SÔNG QUÊ

Sáng tác: Thời Đã Qua - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
   Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
   Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
                                   (Tế Hanh)

Kỳ lạ biết bao! Như lục bình ngược dòng trên sông. Như cây đột nhiên mọc đầu trần. Như mỹ nữ tóc dài, đột ngột... cạo trọc!

Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của sông quê, với sóng nước dập dềnh, lục bình nhẹ nhàng trôi, mặt sông bạc phơ, lau sậy ven bờ, cây cối um tùm xa xa chân trời, những chiếc ghe thuyền trôi dạt... lòng tôi lại rộn ràng, cảm xúc tràn đầy, nhớ nhung về một nơi xa xôi, nơi làng quê mờ mịt nhưng mãi mãi làm rung động trái tim.

Nhìn lại, kỳ lạ nhưng cũng không kỳ lạ, bởi dù đã sống mấy chục năm trong phố thị Sài Gòn nhộn nhịp, nguồn gốc của tôi vẫn từ những năm tháng ngồi ruộng, bước lên bạt ngàn nắng gió. Do đó, dòng máu quê hương, mùi hương của cỏ cây, vườn trái luôn ấn sâu trong tâm hồn tôi, như một phần không thể tách rời của tôi. Hồn quê đó trong tôi mềm mại như sợi tơ, chỉ cần một hơi thở nhẹ là yêu thương tràn về.

Gần đây, bất ngờ đọc được bài viết, nhìn thấy hình ảnh của ghe nước, sông hồ, cảnh quê của một người bạn già, lòng bỗng dậy sóng, trong tôi có cái gì đó xao động, không rõ hình dáng, nhưng lại làm lòng nao lòng nao, xúc động. Hồn quê như nhận diện lại hình bóng quen thuộc từ lâu, nhớ nhung ẩn chứa ở góc khuất của kí ức, giờ đây lại trỗi dậy. Tình cảm không tuân thủ bất kỳ quy tắc nào của lý trí. Nó tự do, không gò bó, nhớ thương yêu ghét, không hề tuân thủ bất kỳ quy luật nào. Vì vậy, cảm xúc có thể khiến thời gian quay ngược, đưa ta trở lại những kí ức của tuổi thơ, những ngày hè trẻ trung, vui đùa bên sông nước.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Quê tôi, với dòng nước chảy nhẹ nhàng, trong lành, phủ đầy lớp phù sa mịn màng. Với những chiếc ghe thuyền lướt nhẹ trên sóng nước. Với những hàng cây xanh mướt ôm sát hai bờ, chờ đón làn gió mát. Với ánh trăng lung linh soi bóng trên mặt nước.

Khi trưởng thành, không còn hái bần hay câu cá như trẻ con. Nhưng đôi khi, chỉ cần nhìn thấy một chiếc ghe thuyền, một hình ảnh người con gái quê mặc chiếc áo bà ba truyền thống, tóc dài buông, ánh mắt trong vắt như làn mây trôi, ta lại cảm nhận được hồn quê đang hiện diện, như một lời nhắc nhở về những kí ức xưa cũ, những thời khắc tươi đẹp của tuổi thơ.

Sông quê, nơi tâm hồn được an bình, nơi mà kí ức có thể quay trở lại để xoa dịu những nỗi buồn, những gian khó của cuộc sống. Nơi mà tình yêu thương không bao giờ phai nhạt, dù cuộc đời có thay đổi.

Hãy ghi nhớ trong tim mình, bởi đó chính là SÔNG QUÊ!
   Thời Đã Qua
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: SÔNG QUÊ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.