SWEETIES VALENTINE - CỬA HÀNG GỬI GẮM TÌNH YÊU P.2
Phần 2: Sự Trở Về Của Peony.
“Hải Vy, cho anh lấy gói quà của anh Khiêm.”
“Trên bàn kìa, rón rén ngoài đó chi vậy, làm như lạ lắm.”
“Hì, thì ngại em chứ bộ. Anh về đây.”
“Xì, kẹo Dâu của em đâu???”
“Kẹo gì, anh biết đâu…”
“Anh Khiêm không đưa kẹo cho anh à. Lại thất hứa, hỏi sao chị ấy bỏ đi. Ngốc.”
“ Hờ, anh không biết đâu. Em về mà hỏi anh ấy. Đi á”
“Bye anh!”
Trung mới đi, Hải Vy nhận được một mail của một người lạ. Nội dung muốn được Vy tư vấn một chút việc riêng, hẹn Vy ở văn phòng. Mail giấu tên nên Vy cũng ngẩn ngơ hồi lâu mới bắt đầu trả lời lại.
Đúng giờ, một người đang đứng đợi sẵn trước văn phòng của Vy. Là một cô gái, dáng cao trông như mới đi nước ngoài về. Vừa thấy, Vy bị hút hồn với vẻ đẹp trước mặt của người khách này. Cô gái có mái tóc dài đen óng, gương mặt thanh thoát với đôi mắt to ánh nâu sáng nổi bật giữa trưa đầy nắng. Cô chào Vy với nụ cười thân thiện và có chút quyến rũ. Vy giới thiệu sơ về mình và cô vào trong văn phòng nói chuyện.
“Chào Vy. Chị là Hạ, xin lỗi em vì đã giấu tên trong mail. Chị muốn giữ bí mật một chút.”
“Dạ không sao, bên em đôi lúc cũng nhận những mail như vậy.”
“Ừm…”
“Vậy, chị cần tư vấn về chuyện gì. Tình cảm, gia đình, bạn bè, mối quan hệ công việc,…”
“Chị cần biết về anh của em!”
“Anh của em…Hải Khiêm á hả.”
“Phải, người đã thay chị làm nên Sweeties Valentine.”
“Là…là sao ạ. Không lẽ chị là người đó. Người anh Kiêm luôn nhắc tới với biệt danh Peony.”
Hạ bật cười nhẹ, đưa mắt nhìn thẳng vào Vy và lọ hoa sáng nay ai đó cắm vội để sau giá sách phía sau lưng Vy.
“Phải, là tên loài hoa đang trưng phía sau giá sách kia kìa. Nhìn tay nghề thế kia chắc là do anh của em làm rồi.”
“Ảnh làm đó, lúc nào cũng vậy vào ngày mười bốn hàng tháng đều trưng hoa Mẫu Đơn khắp nơi.”
“Anh em nặng tình quá nhỉ. Vì một cô gái mà không nỡ yêu chiều chính mình.”
“Sao vậy chị?”
“Anh ấy thích Cẩm Chướng hơn. Mẫu Đơn là hoa mà chị thích nhất.”
Đúng vậy. Suốt năm năm theo đuổi Hạ, anh chàng si tình ấy đã cầm năm bó hoa Mẫu Đơn khác nhau để tặng cô mỗi dịp lễ tình nhân. Đến năm thứ sáu, anh vẫn cầm bó hoa Mẫu Đơn đến nhưng nó màu trắng đơn giản hơn các bó hoa trước, cũng là màu cô thích nhất. Nhưng rồi sao, bó hoa ấy nhuốm màu nước mắt và sự tuyệt vọng của Khiêm, một lúc sau bó hoa sũng nước và chết dần. Hy vọng của chàng trai cũng theo đó mà dần phai mờ.
Chỉ lạ là, từ đó anh không còn thích Cẩm Chướng nữa mà quay qua say đắm loài hoa Mẫu Đơn đáng thương này. Chẳng biết vì sao anh thay đổi như vậy, anh im lặng rất lâu sau ngày hôm đó, không nói chuyện, không tiếp xúc, dằn vặt chính mình rất lâu. Mọi người đã có lúc nghĩ có khi nào anh ấy mắc chứng Trầm Cảm luôn hay không. Ấy vậy rồi bằng cách nào đó, Khiêm vực dậy lí trí và cố gắng làm lại mọi thứ. Và thế là anh nỗ lực học thêm và đi làm thêm như trước. Sau một thời gian, khi đã đầy đủ thì anh lập ra cửa hàng này với mong ước giúp nhiều người như mình mạnh dạn nói ra những điều thầm kín trong tim mình với những người quan trọng, không muốn mọi người sẽ như mình tự huỷ hoại cả một tương lai vì một lần nhút nhát hay sai lầm nữa. Anh ấy rút kinh nghiệm từ chính vệt đen trong mình để mang hạnh phúc cho người khác.
Con người ta phải dũng cảm thế nào để có thể loại bỏ đi những ý nghĩ xinh đẹp nhất của chính mình để tiếp tục hiểu chuyện như vậy nhỉ? Nào ai biết được, nhưng để gạt bỏ đi những tổn thương hằn sâu trong tim mình để nghĩ về một tương lai hạnh phúc hơn thì chỉ có thể do một người, một người đủ quan trọng để làm động lực thúc đẩy một trái tim đã có lúc ngừng đập trở nên hồi sinh lại những ý chí rắn rỏi và những ước mơ viển vông nhất.
Khiêm sau khi tự nhận thức được những điều bản thân đang phải làm cho cơ thể mình và làm cho những người đang lo lắng cho mình thì anh đã biết rằng mình cần phải làm lại chính những điều mình đang bỏ dở ấy. Và anh nuôi hy vọng rằng chỉ cần nỗ lực và cố gắng thì nhất định đoá hoa Mẫu Đơn trắng ấy sẽ có ngày được đón lấy ánh nắng của sự yêu thương và đón lấy sự chấp thuận của một ánh mắt dịu dàng nào đó dưới một khung trời đầy nắng.
Add new comment