[Radio Truyện ngắn #61] QUÁN HƯƠNG (Phần 1)

Sáng tác & Đọc: Dạ Bằng | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

🏷Truyện Ngắn: QUÁN HƯƠNG (Phần 1)
🖋Sáng Tác: DẠ BẰNG
🎙Giọng Đọc: DẠ BẰNG
🎶Âm Nhạc: VỀ QUÊ VỚI MẸ (NGHỆ SĨ PIANO VŨ ĐẶNG QUỐC VIỆT)
🎹Link nhạc: https://youtu.be/MX8JULo4acw
📷Thiết Kế Hình Ảnh: HỒNG NHẬT

📻Link phần 2: https://nhungngontaydan.com/radio-truyen-ngan-61-quan-huong-phan-2

    *** 

 Nhận được quyết định thôi việc, Ngạn chán nản thu dọn đồ đạc trở về phòng trọ. Thành phố tấp nập và ồn ào. Dòng người vội vã ngược xuôi trong buổi sáng đã lưng chừng. Ngạn trả phòng xong liền mang theo một đám hành lý ra khỏi cửa. Bà chủ trọ còn nói với theo:

- Cố mà bám cháu ạ. Thanh niên trai tráng bây giờ, cái thành phố dễ sống thế này còn không ở được thì làm gì được mà ăn. Chả có chí tiến thủ gì cả.

Ngạn không đáp lại chỉ mỉm cười. Hắn châm điếu thuốc, quay người rời đi rồi để lại một làn khói trắng. Hắn ra đến ga tàu. Sân ga ngày giữa tuần người thưa thớt. Tiếng còi xe bên ngoài inh ỏi vọng vào trong cái nắng màng màng. Ngạn bỗng thấy mệt mỏi, những dòng người quay cuồng như kéo hắn xuống, ghì hắn vào mặt đường lạnh lẽo. Hắn bước lên tàu, ngoái lại nhìn muôn dáng hình trên sân ga như thu vào tầm mắt. Vài người nhà quê tay xách nách mang với đôi mắt đầy tham vọng làm giàu, vài người phố hớn hở đi nghỉ dưỡng và chắc chắn sẽ trở về mảnh đất thân yêu của họ. Cũng có đôi ánh mắt mệt mỏi mung lung như hắn cứ đưa chân dẫu không biết về đâu. 

Ngạn không đánh giá, khen chê. Ai cũng có con đường của riêng mình. Hắn chỉ chán nản với nhịp sống nơi này và mong đi tìm chút xê dịch cho đời tươi mới. Hắn đưa tay mở cửa sổ bên cạnh mình. Cảnh vật chậm rãi lùi lại sau lưng. Ngạn chính là từ những cánh đồng trù mật, từ đồi xanh hoa vàng đi vào lòng thành phố với ánh đèn hoa lệ. Bây giờ, thành phố dần lùi lại sau lưng để nhường chỗ cho đồi núi và thôn làng. Tàu chạy rất lâu cho đến khi bóng đêm chìm xuống. Ngạn vẫn mở cửa sổ đón đôi làn sương lạnh. Bóng tối mênh mông của những thôn làng ngoại ô ven đường ray. Phía xa xa, từng dãy phố, từng cái huyện lỵ, tỉnh lỵ lấp lánh đủ màu ánh sáng. 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

- Anh dùng gì không?

Cậu nhân viên phục vụ tàu đến bên Ngạn hỏi.

- Cảm ơn chú, cho tôi một cà phê đen đặc với thêm bao thuốc.

- Anh hút loại gì

- Có ba số thì cho anh một bao

Cậu nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu. Lát sau, cậu ta bưng một tách cà phê kèm bao ba số trên một cái khay nhôm đặt trên bàn trước mặt Ngạn. Ngạn móc túi trả tiền rồi cười nói:

- Bận gì không? Không thì ngồi hút với anh điếu thuốc cho tỉnh người.

- Vâng

Cậu thanh niên lễ phép ngồi xuống đối diện Ngạn nhận lấy điếu ba số từ tay hắn. Ngạn cũng châm thuốc hút nhả khói rồi nhấp một ngụm cà phê. Xong xuôi, hắn lên tiếng hỏi:

- Thế chú em ở đâu? Năm nay bao tuổi?

- Em tên Long, mới hai mươi. Mà ông anh tên gì, về đâu đây?

- Tôi là Ngạn về ga huyện An Phong. Tôi về quê thôi.

- Thế bao giờ ông anh lại ra?

- Không tôi về hẳn. Mà chú đi thế này có nhớ nhà không?

- Ôi dào, kiếp người ấy mà anh, chân đặt ở đâu cắm rễ ở đấy. Em đi tàu thì tàu là nhà em. Nhớ với thương gì.

Ngạn không trả lời nữa mà thở dài một hơi khói. Hắn lắc đầu nhớ lại một câu chuyện đã từ lâu.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư: Ảnh: Sưu tầm

      *** 

 Mười tám tuổi là một độ thời gian con người rất khinh cuồng. Lớp thành chung mãn khoá. Cả đám học trò kéo nhau vào một cái quán chè nhỏ ven đường. Ai cũng vui vẻ tung lên hứng xuống cuốn sách để giã biệt thời áo trắng. Ngạn ngồi một góc dưới tàn cây. Hắn ngắm nhìn như muốn khắc sâu vào tâm trí hình bóng của từng người. Sương mùa thu xuống lành lạnh. Lam ngồi cạnh hắn cũng trầm ngâm. Những tiếng cười tiếng nói trong như pha lê vô lo vô nghĩ kể đủ thứ chuyện tràng giang đại hải. Phố đã thưa dần và cuộc vui cũng sắp tàn. 

 Ngạn nhìn đám bạn rồi lại nhìn cánh cổng sắt cũ rỉ đóng im lặng trong đêm sâu. Trong lòng hắn bỗng dâng lên những hao mòn và hụt hẫng. Quán đã dọn dần, mọi người lác đác ra về. Ngạn nhìn bâng quơ trong đêm.

- Biết bao lâu cho người thôi đem nụ cười mà phung phí, biết bao giờ cho người biết lưu luyến từng góc phố con đường!

Ngạn thở dài nói một mình. Nhưng bên cạnh hắn Lam bỗng oà lên khóc. Ngày mai, cô sẽ phải rời xa nơi này, xa đồi núi, xa ruộng đồng. Trong lòng Lam và Ngạn từ lâu có một thứ tình cảm chẳng rõ ràng. Có lẽ họ vẫn còn thiếu một chút thời gian để bước qua những rào cản của lòng mình, hiểu rõ điều mình muốn.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

- Nếu không muốn đi sao không ở lại.

Ngạn khẽ vỗ vai Lam đưa một chiếc khăn cho cô lau nước mắt. Lam lắc đầu giọng nói trầm buồn:

- Mình không biết.

- Chẳng lẽ vùng đất này, và cả tôi nữa, chẳng có gì cho cậu lưu luyến?

- Thế giới rộng lắm, mà con người như những dấu chân chim. In xuống rồi lại phai đi thì ở đâu cũng vậy. Còn chúng ta, nếu không thể hứa hẹn, thì nhớ hay quên cũng vậy cả thôi. 

Ngạn không nói nữa. Hắn thấy không đúng nhưng không thể phản bác. Lam đang rất bất ổn. Cô cần sự nghỉ ngơi hơn những lời chỉ trích.

 Suy nghĩ dừng theo nhịp bánh dần chậm của con tàu. Tàu lại vào ga nhưng không phải nơi Ngạn xuống. Trời vào đêm, một cây hoa sữa già ở ven đường đưa đến những sợi hương xa xôi. Ngạn thấy như bâng khuâng trong cảm giác của tiệc tàn, của những người về hết. Không ai nhớ, buổi chia tay hôm ấy hắn ngồi lại cuối cùng. Cũng chẳng ai hay, khi ra về, khoé mắt Ngạn vương lấy vài giọt lệ. Hắn muốn chờ lâu, muốn chần chừ cho chưa vội tan đi cái hương khí của thanh xuân.

  N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.