THẢ BUỒN VÀO GIÓ
Nổi buồn thả vào gió
Ngày lên gió dạt dào
Quyện quyện thành ngọt ngào kí ức
Người ngơ ngẩn ngắm lao xao
Vứt hết sầu bi cho tim trở về trống rỗng
Nụ cười vô tư bình minh ngắm nắng hồng
Ai biết ngoài xa thời gian thương đôi bóng
Dệt dệt hoài lối nhỏ nắm tay trong
Người ngơ ngẩn giữa thời gian
Quá khứ vị lai trôi qua trong hiu hắt
Hoài niệm mãi những điều chân thật
Vòng tay ôm thèm mãi phút ân cần
Phiêu du phiêu du
Phận người đâu lãng du như gió
Ngày với mây buông lơi lời ngỏ nhỏ
Đêm đem sương về cùng cỏ hát tình ca
Bao la bao la
Biển bụi mênh mông người với người chìm khuất
Mỗi bước chân chậm dần nơi gặp mặt
Trăm năm thành hư ảo tưởng nhìn nhau
Có những vết sầu
Do chữ thương thành lưu ly năm tháng
Những lãng quên hoá thành hoài lãng mạng
Khi người vô tâm lạnh nhạt ghé nhắc về
Có những say mê
Do thấu hiểu thành lung linh kí ức
Khi mỗi bên đường đôi nắm tay chân thật
Người ưu tư ngơ ngác thuở chung đường
Và những vết thương
Gửi vào gió theo thời gian gột rửa
Chỉ bởi mắt mờ xem vết thương cần sửa chữa
Đâu ngờ gửi vào gió gió lại bảo lung linh
Gửi vào dòng thời gian lời nhắn riêng mình
Quá khứ vị lai trăm năm dài mà ngắn
Chữ thương trong tim sẽ chậm dần sinh mệnh
Lưu ly kí ức đủ kiếp người
Thả buồn vào gió khắp muôn nơi
Nhờ tháng năm nhắc hoài thương thấu hiểu
Add new comment