[RADIO TRUYỆN NGẮN #86] PHỐ SƯƠNG MÙ | Phần 2
📓Truyện Ngắn: PHỐ SƯƠNG MÙ [Phần 2]
🖋Sáng Tác: Điền Yên
🎙Giọng đọc: Thu Thảo
🎶Âm Nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết Kế Hình Ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
👉Link Phần 1: PHỐ SƯƠNG MÙ [Phần 1]
Chồng tôi đón nhận cái tin mình lên chức cha khi đứa trẻ đã không còn trên đời nữa, sớm hơn so với dự kiến của tôi. Hai ngày trước, tôi lấy cớ về thăm gia đình để bỏ đứa bé. Anh bảo thư thư mấy hôm sẽ đưa tôi về. Tôi lướt mắt qua bình hoa trên bàn. Chiếc bình pha lê Swarovski phản xạ ánh sáng lên tường lóng lánh, trái ngược hoàn toàn với những đóa hoa tàn úa bên trong, nói không cần.
Hai ngày sau khi tôi đi, khi dọn túi rác trong phòng tắm, anh mới thấy cái que thử thai mà tôi cố tình để thật lộ liễu trong thùng. Cả tôi và anh đều chưa sẵn sàng làm cha mẹ.
Đêm đó là lần đầu tiên anh không về nhà.
***
Cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh được các cô gái trẻ đón nhận nồng nhiệt. Câu chuyện cũ mèm về chàng họa sĩ vô danh và cô gái trông phòng tranh. Cô nàng say mê tài hội họa của chàng và có lẽ là người duy nhất thưởng thức những tác phẩm ấy. Ngày nào chàng cũng tới phòng tranh chỉ để nhận ra chúng bị ghẻ lạnh. Thế rồi một thương nhân giàu có mua hết các bức họa của chàng. Họa sĩ dần trở nên nổi tiếng, cưới một cô vợ xinh đẹp và giàu có, không phải chầu chực ở phòng tranh nhỏ nữa. Chàng mãi mãi không biết rằng cô gái trông phòng tranh đã ngủ với thương nhân kia để ông ta mua tranh của chàng.
Ngày anh rời phố núi tới buổi giao lưu ra mắt sách cũng là ngày cô gái ở cửa hàng hoa được đưa qua trước cổng nhà tôi, trong chiếc quan tài trong suốt. Xe tang phủ đầy hoa. Sương giá đọng trên những đóa hoa, long lanh như thủy tinh. Tôi quay người vào nhà, hoa thủy tinh bên hiên đã tàn lụi.
Sợi tơ mỏng manh theo cô gái xuống mồ nhưng vẫn chăng ngang trời. Đầu kia của nó hẳn vẫn đang theo chồng tôi ở nơi nào đó.
“Anh về đi!”
Phía bên kia im lặng thật lâu. Mọi âm thanh ồn ào của buổi họp báo chợt lùi vào mông lung.
“Có người chờ anh.”
Tôi chuyển khóm hoa thủy tinh vào chậu cây con, để sẵn trên cái bàn trà màu vân gỗ, những phiến lá xanh viền răng cưa yếu ớt. Tôi chưa bao giờ trồng cây cả.
Anh xuất hiện trước cửa nhà, tái nhợt trong giá lạnh; sương muối bám đầy trên tóc. Đôi môi anh mấp máy, chẳng rõ là muốn hỏi tôi đã biết chuyện hay hỏi cô ấy ở đâu. Tôi nhìn sợi tơ mảnh trên tay anh, chẳng phải chỉ cần đi theo nó là sẽ tìm được cô ấy ư?
Mùa đông năm đó rất dài. Băng tua tủa như những lưỡi kiếm nhọt hoắt thả từ giọt gianh xuống. Khắp nơi phủ toàn một màu trắng xóa. Chồng tôi viết lại câu chuyện chàng họa sĩ. Tranh của chàng vẫn không ai ngó ngàng tới; chàng chết dần trong tuyệt vọng. Cô gái trông phòng tranh bán kiệt máu mình, lặng lẽ mua hết các tác phẩm của anh. Họa sĩ dần trở nên nổi tiếng và không đến phòng tranh nữa. Một ngày nọ, bưu tá mang tới nhà anh toàn bộ những bức tranh anh từng trưng bày ở đó cùng một bức thư kể về mối tình thầm lặng. Họa sĩ giam mình trong phòng, vẽ kiệt tác cuối cùng của mình - thiếu nữ trong suốt như đóa hoa thủy tinh trong mưa, dưới chân nàng là biển máu đỏ thắm. Hoàn thành bức tranh, chàng bẻ bút, không bao giờ vẽ nữa.
Ngày ra thông cáo báo chí, chồng tôi rời biệt thự, để lại trên bàn trang điểm tờ đơn ly hôn. Không có ràng buộc con cái, anh không đòi hỏi bất kỳ thứ gì, đến thế nào, ra đi y như vậy.
Chúng tôi kết hôn chóng vánh và chia tay nhẹ nhàng. Phần thừa của chúng tôi không bù khuyết được cho nhau. Từ đầu tới cuối, cả hai vẫn là những mảnh ghép rời rạc.
***
Phố núi mùa đông chìm trong sương khói; mây tràn vào phòng lạnh buốt. Người dọn dẹp tôi thuê đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Trên bàn, bậu cửa sổ đều bày hoa rực rỡ, những bông hoa được cắt từ vườn mang vào còn vương hơi lạnh. Tôi chợt nhớ tới đôi mắt nâu xa vắng của cô gái ấy và sợi tơ mỏng manh giữa cô với chồng cũ của tôi. Có khi nào sợi tơ ấy vẫn vươn lên từ ba tấc đất?
Tôi cầm bó cúc trắng đi vơ vẩn giữa những nấm mồ xám xịt trong nghĩa trang thành phố một sáng mùa đông. Nhìn những gương mặt và cái tên xa lạ trên bia đá, tôi nhận ra mình chưa bao giờ biết tên cô ấy. Bỗng tôi trông thấy một sợi tơ mảnh vắt ngang ngôi mộ nhỏ trồng đầy hoa lọt thỏm giữa những nấm mồ lát đá.
Nó vẫn còn ư? Trái tim chợt đập cuồng loạn, vừa đau đớn vừa mừng rỡ, tôi rảo bước về phía đó.
Tam giác mạch trải lên nấm mồ nhỏ một tấm chăn hồng nhạt.Trước bia đá là một chậu hoa thủy tinh nhỏ. Từ chậu hoa ấy, sợi tơ mỏng mảnh vươn lên, vắt qua bia mộ và mất hút vào mù sương. Anh vẫn tới đây thường xuyên ư? Vẫn nhớ nhung cô ấy ư?
Tôi nắm lấy sợi tơ, giật mạnh; nó nhẹ như không có trọng lượng. Sợi tơ mảnh dẻ cứa qua ngón tay tôi bật máu. Giọt máu đỏ thẫm treo lơ lửng trên đó, lan dần ra nhuộm ửng một đoạn tơ. Máu cứ loang ra vô tận, màu đỏ nhạt dần rồi lại trở thành trong suốt.
Crystal Nguyễn.
Ánh mắt cô gái trên bia mộ phủ một màn sương. Sợi tơ đã biến mất.
Tôi nhớ đến ngón tay đeo nhẫn của anh luôn trống không mỗi khi tới cửa hàng hoa. Crystal chưa bao giờ biết anh đã có vợ.
Tôi đặt bó cúc trắng lên nấm mộ rồi bỏ đi. Cánh hoa tan tác đầy mặt đất.
Điền Yên
Add new comment