SAU NÀY ANH LẤY EM, ANH NHÉ! (Chương 2)

Sáng Tác: Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

Chương 2: Du Học

Về đến nhà, Dương giữ tay Phong lại.

 "Em cho ai số anh thế Phong?"

 "Nhỏ Tiên, bạn thân của em. Sao không anh?"

 "Anh đâu có quen nhỏ. Em bị sao mà làm thế?"

 "Nó kết anh nên em cho thôi mà. Bộ anh không thích sao?"

 "Không, anh thích một người rồi, em bảo Tiên đừng nhắn tin cho anh?"

Vỡ vụn, Phong choáng váng khi nghe Dương nói " thích 1 người rồi ". Dù không biết là ai nhưng cô cho rằng đó chắc phải là một người hoàn hảo lắm mới lọt được vào mắt anh.
Sở dĩ cô cho rằng anh thích người khác là vì anh từng nói, gu người yêu của anh là một cô gái có nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ ngây thơ, yêu đời, và cực kỳ xinh đẹp. Vừa hay, Tiên hội tụ đủ những tiêu chí đó, nhưng anh lại nói với cô rằng anh không thích Tiên, vậy rốt cuộc người anh thích là ai?

Hôm nay anh phải đi xem mặt cô gái mà bố mẹ bắt đính hôn nhưng cô lại không biết gì hết. Sau khi học về, bóc đống quà giáng sinh xong, cô lăn ra chiếc giường êm ái, đánh một giấc cho thỏa cơn thèm ngủ của bản thân.
1 giờ chiều, lúc anh còn đang miên man ngủ.

 "Anh, dậy điiiiiiiiiiiiiiii."

 "Gì thế???"

 "Quà em đâu?"

 "Nhận quà của mấy anh chàng hot boy tóc vàng chưa đủ sao mà còn về đòi quà anh. Hơn nữa, đây là phòng con trai. Em là con gái mà cứ tự tiện vào phòng nam nhân thế, không sợ người ta đánh giá à?"

Anh ngái ngủ, dụi dụi mắt đẩy cô ra.

 "Ai đánh giá kệ họ, em không quan tâm, em thích quà của anh cơ. Đưa đây, hôm nay em thấy anh mua loại kẹo em thích rồi."

 "Anh tặng cho chị hàng xóm rồi."

 "Ừ, vậy thôi em không đòi nữa."

A
📷: Sưu Tầm 

Lặng lẽ, cô quay đi không nói thêm lời nào. Biết cô giận, anh kéo tay cô lại, rút từ dưới gối ra phong kẹo đưa cho cô, loại kẹo mà cô rất thích. Anh vốn thế, lúc nào cũng thích chọc tức cô, làm cô giận rồi lại dỗ cô, cho quà cô. Không thèm cầm phong kẹo anh mua, cô vùng vằng hất tay anh ra, thanh kẹo rơi xuống, nằm chỏng chơ trên chiếc thảm lông trắng muốt. Anh kéo cô vào gần, ôm siết cô lại.

 "Hôm nay anh phải đi xem mặt. Em đi cùng anh nhé!!!"

 "Sao...Sao em phải đi cùng anh chứ?"

Cố giãy ra khỏi vòng tay người con trai mình thích, cô nói như hét vào mặt anh.

 "Em không muốn anh lấy vợ, phải đi cùng anh chứ."

 "Chuyện đó liên quan gì đến em, nhỡ ba mẹ anh mắng em thì sao?"

 "Thế có đi không?"

 "Ơ....thôi được. Vậy mấy giờ?"

 "3 giờ chiều nay."

 "Được rồi, khi nào đi thì qua đón em."

Bẽn lẽn, cô chạy thẳng về nhà, không dám ngoái đầu lại.

............

Cafe Nhạt

 "Chào em!"

 "Vâng....ơ người này là...."

 "Đây là người yêu của anh, cũng là vợ tương lai của anh."

Đưa tay quàng qua vai ép cô vào lòng, anh nói rõ ràng từng chữ một khiến hai người con gái há hốc mồm mà ngạc nhiên tới tột độ.

 "Anh...anh nói gì vậy, sao lại...."

Phong bàng hoàng, lắp bắp không thành lời còn cô gái kia thì không thể thốt ra dù chỉ một tiếng.

 "Em trật tự đi."

Vỗ nhẹ lên vai Phong, Dương quay qua nhìn cô gái kia lên tiếng.

 "Anh xin lỗi, vì ba mẹ anh không biết nên mới đồng ý việc đính hôn giữa hai gia đình. Thành thực xin lỗi em rất nhiều."

Lúc này, người con gái kia mới lên tiếng.

 "À không....em cũng có hoàn cảnh giống như anh vậy, vì làm vui lòng ba mẹ nên em mới đi coi mặt, người yêu em đang ngồi ở kia."

Cô gái chỉ về hướng cửa ra vào, một anh chàng điển trai cùng với nụ cười thân thiện đang hướng về phía Dương, điềm đạm giơ tay lên vẫy nhẹ.

 "Em tên Dung, em thấy nếu không làm vợ chồng được vậy chúng ta hãy là bạn đi, được không ạ?"

 "Anh rất vui khi em nói thế. Em gọi cậu ấy qua ngồi chung luôn đi."

Dương mỉm cười, đáp lễ lại với đối phương rồi nói.

A
📷: Sưu Tầm 

Quả là một điều bất ngờ không ai có thể ngờ. Họ ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Dung cùng người yêu xin phép về trước, còn lại Phong và Dương. Cú sốc vừa nãy vẫn chưa khiến cô tĩnh tâm lại được.

Sau khi cô gái kia và người yêu rời khỏi. Cô quay sang, mạnh mẽ chất vấn anh.

 "Anh...anh nói thế để chị ấy không làm phiền hay lấy anh phải không?"

 "Không, là thật đấy. Anh yêu em ngốc ạ!
Anh chạm ngón tay lên mũi cô, bật cười sảng khoái."

 "Thật chứ, anh không đùa em chứ?"

Cô không tin vào những gì mình nghe thấy, hỏi lại anh.

 "Tất nhiên là thật rồi. Tối nay anh sẽ về nói chuyện với ba mẹ anh. Giờ thì đi ăn thứ gì đó nhé?"

 "Ok anh."

Rời khỏi quán cà phê, cô cùng anh đi ăn nhẹ rồi đi xem phim, sau đó cả hai mới cùng về nhà.

........................

9 giờ tối

 "Thưa ba, mẹ con sẽ đi du học, nhưng con không lấy vợ trước khi đi. Ba mẹ hãy chấp thuận được không ạ?"

 "Thôi được rồi, ba cũng đã nghe Dung nói qua về chuyện hôm nay. Thôi thì con cứ làm những điều con muốn."

 "Con cảm ơn ba."

------------------------------

A
📷: Sưu Tầm 

Sân bay.....

 "hix....anh sẽ về sớm chứ, anh không lấy vợ Tây chứ?"

 "Anh đã nói là không rồi mà, chìa khóa tim anh em cầm rồi, vẫn chưa yên tâm à."

 "Chưa."

Phong xịu mặt xuống, nước mắt lại trực trào ra.

 "Thôi nào nín đi."

 "......"

 "Anh sẽ về mà."

 "Anh hứa với em 1 chuyện được không?"

 "Chuyện gì thế?"

 "Sau này, anh lấy em, anh nhé?"

 "Được. Anh hứa. Sau này, anh lấy em."

Lau nước mắt trên mặt cô, hôn nhẹ lên trán, anh kéo va li rồi rời đi. Nhìn bóng lưng anh xa dần sau dòng người, cô cảm thấy có điều gì đó không yên lòng nhưng lời hứa của anh còn đó, câu nói anh sẽ lấy cô gạt bỏ hoàn toàn những bất an chỉ vừa nhen nhóm.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.