RANH GIỚI MONG MANH

#Tay_đan_chuyenminhchuyennguoi
Có một buổi chiều, khi trời đổ cơn mưa rào bất chợt, tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê trong một quán quen. Nhìn qua khung cửa kính, những dòng người vội vã đội mưa, đan xen giữa những tia chớp ngắn ngủi trên nền trời xám xịt. Thế giới bên ngoài như một dòng chảy không ngừng, vội vã và náo nhiệt, trong khi tôi lặng lẽ sống với những suy nghĩ riêng mình, giữa tiếng mưa rơi lộp độp và không gian tĩnh lặng của quán cà phê. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng, trong thời đại số hóa hiện nay, ranh giới giữa chuyện mình và chuyện người đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Thời đại số đã kết nối chúng ta với cả thế giới chỉ bằng một cú nhấp chuột, một cái vuốt màn hình. Chúng ta có thể biết được người ta đang nghĩ gì, đang làm gì, đang cảm thấy như thế nào, thậm chí ngay khi họ vừa mới trải qua điều đó. Chuyện mình, chuyện người đan xen lẫn lộn, khiến đôi khi chúng ta không còn phân biệt được đâu là không gian riêng tư của bản thân, đâu là câu chuyện của người khác mà ta nên chỉ dừng lại ở vai trò người chứng kiến.
Gần đây, câu chuyện về một người nổi tiếng nào đó bị đưa lên mạng xã hội, với những dòng chia sẻ đầy cảm xúc, có phần cay đắng và chua chát, đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi được nhiều người bàn tán. Người ta chia sẻ, người ta bình luận, người ta tỏ vẻ đồng cảm hoặc phán xét, cứ như thể họ là những người trong cuộc. Nhưng giữa những dòng chữ đầy cảm xúc ấy, tôi chợt thấy đâu đó sự bất an, sự bối rối của chính mình. Phải chăng, khi dấn thân quá sâu vào câu chuyện của người khác, chúng ta vô tình đánh mất đi sự tập trung vào chính cuộc sống của mình?

Mỗi người đều có câu chuyện riêng, có những góc khuất trong tâm hồn mà họ giữ lại cho riêng mình. Nhưng trong thời đại mà mọi thứ đều có thể trở thành công khai chỉ với một cú nhấp, chúng ta dường như đang tự nguyện đưa cuộc sống của mình lên bàn cân, để người khác đánh giá, phân tích. Chuyện mình giờ đây không còn là chuyện riêng, mà có thể dễ dàng trở thành chuyện chung của cả cộng đồng mạng. Người ta không còn chỉ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người thân thiết mà còn với hàng nghìn người xa lạ, và vô tình tạo ra một mối quan hệ kỳ lạ: giữa mình và người, giữa riêng tư và công khai.
Nhưng trong khi ta mải miết với chuyện của người khác, có khi nào ta quên mất rằng chính cuộc đời mình cũng đang diễn ra, với những thăng trầm, những niềm vui và nỗi buồn? Ta có thể dành hàng giờ đồng hồ để lướt qua những tin tức, để chìm đắm trong câu chuyện của ai đó, nhưng lại chẳng đủ thời gian để lắng nghe bản thân, để suy nghĩ về những quyết định trong cuộc đời mình. Chuyện mình, vốn dĩ cần được ta chăm sóc và trân trọng, nay có phần bị lãng quên giữa dòng chảy của những thông tin ồn ào.
Một lần, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cũ trong quán cà phê. Họ bàn về những câu chuyện trên mạng, về những con người mà có lẽ họ chưa từng gặp ngoài đời. Cuộc trò chuyện ấy kéo dài hàng giờ, với những bình luận, những ý kiến đầy nhiệt huyết. Nhưng rồi, khi câu chuyện chuyển sang đời sống cá nhân, cả hai bỗng im lặng. Sự im lặng ấy không chỉ đơn thuần là khoảng trống giữa những câu nói, mà như một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người bạn, khi họ nhận ra rằng, có lẽ họ đã quá xa cách, quá bận rộn với những câu chuyện của người khác mà quên mất việc chia sẻ, lắng nghe câu chuyện của chính mình và của nhau.

Vậy, phải chăng, khi ta sống trong một thế giới mà chuyện mình, chuyện người đan xen, ta cũng cần phải học cách cân bằng, để không lạc lối trong mớ hỗn độn ấy? Có lẽ, điều quan trọng không phải là ta biết được bao nhiêu câu chuyện của người khác, mà là ta đã lắng nghe, hiểu và trân trọng câu chuyện của chính mình đến đâu. Thay vì đắm chìm trong cuộc sống của người khác, tại sao ta không dành thời gian để hiểu rõ hơn về chính mình, để viết nên những câu chuyện của cuộc đời mình, mà không bị chi phối bởi những phán xét, áp lực từ bên ngoài?
Mưa đã ngừng rơi, và dòng người ngoài kia lại tiếp tục di chuyển, vẫn vội vã, vẫn tất bật. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, giữa dòng chảy ấy, điều quan trọng là ta biết dừng lại, biết dành thời gian cho chính mình, để lắng nghe, để suy ngẫm và để viết nên câu chuyện riêng của cuộc đời mình, một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất.
Trong thời đại số, khi chuyện mình và chuyện người dễ dàng đan xen, việc tìm lại ranh giới, tìm lại sự cân bằng giữa hai điều đó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ khi ta biết lắng nghe chính mình, ta mới có thể thật sự hiểu và trân trọng những câu chuyện của người khác, mà không để chúng lấn át, chi phối cuộc sống của mình. Và có lẽ, đó cũng là cách duy nhất để ta không lạc lối giữa thế giới ồn ào này.
Thanh Thảo 4T
Add new comment