TÂM SỰ VỚI NGƯỜI LẠ

Sáng Tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

Tôi tan ca vào một chiều tối muộn, và chuẩn bị xe để trở về nhà. Công việc bảo vệ tại một công ty lớn cũng không có quá nhiều vất vả, tuy chỉ là trông xe, kiểm tra mọi người ra vào và bảo vệ an ninh, nhưng tôi thường đứng nhiều hơn ngồi, do đó đôi chân ngày nào cũng khá mỏi. Tôi mở điện thoại ra, nhìn vào màn hình, em vẫn chưa phản hồi lại câu nhắn của tôi lúc sáng, không biết em có bận gì không. Tôi toan gọi cho em, định rằng sẽ chở em đi đâu đó, vì hôm nay tôi được tăng lương, lâu lâu cả hai đều chưa cùng nhau dạo quanh các quán quen, một phần vì em hay bận việc của mình nên tôi cũng không muốn làm phiền em. Thẫn thờ giây lát, điện thoại của tôi rung lên một hồi, là em đang gọi, tôi không ngần ngại mà bắt máy:

- Em à, hôm nay em muốn ăn gì không… anh đến đón…

- Anh à, mình chia tay đi!

Câu nói của em khiến tôi khựng lại đến đơ người, lời nói của em như chặn ngang cổ họng, tôi dường như không tin vào đôi tai của mình. Em nói tiếp:

- Dạo gần đây, em đã suy nghĩ rất kĩ và em nhận ra rằng, mình không thể yêu một người làm bảo vệ được. Anh vốn dĩ không có đủ khả năng để lo cho cuộc sống của chúng ta sau này. Dù là những cuộc đi ăn thì đã sao, dù là anh có quan tâm, yêu thương em nhiều thì sao, anh biết em muốn những cái khác, lớn hơn, đủ đầy hơn nữa kia… Anh nói em thực dụng cũng được, nhưng em đã mệt mỏi khi yêu anh rồi. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, tất cả đều phản đối mối quan hệ của chúng ta. Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục giữ tình yêu này được nữa. Đây… có lẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện với tư cách là người yêu, sau này gặp lại, mong anh hãy coi ta như người dưng chưa từng quen, anh nhé!

- …

Tôi im lặng, thẫn thờ nghe tiếng em dứt lời rồi tan biến theo tiếng cúp máy. Phải chăng, em đã dùng hết dũng khí của mình để nói ra lời đau lòng đến thế. Ừ thì, thế là chia tay đấy! Hôm nay, chúng tôi đã chia tay! Thế thôi!

Tôi vẫn giữ bình tĩnh và lái xe trên đường, nhưng lại không muốn về nhà lúc này, tôi tạt ngang sang con đường gốm sứ rồi phi thẳng lên cầu Long Biên, sau khi đã mua vài lon bia, nước ngọt và ít đồ ăn vặt ở một quán tạp hóa nho nhỏ. Trời về đêm, sương bắt đầu rơi, con đường cũng trở nên tấp nập hơn, người ta đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Chỉ có mình tôi là thấy lòng chợt trống rỗng, cô đơn đến lạ. Nhìn xuống con sông Hồng rộng dài, nhìn lên là những vì sao đang lấp lánh, mọi thứ vẫn cứ vận động một cách bình thường như thế, chỉ có lòng người lại mang nặng những ưu tư, sầu muộn.
 
- Cậu nói xem, yêu một người dễ như thế nào và… quên một người khó đến cỡ nào?- Một cô gái đứng bên cạnh tôi bất chợt lên tiếng.

Tôi quay sang nhìn cô gái, đập vào mắt tôi là một mái tóc nhuộm vàng xoăn sóng, tai đeo rất nhiều khuyên, cô trang điểm khá đậm. Tuy trời đêm đông khá lạnh, nhưng cô gái này chỉ mặc có một chiếc áo ba lỗ và khoác chiếc áo mỏng bên ngoài, để hở vài hình xăm vẽ ngoằn nghèo tôi nhìn không rõ hình.

- Tôi đang hỏi cậu đó! – Cô gái lên tiếng thêm một lần nữa.

Tôi lúc này mới sực tỉnh ra là cô ấy đang nói chuyện với mình, tôi liền lắp bắp vài câu trong miệng để đỡ lời:

- Theo tôi nghĩ thì, yêu một người dễ như trời nắng to bỗng nhiên đổ cơn mưa, còn quên một người thì khó như việc lên trời.

Cô ấy cười to một tiếng rồi tiếp tục đưa chai bia lên miệng. Một lúc sau, cô quay sang nói với tôi:

- Hôm nay, tôi chia tay người yêu rồi. Là chính tôi đã nói lời như dao cứa đó…

Hôm nay, thật là trùng hợp, hoặc là có lẽ khi ai chia tay cũng lên cầu để giải sầu chăng? Tôi nghĩ thầm vài ý nghĩ trong đầu, tạm gác lại chuyện của tôi, hiện tôi đang khá tò mò về lí do chia tay của cô gái này.

- Vậy cô chia tay là vì lý do gì? – Tôi hỏi.

- Chả vì gì cả. Vì rất nhiều và cũng chả có gì được coi là một lý do chính đáng. Chia tay là chia tay, thế thôi! – Cô đáp lại lời tôi.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ tới người yêu của tôi. Có lẽ, sau khi nói lời chia tay, cô ấy cũng đang khóc ở một góc nào đó không ai biết. Bởi cảm giác chia tay nào có thoải mái gì, dù là ai buông lời trước, thì trong mình cũng đang đau lên từng cơn không thể thổ lộ. Cô ấy vì tôi mà khổ nhiều rồi. Phải, thanh xuân của người con gái ngắn lắm, còn tôi thì chưa thể tạo dựng một bờ vai vững chắc để cô ấy có lòng tin mà tựa vào, thì nói lời yêu suông có ý nghĩa gì. Chắc cô ấy cũng khó xử và mệt mỏi nhiều vì tình yêu này rồi. Thật ra, chia tay với tôi, không có nghĩa là hết yêu, chúng tôi vẫn còn yêu nhau đậm sâu nhưng cả hai đều đã cạn kiệt niềm tin để tưới tẩm cho mầm cây tình yêu này, để rồi, nó cứ thế mà héo úa rồi chết mòn dần theo thời gian.
 
Cô gái đứng bên cạnh vẫn uống cạn chai bia, tôi cũng tiện tay mở một chai nước ngọt. Thỉnh thoảng, chúng tôi đưa tay ra cụng ly rồi cùng nhau uống. Hai kẻ xa lạ nhưng cùng đau một nỗi đau chung, có lẽ đó là lí do duy nhất gắn kết chúng tôi lại gần nhau. Cả hai đều không nói với nhau câu gì, nhưng tôi và cô đều hiểu rằng, nốc cạn chai này, sau đêm nay, ai nấy ra về đều sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hôm nay, chúng tôi là bạn, ngày mai sẽ thành người xa lạ. Cuộc sống vốn là như thế, mỗi ngày chúng ta cứ lướt qua nhau nhanh như chong chóng quay trước gió, vô tình gặp gỡ được người thương yêu mình thì lại không thể trọn vẹn sánh bước cùng nhau đi trên con đường dài.

- Có lẽ tôi phải về rồi! – Cô gái cạnh bên tôi lên tiếng.

- Hay để tôi đưa cô về.

- Không cần đâu, từ hôm nay, tôi sẽ trở thành người con gái độc lập, xinh đẹp, và sống hết mình! Zô…

Tôi đứng đó nhìn theo một dáng đi loạng choạng xa dần, tôi không nỡ để cô đi nhưng có lẽ chúng tôi nên như vậy thì hơn. Sau đó, tôi cũng trèo lên chiếc xe máy của mình, phóng thẳng về nhà. Trong cuộc sống này, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, tôi biết mình sẽ vẫn yêu em, nhớ em như một đoạn kí ức đẹp trên con đường của tôi. Không mong cầu điều gì hơn, chỉ mong em luôn hạnh phúc và có một cuộc sống bình an. Dù sau này sẽ không gặp em nữa, nhưng tôi vẫn sẽ coi em là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi đã một thời yêu say đắm…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.