày càng gần hơn.

"Ê tụi mày." Thằng Hoàng nắm lấy áo tớ kéo kéo, chỉ về phía cửa lớp học: "Thấy không, cửa không khóa. Chỉ bị ổ cắm móc lại thôi, tụi mình trốn ở trỏng được không?"

Phương vội vàng gật đầu: "Quá được luôn ấy, vào nhanh lẹ thôi tụi bây. Không bị bắt là tiêu tùng đấy."

An vội vàng mở cửa ra, nhỏ là người đầu tiên bước vào. Tiếp đến là thằng Phương, tớ, thằng Hoàng, rồi cuối cùng là cậu.

Cậu đem cửa đẩy khép vào. Sau đó theo chân tụi tớ mà đi xuống góc lớp. Mỗi đứa tản một nơi, tớ với cậu trốn sau rèm cửa bên trái. Hoàng với Phương lại trốn bên phải, riêng nhỏ An thì chơi nổi hơn. Chui tuốt xuống dưới bàn giáo viên, sợ bản thân mình lòi chân ra ngoài, chỉ đành vác chân lên cao. Gần như là nằm bẹp xuống sàn nhà, thấy vừa tội mà vừa mắc cười.

Tiếng bước chân cùng ánh sáng đèn pin ngày càng gần.

Tớ nhìn thấy ánh đèn pin lóe lên, người cầm nó còn di chuyển đèn đi tới đi lui. Quả nhiên, họ đang tìm chúng tớ!

Người từ bên trái cầu thang cũng đã lên, nhưng vì trời tối. Tớ cũng không nhìn rõ người đến là ai, mà đến trường cũng mới một năm. Nghe giọng cũng chẳng biết là ai với ai được.

"Thầy có thấy ai không?"

"Không thấy, chắc tụi nhỏ chạy thoát rồi."

"Mà chạy được cũng hay đấy chứ, đã chặn hai đầu rồi còn gì."

Một tiếng cười dịu dàng vang lên: "Học sinh mà, quậy xíu mới vui chứ. Thôi về đi, chắc cô chưa ăn cơm. Để tôi khóa cổng lại cũng được."

"Vậy cảm ơn thầy."

Tụi tớ trốn sau tấm rèm, không nhịn được thở phào.

Nhưng cũng không vội đi ra ngay, cả bọn đều nán lại trong lớp tầm tầm mười phút. Cho đến khi nhìn thấy ánh đèn từ chỗ đỗ xe giáo viên cùng tiếng rịn ga, cả đám mới chính thức thả lỏng.

"Trời đất, vụ này còn đau tim hơn cả thấy ma nữa."

"Nhưng mà vui mà, nhỉ?"

"Bữa sau đi tiếp không?"

"Thôi thôi cho xin, nghe cái kiểu nói chuyện là biết thầy Ngọc biết tỏng tụi mình ở trong đây mà vẫn tha rồi. Thầy tha cho một lần thì ngoan ngoãn cảm ơn đi rồi về."

Thầy Ngọc à? Tớ lẩm bẩm cái tên này trong miệng, tuy rằng chưa biết thầy là ai, nhưng thầy đáng yêu quá đi mất!

"Về thôi, ở lại chi nữa?"

Cả đám đứng dậy, lục đục ra về.

S
   📷: Sưu tầm

Ban đầu chúng tớ tính trèo cái rào mà ban nãy trèo vào. Nhưng lại sợ người đi đường đi qua nhìn thấy, như thế lại mất danh nhà trường. Hè mà, tầm chiều chiều không có mấy ai ra đường. Nhưng đêm xuống một cái là lại bắt đầu nhộn nhịp, người ta đều đi ăn đi chơi ở ngoài cho nó mát. Chứ hiếm ai suốt ngày lu rú trong nhà với chiếc điện thoại lắm.

Cả đám đến chỗ phía sau trường, hàng rào thấp hơn. Nhưng lại thông qua phía đồng ruộng.

Thằng Phương bật đèn pin lên, để tránh đứa nào không cẩn thận đạp phải bùn trượt té lăn cả người. Y như lúc chiều, tớ là đứa cuối cùng trèo qua. Nhưng mà trong người có sẵn kinh nghiệm, cộng với hàng rào bên này thấp hơn. Lúc trèo qua cũng không cần nhỏ An dùng mặt đỡ tớ tiếp đất nữa.

Phương cầm đèn đi trước, cẩn thận soi đường cho cả đám đi trên bờ đê. Đột nhiên, trong không trung lấp lánh một màu xanh lục. Thằng Phương hiếu động nhất, lập tức hiểu ra chuyện gì. Nó vội vàng tắt ngúm đèn pin, chừa lại cho cả đám một mảng tối đen kịt.

Cũng không để đứa nào kịp lên tiếng thắc mắc, cả đám đã ồ lên thích thú.

Trong không trung, dưới từng khóm hoa từng rặng lúa, từ trong bụi rậm xa xa. Hàng trăm hàng ngàn con đom đóm nhẹ nhàng bay lơ lửng. Ánh sáng xanh nhẹ dìu dàng bay lượn, tựa như xứ sở thần tiên của nàng Alice hay TinkeBell vừa bay qua. Mọi người đắm chìm dưới ánh trắng, dưới vầng trăng tròn vành vạnh đêm hè. Dưới sự chứng kiến của trăm ngàn đom đóm rợp trời. Chúng ta đứng ở bên nhau, vui vẻ cười hạnh phúc.

Các cậu, chính là thứ bảo bối trân quý mà tớ nâng niu từng ngày. Hạnh phúc đối với tớ, đơn giản chỉ là, tớ là bạn của cậu, cậu là bạn của tớ. Chúng ta là bạn bè của nhau, vĩnh viễn không xa lìa.

Thanh xuân, chính là rực rỡ như vậy.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.