SAU NÀY ANH LẤY EM, ANH NHÉ (Chương 3)

Sáng Tác: Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

Chương 3: Gặp Lại

Bốn năm sau.

Lúc này, cô đã là thiếu nữ xinh đẹp, luôn mang bên mình sự vui vẻ rạng rỡ. Dù đi đến bất cứ đâu, cô cũng thu hút ánh nhìn của mọi người ở đó.

Là nữ sinh năm nhất, cô năng nổ và nhiệt huyết, trở thành con cưng của thầy cô chỉ trong vòng một học kì. Không chỉ các bạn cùng khóa, ngay cả các đàn anh khóa trên cũng rất quan tâm đến cô, lượng nam nhân theo đuổi, tán tỉnh cô cũng không hề ít.

Được ái mộ và vây quanh bởi nhiều bạn học nam giới là vậy nhưng cô không hề động tâm, chỉ một lòng chờ đợi người con trai đi du học biền biệt bốn năm không gửi về cho cô một tin tức.

Từ ngày anh đi, cha mẹ anh cũng chuyển đến thành phố khác sinh sống và tiếp tục kinh doanh. Ngôi nhà gia đình anh từng ở vẫn có người lui tới dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Sáng nay, khi vừa xách túi đến trường, một bóng hình quen thuộc lướt qua mắt cô, chỉ trong thoáng chốc. Hình ảnh chàng trai tóc nâu, sống mũi cao, gương mặt thanh toát, ngồi trong chiếc ô tô đen bóng vụt qua như cơn gió khiến cô phút chốc giật mình, hoảng hốt nhìn theo.

"Anh ấy…liệu có phải anh ấy?"

Nhắn tin nhờ bạn học xin nghỉ giùm, cô vội vàng vẫy một chiếc taxi gần đó, đuổi theo chiếc xe kia.

Không biết qua bao nhiêu lần rẽ, bao nhiêu ngã năm ngã sáu. Đến nơi, khi cô ngẩng đầu nhìn lên, một tòa cao ốc nhìn vô cùng sang trọng. Bước vào sảnh, nhìn quanh đều là những người ăn mặc chỉn chu như nhau, đàn ông mặc vest thanh lịch, phụ nữ mặc váy đen quyến rũ, chỉ mình cô trông như kẻ lạc loài khi mặc bộ đồng phục trường.

Trong lúc cô đang ngơ ngác với cảnh tượng trước mặt, hình bóng thân quen lướt ngang qua cô. Đôi mắt tròn mở to, bàn tay thon dài với lấy vạt áo anh kéo lại.

"Quả nhiên là anh."

A
📷: Sưu Tầm 

Cô không ngờ lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Anh cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy cô.

Kéo cô ra khỏi sảnh tòa nhà, anh vội vã hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở đây. Thay vì vui mừng khi gặp được cô, thái độ của anh khiến cô cảm thấy rất khó hiểu, nhìn anh một cách nghi hoặc.

Lúc này, giọng một cô gái bỗng vang lên.

"Yang! Anh làm gì ở đây vậy? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi."

Ngoảnh mặt lại, đối diện với cô là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, dáng người chuẩn như người mẫu, khí chất khác người.

"Đây là ai vậy Yang?"

Cô gái tóc vàng đưa mắt về phía anh, hỏi. Thấy vậy, cô cũng quay sang anh, hỏi một câu tương tự.

"Cô gái này là ai vậy Dương?"

Không như suy nghĩ của cô, anh rất bình tĩnh, đưa tay ra giới thiệu với cô.

"Phong, đây là Mia, thư ký của anh."

Chỉ vào cô, anh giới thiệu với cô gái kia.

"Mia, đây là Phong, người mà anh từng nhắc tới."

‘‘Người mà anh từng nhắc tới’’ – câu nói này cứ văng vẳng trong đầu cô. Từng nhắc tới, nghĩa là chỉ nhắc qua, không phải kể lại, không phải nhớ đến, chỉ là nhắc qua rồi không nói tới nữa.

Trong khi cô còn đang mải mê với suy nghĩ của mình, anh đã bảo Mia đi trước. Liếc nhìn cô một cái, Mia quay đi, mỉm cười nhè nhẹ, trong đầu dường như đang suy tính gì đó.

Cùng lúc này, tại cuộc họp cổ đông, tất cả thành viên đều đã yên vị, chỉ còn chờ Dương – vị tổng giám đốc mới của công ty. Ông Ninh, ba của Dương, cũng đang không ngừng nhìn vào đồng hồ rồi hướng mắt ra cửa chờ cậu con trai duy nhất của mình. Chỉ còn hai phút nữa nhưng vẫn chưa thấy Dương đâu.

Các vị cổ đông bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Đâu đó vài lời bình luận khiếm nhã vang lên, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để ông Ninh nghe thấy.

"Ngay buổi đầu về ra mắt đã tới trễ, đây là tác phong của người du học nước ngoài về hay sao?"

"Đúng vậy. Còn chẳng bằng tên bảo vệ tôi thuê nữa. Dù vị trí không cao nhưng luôn đến sớm hơn giờ làm và có trách nhiệm."

"Còn không phải sao chứ. Chắc cậu ta cho rằng bản thân du học thì rất oai, vừa về lại được ngồi ngay vào vị trí tổng giám đốc nên mới lên mặt đây mà."

"Có bố là cổ đông lớn thì hay lắm sao?"

"Đúng là chẳng ra thể thống gì hết."

A
📷: Sưu Tầm 

Mọi lời nói đều được ông Ninh thu hết vào tai không bỏ sót câu nào. Gương mặt ông nóng ran, lửa giận bùng lên trong người, nhưng ông cần sự đồng ý của tất cả cổ đông để giúp con trai ngồi vào vị trí này nên cố gắng nhẫn nhịn, nén cơn giận xuống.

Khi mọi người quyết định không chờ nữa mà bắt đầu cuộc họp, cửa phòng được đẩy ra. Dương đã tới. Nhưng điều bất ngờ là theo phía sau anh còn có một cô gái tuổi chưa tròn hai mươi.

Thấy anh đưa theo một cô nhóc vào cùng, tất cả mọi người nháo nhác, ánh mắt hoang mang nhìn nhau, sau cùng, tất cả dồn về phía ông Ninh, người có địa vị nhất trong căn phòng này.

Những đường gân đỏ nổi đầy mắt, hai bàn tay nắm thành nắm đấm bóp chặt. Ông Ninh dường như đang gom góp hết tất cả sự kiềm chế trong đời mình dành cho khoảnh khắc này. Sau cùng, ông mỉm cười, giới thiệu với mọi người.

"Đây là con gái người hàng xóm trước kia, có lẽ hai đứa vừa gặp nhau nên tiện đường Dương Dương đưa đến đây luôn ấy mà."

Nói xong, ông liền đứng dậy, tách cô và anh ra, đẩy anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh ghế mình vừa ngồi, ông kéo tay cô ra ngoài, bảo thư ký đưa cô tới phòng dành cho khách ngồi chờ. Đợi thư ký đưa cô đi, ông tức giận đấm một đấm vào tường với một lực vô cùng mạnh.

Bốn năm trước, vì muốn tách con trai khỏi con gái của người hàng xóm, ông đã ép anh phải đi du học, với lí do cần có tấm bằng đại học nước ngoài để về phụ giúp gia đình cai quản việc kinh doanh. Vốn tưởng chỉ cần cắt đứt mọi liên lạc của hai người, chuyển đi nơi khác sống thì có thể không bao giờ gặp lại, thật không ngờ, cuối cùng vẫn để cho cô bám lấy anh.

"Nếu đã đến nước này, đừng trách ta vô tình vô nghĩa."

Hướng ánh mắt về phía cô vừa đi, ông Ninh lầm bầm rồi quay lại phòng họp.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Nhờ vào quyền lực của ông Ninh và số vốn gia đình anh chiếm phần lớn trong công ty, Dương thành công ngồi vào vị trí tổng giám đốc.

A
📷: Sưu Tầm 

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng họp, Mia bước vào, nói với ông Ninh rằng cô vẫn đang ngồi chờ ở phòng khác. Gật đầu bảo Mia ra ngoài, ông Ninh quay sang, hỏi anh.

"Con đi tìm con bé?"

"Không phải."

"Vậy tại sao nó lại đi cùng con?"

"Con gặp Như Phong ở sảnh, con cũng không biết tại sao em ấy lại xuất hiện ở đó."

Nhìn vào mắt Bạch Dương hồi lâu, biết anh không nói dối, ông Ninh bảo anh hãy đưa cô về, từ giờ đừng liên lạc nữa. Cúi người chào ông Ninh rồi ra ngoài, Bạch Dương khẽ thở dài, mệt mỏi đi về phía phòng khách. Lí do ông Ninh làm như vậy, anh biết rõ, vì vậy anh không làm trái lời ông. Đó cũng là lí do tại sao bốn năm du học, anh không hề tìm cách liên lạc với cô.

Đưa cô về đến nhà, anh lạnh lùng chào tạm biệt rồi rời đi. Cô đứng đó chết lặng khi thấy anh đối xử với mình như vậy. Hàng nghìn câu hỏi cứ loạn lên trong đầu cô. Choáng váng, cô ngất xỉu trước cổng nhà dưới cái nắng giữa trưa 39 độ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.