RỒI YÊU THƯƠNG SẼ CHỮA LÀNH YÊU THƯƠNG

Sáng Tác: Hoàng Phong - Những Ngón Tay Đan

"Chào cậu, chàng trai mãi mãi tuổi 20, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cứ đến ngày 24/7 hằng năm. Ánh Dương lại xuất hiện ở trước ngôi nhà này, nơi ở của một cậu bạn vô cùng đặc biệt với cô, người mà sự xuất hiện của cậu ấy đã phá vỡ đi rất nhiều quy tắc mà cô đặt ra.

Người đã lôi kéo cô xây dựng và kết nạp những thành viên hiện tại của nhóm FX - Mãi mãi tuổi 20. Nhiều lúc nghĩ lại, không biết tại sao lúc đó cô lại có được dũng khí để làm như vậy. Trong khi, trước đó mọi người đều biết cô là một cô gái lạnh lùng và khó gần như thế nào.

"Chào cậu, suốt thời gian qua cậu vẫn tốt chứ?"

Nhìn hàng cây hoa nhài xanh tươi trước ngôi nhà, được tô điểm thêm nhiều bông hoa nhài trắng tươi và tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ khiến không khí xung quanh bớt đi rất nhiều phần u ám.

Cô mỉm cười khi nhớ đến cậu bạn ấy. Cậu thanh niên năng động, tràn đầy sức sống, lúc nào cũng là nguồn năng lượng tích cực của cả nhóm lại có một sở thích ngồi một mình uống trà hoa nhài tươi vào buổi sáng. Ai nhìn vào những lúc đó cũng nghĩ cậu ấy là một người trầm tĩnh, nhìn mọi thứ nhẹ nhàng và nồng ấm giống như ly trà nhài kia.

"Hàng cây vẫn tốt tươi như mọi năm ấy nhỉ? Cậu quả là một người biết tận hưởng cuộc sống đấy chứ, kể cả lúc đã..." Ánh Dương dừng suy nghĩ ấy của mình lại ngay vì cô biết nếu nhắc đến nữa thì cô sẽ khóc mất thôi. Nước mắt cô đang trực trào ra đến nơi rồi.
"Cuối buổi lại cho tớ xin một ít cánh hoa nhài tươi về để uống nhé. Hoa của cậu làm trà là tuyệt nhất đấy."

Rồi Ánh Dương bắt đầu bày ra những món quà mà cả nhóm FX đã chuẩn bị cho cô, còn có chiếc bánh kem siêu ngọt mà cô tự tay làm riêng cho cậu bạn của mình chiều theo sở thích của cậu ấy. Trên chiếc bánh kem cô còn tự mình vẽ những bông hoa nhài làm từ kem và những dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật cậu." thân thương mà cô tự tay viết.

"Đây là quà của cả nhóm FX dành tặng cho cậu đây. Để tớ kể cậu nghe cả năm vừa qua, các cậu ấy đã làm được rất nhiều thứ hay ho lắm.

Chí Thiện hiện giờ đang là một blogger mê xê dịch nổi tiếng. Và kênh Mãi Mãi Tuổi 20 của cậu ấy cũng được rất nhiều người yêu thích, cậu có công nhận rằng một người đẹp trai, tài năng đặc biệt là giọng nói truyền cảm tràn đầy lạc quan của Chí Thiện rất thích hợp cho công việc này không? Hiện giờ cậu ấy đang làm một video về đời sống của bà con miền Tây đấy.

A
📷: Sưu Tầm

Còn Phúc Nguyên thì sắp phát hành cuốn sách đầu tiên mang tên Tuổi trẻ và hành trình mãi mãi tuổi 20 của mình rồi đấy. Cậu bạn mê viết lách của chúng ta với những câu cửa miệng như "Thế giới này nếu bất công với bạn thì hãy dùng đôi tay và ngòi viết của chính bạn để thay đổi nó." cũng đã có được trái ngọt trên con đường của mình rồi đấy.

Và còn chuyện này đặc biệt hơn cả nè, cậu xem đây là gì. Là thiệp hồng của Yến Tuyết và Việt Hoàng đấy. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm yêu nhau đầy sóng gió thì hai cậu ấy cũng quyết định kết hôn với nhau rồi. Thật làm chúng ta nhẹ lòng và hạnh phúc mà. Hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối năm nay, đây là thiệp của cậu mà hai người họ đã nhờ tớ đưa cho cậu xem này. Cậu yên tâm là tớ sẽ đi thay luôn cả phần cho cậu."

Có gì đó sắp trào ra, thứ cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng của Ánh Dương như báo cho cô biết về việc này. Sự thành công và những hạnh phúc của nhóm bạn đã làm cô xúc động đến nỗi sắp không kiềm được cảm xúc của mình.

Và trên tay cô, còn một lá thư nữa. Là thư của cậu ấy, chủ nhân của ngôi nhà này, lá thư Ánh Dương nhận được vào sáng hôm nay, do mẹ của cậu bạn tận tay giao cho cô như một tâm nguyện của cậu vào mỗi năm. Và sau khi đọc xong thì phải đốt chúng đi vì cậu...
Nhưng chưa năm nào cô làm được, lần nào cô cũng phải xin lỗi cậu bạn vì chuyện này.

Nến trên chiếc bánh kem cũng đã tắt, giai điệu của bài Chúc mừng sinh nhật vẫn còn đó, không gian xung quanh thật yên ắng còn bầu trời hôm nay thật đẹp. Tất cả như muốn cuộc gặp gỡ hôm nay giữa Ánh Dương và cậu bạn của mình được diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Và đây là lúc cô đọc bức thư này.

"Gửi Ánh Dương và nhóm bạn FX - Mãi mãi tuổi 20, tớ không biết khi các cậu đọc được những dòng này là vào năm nào, cũng không biết lúc đó tất cả mọi người đã trả qua những gì và đã hạnh phúc hay chưa. Xin lỗi các cậu một lần nữa vì đã không thể cùng nhau đồng hành trên những kế hoạch mà bọn mình đã đề ra lúc trước. Tớ thật sự hy vọng, những người bạn tuyệt vời nhất của tớ sẽ có được những chuyến hành trình tuyệt vời nhất cho riêng mình. Còn những kế hoạch kia, thay tớ hoàn thành tốt nó nhé..."

Chỉ mới đọc được vài dòng mà mắt cô đã nhòe đi, cô không chịu được nữa rồi. Những giọt nước mắt đã tuôn ra, rơi xuống thấm ướt dần bức thư trên tay cô. Cậu ấy, đến tận lúc này vẫn luôn suy nghĩ cho người khác, vẫn luôn là như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Cậu ấy vẫn là một trưởng nhóm mẫu mực và tuyệt vời. Gió nhẹ, cây khẽ đung đưa tỏa ra hương thơm dịu như muốn an ủi người con gái đang xúc động kia.

A
📷: Sưu Tầm

"... Còn lời này, dành riêng cho Ánh Dương của tớ, cô gái nhỏ nhắn nhưng tựa như tia sáng của mặt trời vào sớm mai, thứ mang lại hy vọng và niềm tin cho mọi người. Cậu đó, đã biết tự lo cho bản thân mình hay chưa, đã bỏ được thói quen hết mình với công việc bất chấp cả thời gian ăn uống chưa và cậu còn thức khuya hay không vậy? Tớ biết, lúc trước cậu là một cô gái hay tự ti về bản thân mình nên lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong cậu vẫn luôn muốn được kết bạn và được mọi người đón nhận mình. Tớ biết, Ánh Dương của tớ..."

"Lúc nào cũng là "của tớ" nhưng cậu có bao giờ nói gì với tớ đâu, cậu có bao giờ chủ động nói thích tớ đâu, cậu lúc nào cũng chỉ biết hành động, chỉ biết để ý từng chi tiết nhỏ  rồi còn hay mắng tớ đủ điều nữa. Cậu luôn như vậy nhưng lại chẳng bao giờ nói ra 3 từ "Tớ thích cậu"... Cậu không biết là tớ đã chờ đợi 3 từ đó của cậu như thế nào hay không?" Ánh Dương khóc to hơn nữa khi nói ra những lời này kèm những tiếng nấc.

Cô khóc, khóc thật to, bấp chấp mọi thứ xung quanh. Vào lúc này, cô chỉ muốn thể hiện tất cả những kiềm nén của bản thân từ ban đầu khi đến đây, đứng trước ngôi nhà đặc biệt này.

Chợt, một bàn tay vỗ về, ôm ấp cô gái vào lòng, mặc cho tiếng khóc ấy ngày càng lớn hơn, da diết hơn và đau lòng hơn nữa.

"Ngoan, Ánh Dương ngoan! Bé cứ khóc đi, khóc cho thỏa lòng mình đi, có anh ở đây rồi. Anh biết em đã phải kìm nén như thế từ khi đến đây mà, anh cũng biết cậu ấy là một phần quá khứ quan trọng với em nữa. Nên là anh sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương em thay cả phần của cậu ấy nữa. Anh hứa."

Ánh Dương biết, cô vẫn luôn biết được rằng người đang ôm trọn, vỗ về cô lúc này đã ở phía sau cô từ lúc nào rồi. Cô biết anh sẽ là người mang lại cho cô hạnh phúc như thế nào mà. Anh đến, không cầu kỳ hoa mỹ nhẹ nhàng bao dung hết tất cả những tổn thương của cô. Cô thật sự tin rằng mình đã gặp được người đàn ông của đời mình.

Những dòng sau cùng của bức thư đã không còn cần thiết để đọc lên nữa. Vì sau tất cả, cậu bạn của cô cũng chỉ mong Ánh Dương sẽ sống thật hạnh phúc, luôn vui vẻ và luôn là những tia nắng mang theo ấm áp và hy vọng đúng với tên của mình.

Không gian xung quanh chỉ còn đọng lại tiếng nấc của một cô gái, hoa nhài vẫn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ quen thuộc, còn cậu bạn trên di ảnh trước ngôi nhà đặc biệt kia vẫn luôn một tinh thần "Mãi mãi tuổi 20"... Dẫu cho, cậu đã sớm hoàn thành hành trình của mình rồi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.