RỒI MỘT NGÀY NGƯỜI CỨ THẾ RỜI ĐI

Rồi một ngày nào đó người cứ thế rời đi
Như thể trước đây chưa bao giờ người đến
Như trước đây chưa bao giờ người cho đi những thương mến
Chỉ là vì người lỡ đánh rơi.
Người cứ rời đi như thể cuộc tình này chỉ là một cuộc rong chơi
Hạnh phúc hay khổ đau chưa bao giờ là điều mà người phải để ý
Cho đi hay nhận lại cũng chỉ là những đớn hèn trong suy nghĩ
Người không muốn nói ra.
Vậy thì có cần gì ai mở lời xin một chữ thứ tha
Người vẫn cứ rời đi như áng mây không cần ngày mưa gió
Mặc cuộc đời khốn khó
Mặc ai đó quặn đau.
Người rời đi vì ai đó đã không cần phải có nhau
Khi ai đó biết ngoài kia cần nhiều hơn những giọt nước mắt
Cúi xuống và nhận ra cuộc đời này có quá nhiều những bước ngoặt
Đưa mình rời xa.
Thế nên người cứ đi như chưa bao giờ có chúng ta
Quên hết đi vì mình cần biết yêu thương mình để sống
Có thể sau khuôn mặt cười là một trái tim trống rỗng
Nhưng cũng có lẽ sẽ sớm ổn thôi!
Người cứ rời đi như chưa bao giờ người đến trong cuộc đời.
Linh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: RỒI MỘT NGÀY NGƯỜI CỨ THẾ RỜI ĐI
Add new comment