[RADIO TRUYỆN NGẮN ] PHỐ SƯƠNG MÙ
📓Truyện Ngắn: PHỐ SƯƠNG MÙ [Phần 1]
🖋Sáng Tác: ĐIỀN Yên
🎙Giọng đọc: Thu Thảo
🎶Âm Nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết Kế Hình Ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Chiều xuống, mặt trời lấp sau rặng núi mây mù, loang ra một vùng ánh sáng đỏ cam hòa lẫn vào đám hơi nước bồng bềnh. Thành phố chìm trong mờ sương.
Tôi kéo vali lên còn đường quanh co trên triền đồi, tiếng bánh xe vụn vỡ vào thinh không. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, hai năm hay hai mươi năm? Tôi không nhớ nữa, cũng có thể là một đời.
Cửa hàng hoa vẫn nép mình nơi góc phố nhưng lộng lẫy hơn nhiều với những loài hoa đắt tiền và đồ trang trí cầu kỳ. Cô bé nhân viên tươi cười nhanh nhảu mời mọc: “Chị mua hoa đi!” Miệng cười mà mắt không cười; câu chào hàng chuyên nghiệp như máy. Một hình ảnh xưa cũ chợt thoáng qua trí nhớ của tôi - cô gái mắt cười mà miệng không cười, giọng nói thanh tao dịu dàng tan biến vào lặng lẽ.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, những bó cành đồ sộ, những lẵng hoa thơm sực nức…
“Chị tìm hoa gì ạ?”
Tôi lắc lắc đầu thay cho câu trả lời rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Mù đã biến thành nước. Mưa bắt đầu rơi.
***
Hai mươi hai tuổi, tôi có mọi điều mà một cô gái mơ ước: tài sản, nhan sắc, địa vị, chỉ trừ một thứ. Vì thế, tôi kết hôn với một nhà văn mới nổi; anh có thứ tôi thiếu - sự lãng mạn. Ngược lại, tôi cho anh những điều anh không có - tiền bạc và cánh cửa bước chân vào giới thượng lưu.
Điều tôi không ngờ là anh thậm chí còn không chạm vào tay nắm của cánh cửa ấy. Những cái bắt tay lịch sự mà hời hợt, những lời chào hỏi xã giao rồi quên ngay, những bữa tiệc xa hoa mà trống rỗng, thế giới ấy không dành cho anh. Có lẽ ngay từ đầu, thứ anh cần không phải thế giới này mà chỉ là ảo tưởng về một nàng công chúa si mê chàng văn sĩ nghèo thôi.
Ngay sau đám cưới, chúng tôi chuyển tới một phố núi quạnh hiu. Ở đây mới có cảm hứng sáng tác, anh nói thế, và tôi vui vẻ đồng ý. Chẳng phải thứ tôi cần chính là sự lãng mạn hay sao?
Tôi vung tiền mua căn biệt thự cổ trên đỉnh đồi, trang bị nó thành một nơi đầy đủ tiện nghi. Khói lửa nhân gian chạm đến tôi không thể là khói bếp than, lửa bếp rơm được. Cả đời tôi chưa từng động tới nữ công gia chánh, mọi việc trong nhà đều do chồng đảm nhiệm, tôi chỉ cần mặc đẹp, chụp ảnh và đăng lên mạng, chờ mọi người ca tụng.
Cứ vài ngày, anh lại xuống chợ một lần, lần nào cũng đi ngang cửa hàng hoa nơi góc phố. Có bữa, anh mua một khóm hoa thủy tinh dù chẳng để tặng ai. Tôi không thích hoa, chỉ thích mỹ phẩm, trang sức, quần áo đẹp. Những thứ sớm nở tối tàn như hoa chẳng mang ý nghĩa gì với tôi hết. Anh biết thế, nhưng vẫn mua.
Anh trồng khóm hoa thủy tinh trước hiên nhà. Đám hoa đâm rễ lan rộng ra khoảng đất nhỏ xung quanh, vươn lên thành một tán ô nhỏ trắng muốt, mỗi lần gặp nước, cánh hoa lại biến thành trong suốt. Tôi cười nhạt, dính chút nước mưa đã thay lòng đổi dạ, lỡ gặp phong ba bão táp thì làm thế nào? Đúng là phù phiếm, chẳng được tích sự gì. Chồng tôi im lặng hồi lâu mới đáp: “Chẳng phải nó đẹp nhất khi trong mưa ư?”
Có thể. Mặc dù với tôi, cả hai hình thái của nó đều vô vị như nhau.
***
Tất cả cảnh đẹp ở phố núi này đều đã khiến tôi chán ngấy. Niềm vui duy nhất của tôi mỗi ngày là nhìn chồng mình phải lòng cô gái bán hoa ở góc phố. Cô ấy luôn đeo một đôi găng tay thẫm bằng vải gai, lóng ngóng bó hoa cho khách. Khi vắng người, cô lại loay hoay chỉnh chậu bông hoặc tỉa cành, lá cho cây.
“Chị mua hoa đi!”
Giọng nói thanh tao, êm ái như sắp tan vào không khí. Tôi lạnh nhạt trả lời chồng tôi vừa mua rồi, nhìn sâu vào đôi mắt to màu nâu nhạt xinh đẹp của cô, muốn tìm thấy ở đó vẻ hoảng hốt, ngại ngùng nhưng nó vẫn trong veo như đóa hoa thủy tinh dưới mưa. Có vẻ cô ấy không hiểu ẩn ý của tôi. Không sao, nếu muốn nói thẳng thì tôi đã làm rồi. Bản chất mờ ảo của thành phố này hình như đã ngấm vào tôi qua những chiều sương lạnh.
Chồng tôi thường dừng lại rất lâu trong cửa hàng hoa, tôi nhấm nháp hết hai ly cà phê ở quán nước đối diện, câu chuyện của anh với cô gái vẫn chưa bắt đầu. Đúng vậy, chưa bắt đầu chứ không phải là chưa kết thúc. Chồng tôi ngắm từng cánh hoa, từng cái gân lá còn cô ấy ngắm từng động tác, từng nét mặt của anh. Họ không hề nói với nhau lời nào, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Có lúc, họ nhích lại gần nhau, chỉ còn cách nhau một cành hoa nhỏ thì bỗng nhiên có khách tới và thế là họ lại tách ra.
Vai trái cô gái xuất hiện một sợi tơ mảnh. Nó lung lay yếu ớt trong không gian rồi rụt rè vươn về phía chồng tôi. Anh đưa tay với một cành thanh liễu, sợi tơ liền quấn lấy tay anh và ở yên tại đó. Ngay cả khi chồng tôi rời khỏi cửa hàng, sợi tơ vẫn không biến mất mà cứ dài ra vô hạn. Bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh, nó vẫn không mảy may suy suyển. Thi thoảng lại có những tạo vật nhỏ xíu dừng lại trên sợi tơ: một giọt nước mưa, một sợi bồ công anh, một mảnh cánh kiến… Chúng chập chờn, lãng đãng rồi tan đi.
Trên chiếc giường cưới rộng thênh thang, tôi nằm bên phai, anh nằm bên trái, mỗi khi anh giơ tay, sợi tơ ấy lại ngăn giữa chúng tôi. Nhiều đêm tỉnh giấc, tôi ngắm nhìn sợi tơ dưới bóng trăng qua cửa sổ và tự hỏi liệu cái gì có thể cắt đứt được nó. Một ngày nào đó, tôi sẽ thử, nhưng chưa phải bây giờ.
Điền Yên
Add new comment