Sống cuộc đời cô gái tuổi 20 trong hình hài kẻ hơn mình một con giáp

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

- Em năm nay 32 tuổi, độc thân nhưng vui tính, cuộc sống miễn cưỡng có thể coi là ổn định anh ạ.

Em cười thật tươi, tay vuốt tóc mai, trả lời câu hỏi của gã trai đang vồn vã bằng cách lịch sự nhất có thể. Khẽ gập người chào rồi lật đật leo lên chuyến xe buýt quen thuộc.

Như thường lệ gã trai đó sốc lắm khi biết em hơn tuổi gã. Trân trối nhìn bóng “em gái” mảnh mai đi khuất. Cha mẹ sinh em có khung xương bé nhỏ, tính cách nhí nhảnh nên bề ngoài trẻ hơn tuổi rất nhiều. Một vài “anh trai” nhìn lướt qua cứ nghĩ em còn nhỏ dại muốn bắt chuyện tán tỉnh. Nhưng những mối nhân duyên của em cũng chỉ đến rồi đi như thế. Thi thoảng ai đó sẽ có hứng thú cho đến khi biết số tuổi thật sự.

Phản ứng tự vệ của con người là một kiểu bản năng khi đối mặt với nguy cơ. Nhưng đến một tuổi tác nhất định thì dù chẳng có nguy cơ nào cả, em cũng dựng những vũ khí phòng vệ của mình lên chỉ để không bị làm phiền. Em biết, bề ngoài khó gần sẽ vô tình làm người khác tổn thương, nhưng nó như cái vỏ trứng vô hình ngăn em khỏi những cám dỗ tình cảm. Em cần sự an toàn cho bản tâm thanh thản, chứ chẳng cần những thổn thức chóng vánh, những hoan ái phiêu lưu.

Chuyến xe cuối ngày chen chúc lúc mới lăn bánh, dần thưa thớt đi vì người lên đã ít hơn người xuống. Khung cảnh ngoài cửa xe thay đổi nhàm chán lặp đi lặp lại những cảnh phim cũ mèm, chưa xem cảnh trước đã rõ cảnh sau. Trời nhạt dần dáng chiều chuyển muộn, đèn đường từng đốm mờ trở lên lấp lánh khi không gian xung quanh co lại đậm đặc tối đen.

Lại vẫn là một cái ngõ nhỏ. Nêm chật những người với người và đủ thứ âm thanh ồn ã. Mười hai năm rồi, em chỉ đổi được chỗ ở chứ chẳng đổi được những góc ngõ khuất vắng hằn sâu trong lòng mình bấy lâu. Bà chủ quán nem thính thấy em về liền đon đả vẫy tay, em nhìn xẹt qua quầy hàng thầm nhẩm tính về bữa tối. Một bát canh mướp đun nước sôi bồng, một ít tai lợn rắc thêm nem thính, một túi cà pháo con con, thế là xong bữa.

Lại vẫn là một căn phòng nhỏ. Nêm chật những đồ với đồ, chỉ khác là đã ngày một gọn gàng và không còn mùi vị ẩm mốc. Mười hai năm rồi, em chỉ đổi được phòng trọ chứ chẳng đổi được cái ổ khoá hoen rỉ trong tâm hồn mình. Thu nhập cao hơn, em có thể thoải mái ở một mình mà không cần phải chia sẻ căn phòng của mình với bất cứ ai. Bà hàng xóm tốt bụng thấy em mở cửa mang sang một ít bún khô nhà làm, em sẵn lòng nhận, tủm tỉm cười nghĩ tới bữa sáng ngày mai đã không cần phải băn khoăn lựa chọn.

- Anh ơi, đèn nhà vệ sinh cháy rồi, công tắc bật chẳng lên.

- Đừng lo lắng, để đấy anh.

Miệng nói, tay làm, em lục chiếc hòm tôn nhỏ trong gầm giường moi ra một chiếc bóng đèn sơ cua, bụi một chút nhưng là hàng mới nguyên. Cẩn thận cắt cầu dao rồi bắc ghế soi đèn pin leo lên tiễn cựu nghênh tân. Xong xuôi em xoa hai tay hài lòng rồi lại trở về làm một cô gái bé bỏng, với chiếc áo ngủ dài chấm đến đầu gối. Nhưng nào đã yên.

- Chết tiệt, cái nhà vệ sinh lại có dấu hiệu tắc.

- Đừng lo lắng, để đấy anh.

Miệng nói, tay lại xắn áo lên vai để vào việc. Đeo găng tay, cầm cây thông bể phốt bằng cao su, em đánh rửa, thông sục, rắc hoá chất, thả vi sinh. Tiện tay thay luôn cả chiếc gioăng cao su ở bồn rửa bát

- Anh đã nói là em nên thay bộ xả lavabo ruột gà này từ lâu rồi cơ mà.

- Gớm, em chẳng có tiền.

- Thế còn cái xi phông này thì sao, đừng nói vài chục nghìn cũng không có.

- Không có thật, để dành tiền còn ăn ốc.

Tự chửi rủa như một kẻ ngốc cũng là một cách hay để giảm bớt sự khó chịu. Căn trọ này rộng rãi, gần chỗ làm, giá cả phải chăng, nhưng hiềm nỗi nó rẻ vì nó hay mất nước, điện thì chập chờn lúc mạnh lúc yếu. Khốn nạn thật rõ là ở giữa thủ đô. Hôm trước có gã dặt dẹo cứ gọi điện, nhắn tin xin làm quen để tư vấn bán chung cư. Có lẽ cũng đã đến lúc em phải suy nghĩ về một buổi hẹn hò với gã.

- Nếu em có một căn chung cư, em phải mua một chiếc xe máy anh ạ.

- Chẳng phải em đã có xe máy rồi sao?

- Có rồi, nhưng em đã đưa nó về quê. Vì em ghét nó. Giống như em ghét anh.

Em đã mua xe chỉ vì nghĩ đến việc hai đứa mình sẽ có phương tiện đi lại mỗi lần anh đến thăm em. Mua nó vì nghĩ ước mơ của hai đứa sẽ dần dần trở thành hiện thực từng thứ từng thứ một. Cuối cùng thì em nhận ra, anh cũng chỉ là một phần của lý do, không có anh em cũng sẽ thực hiện những ước mơ đó, dù chỉ có một mình.

- Em có biết bơi ra khơi và bơi vào bờ, cái nào khiến người ta tuyệt vọng nhanh hơn không?

- Chắc chắn là bơi ra khơi rồi.

- Không. Là bơi vào bờ, vì khi em phải đuổi theo những con sóng, em sẽ thấy mình chẳng nhích thêm được chút nào.

Có lẽ em là một tay bơi cừ khôi. Ngày nào cũng đuổi theo những con sóng vỗ vào bờ một cách tuyệt vọng. Em lầm lũi sống cuộc sống của mình mà không chịu khuất phục. Phải rồi, con sóng ấy phải đi về nơi mà nó thuộc về, những bờ cát trắng đầy nắng và những ngọn dừa xanh. Anh phải lập gia đình và có hạnh phúc riêng. Em thì vẫn vậy sống cuộc đời của cô gái tuổi 20 trong hình hài của người phụ nữ hơn mình một giáp.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.