[RADIO TRUYỆN NGẮN #77] MÀU YÊU THƯƠNG (Phần 1)

Sáng tác: Lê Anh Thư | Giọng Đọc & Dẫn: Thu Thảo | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Chào cô gái mười năm sau của mình, chắc cậu biết mình là ai mà đúng không? Phải, mình là cậu của mười năm trước đây, chẳng hay cậu của mười năm sau đã thành công hay thất bại nhỉ? Có trở thành một họa sĩ hay tác giả thực thụ và mở một tiệm cà phê nhỏ như chính cậu mong muốn chưa? Hay có trở thành cô giáo như mong muốn của ba má? Hoặc đã chuyển sang một công việc văn phòng ngày làm 8 tiếng sáng lại đi chiều lại về?

Mình ở mười năm trước có đôi khi rất mơ hồ khi nói đến ước mơ và quyết định về tương lai sự nghiệp, mình khác với các bạn cùng trang lứa, mình không muốn mơ cao bởi nó rất xa tầm với. Nhưng đâu đó trong thâm tâm mình vẫn khát khao đạt được một điều nhỏ bé để làm vốn và thành tựu cho riêng bản thân ở sau này.

Sau những ngày học hành căng thẳng, những ngày mà mình với áp lực luôn đối diện với nhau ấy, mình luôn trong trạng thái mơ hồ về quãng đường phía trước. Nhìn các anh chị trong nhà người đi sớm về khuya, người thì phải trăn trở thức đêm để mà lo cho xong đống công việc dang dở, nhìn ba má oằn lưng đi làm vất vả với số nợ nặng nề trên vai, lúc ấy lòng mình lại cảm thấy nhói đau và bất hiếu. Chẳng qua là số tiền đó bắt nguồn từ cục nợ mà anh lớn mang về, nên cả nhà phải tất bật thức khuya dậy sớm để bươn chải nhọc nhằn. 

Còn nhớ mỗi khi chị ba ngồi kèm thêm môn toán cho mình, chị hay bảo: “Nhìn út đi học mà chị ba thấy sướng ghê, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền ở ngoài xã hội.” Nhưng chắc chị nào hiểu rằng mình cũng lo cũng nhận thức và biết rõ chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này.

Mà chị ba nói cũng đúng, ngoài việc học ra, ba má không bao giờ than vãn chuyện tiền nong khi có mặt mình. Cho đến cái hôm mưa to giật mình tỉnh giấc, định bụng lỡ thức rồi thì xuống bếp uống một cốc nước, nhưng ngang qua gian phòng của ba má, mình lại nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ to.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

“Nợ thì trả chưa xong, tiền đâu lo cho con út lên đại học đây? Haizz…” - Tiếng má thở dài trong đêm khuya vắng lặng.

“Tui cũng rầu, nhưng con ba rồi cũng phải lấy chồng, đâu có gánh nợ thay cho thằng lớn quài được, haizz!” - Đến tiếng ba nghe lại càng xót xa hơn.

“Hay mình cho con út nghỉ học đi làm?” - Má ngồi dậy nhìn thẳng vào ba như đã đưa ra một lời kiên quyết.

Mình bên ngoài nước mắt rơi lã chã vì biết không còn hy vọng nào nữa rồi, nhưng ba lại im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói: “Không được, thằng lớn gặp rủi không may mang nợ, không để con ba dới con út liên lụy được, ngủ đi, từ từ rồi tính!”

Mình hiểu nỗi khổ của ba cũng như nỗi lo của má, có thể nói là mình khá vui khi ba đã không đưa ra quyết đình cùng má, nhưng bản thân cũng khá buồn vì trong nhà chỉ còn mình là vô dụng chưa thể tự lo. 

Nhớ có hôm nhìn anh hai rượu chè trở về ngã lên ngã xuống, rồi tức mình nên đã cự cãi với chị ba, cuối cùng xảy ra xô xát, ba má chỉ biết can ngăn rồi khuyên nhủ từng lời. Sau đêm đó, chị ba cũng dọn ra riêng và bảo từ nay không đủ khả năng phụ trả nợ nữa. Má khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi bệnh liền mấy hôm, lúc ấy ba lại cực hơn mỗi ngày vì phải kiếm cơm thay luôn phần má, chỉ có anh hai rũ rượi từng ngày, bữa rượu bê tha bữa đi không thấy về. 

Thiết kế: AT_HN
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Từ dạo đó mình hay sang nhà thuê của chị ba, vì mình yếu mỗi toán hóa, mà trong nhà chỉ có mỗi chị ba là chịu kèm cặp cho thôi. Lúc chuẩn bị dọn dẹp sách vở để ra về, chị hỏi: “Út nè, 15 tuổi rồi, út có định hướng nghề nghiệp út thích chưa?”

Mình nghe xong mà lòng rối ren như tơ vò thành cuộn, phải rồi, mình từng có ước mơ làm gì không nhỉ? Chị ba im lặng nhìn mình rồi nói thêm: “Út phải xác định chứ, để còn chọn trường đại học nữa, chị ba thấy út yếu toán hóa thôi, chứ mấy môn khác út học giỏi mà còn khéo tay nữa, từ giờ suy nghĩ đi là vừa rồi.”

“Chị ba không bắt út nghỉ học như má hả?”

Chị ba ngạc nhiên nhìn mình, mắt chị đượm vẻ buồn buồn xen lẫn xót xa: “Hong, chị ba muốn út học đến nơi đến chốn thôi, nhà có mỗi út thiệt thòi à, mà nếu ba má lo không nổi, để chị ba lo!”

Nói rồi cả hai chị em cùng bật khóc. Đêm đó, mình và chị ba khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi sáng hôm sau mắt sưng húp cả lên nhìn như lỡ va phải con ong vò vẽ. Nhưng kể từ khi đó, ba má cũng chẳng bàn đến việc nghỉ học nữa, anh hai thì bắt đầu siêng năng chăm làm hơn. Mãi sau này mình mới hiểu, là vì mình nên anh hai đã chịu vực dậy tinh thần, anh hai cũng vậy, không muốn mình thua kém dòng họ lẫn bạn bè. Cuối cùng cũng đã trả xong số nợ, lòng cả nhà ai nấy cũng vui theo, chị ba đã chịu trở về nhà ở, anh hai thì chí thú làm ăn hơn, còn mình thì nhẹ nhõm và yên tâm học hành. 

Thiết kế: AT_HN
   Thiết kế: HN_AT - 📸: Sưu tầm

Nhưng kể từ đó mình trầm đi nhiều hơn, vừa học vừa phải suy nghĩ xem bản thân thích nghề gì thật sự rất căng thẳng, nhiều hôm rối ren nên phát cáu lúc cả nhà đang vui vẻ, lúc ấy, mình chỉ muốn trốn vào một góc thôi. Rồi đến lúc chịu mở lòng và tiếp xúc nhiều hơn khi lên cấp 3, mình bắt đầu nhận ra bản thân thích cái gì, mình thích làm họa sĩ và trở thành một tác giả, mình thường nhận vẽ thay các bạn khi họ đưa ra yêu cầu hoặc tập tành sử dụng máy tính để viết truyện viết lách. Sự nhiệt tình và chăm tìm hiểu của mình cuối cùng cũng tới tai ba má. Tối đó sau bữa cơm đạm bạc, cả nhà đều quây quần tại phòng khách, nhìn mặt ba má nghiêm nghị cũng đủ khiến chân mình tê liệt. 

“Sao vậy út? Dạo này cô giáo nói con lơ là lắm đó, coi mà học hành cho nghiêm túc đi.” - Tiếng má văng vẳng bên tai khiến mình chẳng dám ngẩng đầu nhìn lên, còn ba thì thở dài trong bất lực, nhìn sang anh chị với ánh mắt đồng cảm thiết tha của họ, mình cũng nhẹ nhõm được phần nào. 

Mãi đến cuối cấp, ừm chính là năm vừa rồi đây thôi, khi mình để trống không trong tờ nguyện vọng, cô chủ nhiệm đã liên hệ ba má để nói chuyện. Lúc về nhà, ba má đã rất tức giận, gặng hỏi bằng đặng bằng được là tại vì sao? 

Hết Phần 1

  Lê Anh Thư

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÙA YÊU THƯƠNG

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.