THÁM TỬ MÈO GẤU

Sáng tác: Công Tậu - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

“Tình yêu có gì?

Có 2 con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên, một con đổi chỗ…”

Nó đã phát ngán mấy cái câu thơ mà cô chủ cứ nhắc đi nhắc lại suốt mấy ngày qua. Cái gì mà “tình yêu”, cái gì mà “hai con mèo”. Nó chẳng hiểu, mà cũng chẳng thèm hiểu. Cái thế giới của con người quá đỗi phức tạp nằm ngoài khả năng tìm hiểu của nó, đặc biệt là cái gọi là tình yêu ấy. Cuồng si, vật vã, khóc lóc, đau đớn, hạnh phúc… Tất cả cũng chỉ do một thứ gọi là tình yêu ấy gây ra. Ấy là nó nghe được trong những câu chuyện cô chủ nó đọc như thế. Đôi khi nó thắc mắc cái gọi là tình yêu trông như thế nào nhỉ? Có mập ú như cơ thể của nó, mượt mà và ấm áp như bộ lông của nó, hay thơm phức như đĩa cá rán mà bà chủ vẫn làm?

Nhưng rồi nó lại bỏ ngoài tai tất cả, điều sung sướng nhất đối với nó bây giờ là được ăn no và cuộn tròn trong vòng tay âu yếm của cô chủ. Nhưng mà cái sự oái ăm là cái nó không muốn quân tâm ấy lại gắn liền với loài mèo của nó (tại có một con mèo yêu một con mèo trong cái câu chuyện kia). Mèo thì có liên quan gì đến chuyện tình yêu của con người nhỉ mà cô chủ của nó cứ gắn chúng lại với nhau. Nó không hiểu, không thể nào hiểu nổi. Cái trí não của một con mèo chỉ biết đến cá rán như nó thực sự đối với chuyện này là quá xa xôi. Thì đành vậy, nó chẳng thông minh. Nó chẳng muốn quan tâm nữa. Cuộc sống của nó vẫn bình yên và thoải mái dù chẳng có cái gọi là tình yêu kia. Vẫn ních cho căng tròn cái bụng và rúc vào lòng cô chủ mỗi tối. Trong cái thời tiết lạnh lẽo thế này thì như thế là sướng nhất.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Nó về cái nhà này chẳng biết bao lâu rồi nữa. Từ hồi nó còn bé tí, lúc rúc trong chiếc giỏ nan với vài con mèo khác giữa một đống người. Có lẽ chúng là anh chị em của nó, nhưng nó cũng chẳng thể nhớ được mặt mũi chúng thế nào. Hình như số phận loài mèo của chúng là vậy, may mắn thì tìm được một cô chủ tốt như nó, còn không thì bị tống vào những cái lồng sắt vô hồn để người ta vỗ béo rồi có ngày đem thịt. Ngày ấy ánh mắt của nó cũng ngây thơ như bây giờ mỗi lúc nó nhìn cô chủ. Có lẽ chính vì vậy mà nó được cô chủ để ý mua về và cưng chiều như thế này. Không phải là nịnh nọt nhưng mà cô chủ của nó quả thật là xinh đẹp và dịu dàng nhất thế gian. Bàn tay búp măng mềm mại vẫn thường vuốt ve và cưng nựng nó của cô chắc trên đời chỉ mình cô có. Nó vẫn thường tự hào với lũ mèo hàng xóm mỗi khi cô bế nó đứng ngoài ban công trước con mắt ngưỡng mộ của chúng. Nói chung là nó đang sống một cuộc sống vương giả của loài mèo mà theo cách gọi của loài người ấy chính là hạnh phúc.

Cuộc sống vô lo, vô nghĩ của nó cứ thế qua đi như dòng sông êm ả. Và giờ đây nó đã trở thành một anh chàng mèo cao lớn và bảnh bao. Cô chủ vẫn cưng chiều nó, cuộc sống vương giả vẫn cho nó những ngày tháng tuyệt vời. vẫn rúc vào lòng cô mỗi tối, cọ cọ cái đầu và nghoe nguẩy cái đuôi vào chân cô mỗi khi cô đi học về. Không phải nói chứ nó là một cao thủ nịnh bợ. Ấy mới khiến cô chủ chẳng thể rời nó lấy một lúc, cứ về đến nhà là phải bế xốc nó lên, dụi dụi vào bụng, vào đầu nó và cười tít mắt:

“Chị nhớ em quá mèo Gấu của chị ạ!”

Nó thích nhất là những lúc như thế. Để đáp lại tình cảm dạt dào của cô chủ , nó cũng kêu meo meo vài tiếng như muốn nói lên rằng “em cũng nhớ chị lắm” rồi gục đầu vào lòng cô ra chiều nũng nịu. Cứ thế bảo sao cô không yêu nó cơ chứ. Lại được cả bộ lông mượt như tơ và cái thân hình béo tròn êm ái của nó nữa. Quả là một loại vũ khí mà khó có một người nào có thế cưỡng lại được (ngoại trừ cái lũ thích ăn thịt mèo), nhất là một cô gái mới lớn và mơ mộng như cô. Cũng như bao cô gái khác, cô thích đọc truyện ngôn tình và mê mẩn mấy anh soái ca đẹp trai trong chuyện. Tối tối, mỗi khi học xong , cô lại ôm nó vào lòng và chúi đầu vào quyển truyện. Còn nó thì chẳng quan tâm cứ cuộn tròn trong lòng cô mà lim dim ngủ. Đôi lúc cô thốt lên trước những lời lẽ ngọt ngào trong chuyện khiên nó giật mình. Bị đánh động hình như là máu chạy lên não nó nhanh hơn thì phải, nó mơ hồ nhận ra vị trí của mình đang bị đe dọa bởi những kẻ soái ca kia, nó gừ gừ, kêu meo meo ra vẻ khó chịu, cái ánh mắt giận hờn liếc nhìn cô chủ một cái rồi cào cào cái chăn trong lòng cô. Biết là đã làm ảnh hưởng đến Gấu cưng, cô lại nhẹ nhàng mà vỗ về nó: Thôi nào, chị xin lỗi, chị làm em giật mình à? Nằm yên nhé, ngủ tiếp đi”. Giọng nói ngọt ngào của cô như một làn gió ấm xua tan mọi ấm ức trong lòng nó. Lại kiểu nịnh bợ, nó dụi dụi đầu vào người cô rồi tiếp tục cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của cô. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đúng là con gái có một sức mạnh kì lạ, chỉ một câu nói, một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ làm xiêu vẹo bao gã đàn ông. Nếu nó là một thằng con trai thì chắc chắn cũng sẽ đổ rạp trước cô chủ của nó. Nhưng đáng tiếc nó chỉ là một con mèo, một con mèo không biết đến cái gọi là “tình yêu” là gì. Và nếu có đổ, nó cũng phải đổ trước một em mèo xinh xắn chứ sao có thể là cô chủ của nó được.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Mấy ngày gần đây, khi suốt ngày phải nghe cô chủ rủ rỉ vào tai về một con mèo nào đó và cái gọi là “tình yêu” ấy, nó cũng trở nên trầm tư hơn. Dù chẳng muốn quan tâm nhưng những cái đó cứ lọt vào tai nó. Dẫu là vô thức nhưng cũng có tác động phần nào đến bộ óc “loài mèo” của nó khiến nó lơ mơ hiểu ra và có phần hiếu kì là lạ. Mà quan trọng là động chạm tới loài mèo của nó, còn động chạm trực tiếp tới nó nữa chứ. Cái con mèo chẳng biết từ đâu chui ra đấy lại trùng tên với nó. Hà cớ gì lại đặt tên là “Gấu”, cái tên độc quyền mà cô chủ đã đặt cho nó. Thực ra là vì nó không biết, ở gần khu nhà của nó chỉ có mỗi nó là có tên riêng để gọi, còn lũ mèo hoang và những con mèo hàng xóm có con nào có tên đâu. Người ta chỉ gọi chung chung là mèo, cùng lắm kêu hai tiếng meo meo mỗi khi muốn gọi chúng về. Đấy cũng là một điều khiến nó hãnh diện và tự hào trước lũ mèo thấp kém kia. Nó đặc biệt, nó duy nhất. Mà cái tên Gấu còn làm cho nó trở nên uy phong và mạnh mẽ hơn nữa chứ. Ngay cả lũ chuột mỗi khi nghe thấy tên “Gấu” cũng hồn phi phách tán mà chuồn lẹ. Thật ra theo điều tra phần đông lũ chuột thì chúng cứ hễ nhìn thấy mèo là tim đập chân run, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào hang chứ không riêng gì với nó. Nhưng có một thực tế mà nhiều người đều thấy đó là chẳng thấy bóng dáng một con chuột nào mỗi khi nó lượn lờ qua ban công hay cao hứng đi tuần một vòng quanh nhà. Vì thế mà nó cứ nghiễm nhiên ngộ nhận cái uy ấy của mình. Thỉnh thoảng lại liếm liếm bàn chân và phô ra bộ vuốt sắc nhọn khi nằm như ông hoàng giữa ban công. Lại nói đến bàn chân của nó, nó có một bàn chân vô cùng độc lạ. Để biết rõ hơn thì trước hết phải kể đến bộ lông đen tuyền bóng mượt của nó. Toàn thân nó là một màu đen quý phái như màu lông gấu (có lẽ vì thế mà cô chủ mới đặt tên cho nó là gấu), chỉ riêng bốn cái bàn chân và chòm râu trước mặt lại trắng tinh khiết và cao sang. Nhìn như kiểu nó được đi những chiếc hài dành riêng cho giới vương công quý tộc vậy. Ấy vậy mà cái con mèo chết tiệt trong chuyện kia cũng có một bộ lông giống y như nó (nhưng chắc chắn là xấu hơn, nó nghĩ vậy). Điều đó càng làm cho nó thêm hiếu kỳ và đố kỵ. Mỗi lúc cô chủ ôm lấy cuốn truyện và say sưa đọc, nó lại lườm nguýt một cái rồi gục đầu ngủ như chẳng thèm quan tâm. Biểu hiện là vậy nhưng thực ra nó vẫn theo dõi chẳng bỏ một chi tiết nào trong câu chuyện ấy cả. Một là cái tính tò mò, hai là lo sợ cái con mèo ảo đó sẽ cướp mất vị trí của mình trong lòng cô chủ. Nó cũng đã biết tính toán , chẳng còn ngây thơ như ngày xưa nữa.

“Gấu này, em có thấy em giống với em mèo trong truyện này không? Nhưng em ấy biết yêu đấy. Phải chăng chị cũng có một chàng trai yêu thương chị như em gấu yêu thương em Áo Hoa nhỉ. Thế thì chị sẽ giữ chặt anh ấy bên mình mà không để cho anh ấy đi theo người khác đâu.”

Cô chủ ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó và ngước mắt lên trời thủ thỉ, khuôn mặt hiện lên một vầng rạng rỡ và ước ao. Nó cũng hướng mắt lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Có cái gì xẹt qua suy nghĩ của nó, lòng nó lắng lại. Nó chợt nhớ tới mấy câu thơ do con mèo gấu kia sang tác mà cô chủ đã đọc cho nó nghe:

“Em yêu yêu đã ngủ chưa?
Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
Nến yêu yêu cháy trong phòng
Tình yêu yêu cháy trong lòng yêu yêu”

Nó bắt đầu trầm tư, bắt đầu ngẫm nghĩ và tưởng tượng ra một em mèo Áo Hoa nào đấy. Ánh mắt nó dịu lại, cảm giác thư thái và hạnh phúc hơn cả lúc ăn no rồi cuộn tròn trong lòng cô chủ. Từ khi nào nó đã không thấy chán ghét những bài thơ này mà còn cả thấy thích nữa. Gọi theo cách của con người thì chính là nó đang mơ mộng.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Dạo gần đây, nó thấy cô chủ có gì khang khác. Hay cười vu vơ và nhảy chân sáo khắp nhà. Rồi còn hay bế phốc nó lên mà quay vòng vòng nữa chứ, ra vẻ vui vẻ lắm. Dẫu nó thích nhất là được cô chủ cưng nựng nhưng cưng nựng theo kiểu bạo lực như thế này thì nó cũng xin khiếu. Nó chau mày, nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nó bắt đầu theo dõi cô. Như một thám tử đại tài, nó rón rén theo cô mỗi sáng đi học và phục sẵn trước cổng khi cô trở về. Nó nhón từng bước thật nhẹ để cô không thể nào phát hiện ra. Trời phú cho loài mèo vô cùng lanh lẹ và nhẹ nhàng, đi lại không phát ra lấy một tiếng động nào, lại có thể chạy nhanh như chớp, thoắt cái là đã mất dạng không thấy đâu nên công việc thám tử đối với nó quả là phù hợp. Thật ra cô thừa biết Gấu theo đuôi mình nhưng thiết nghĩ nó là mèo nên chẳng quan tâm nữa. Một con mèo thì làm sao có thế tiết lộ bí mật của cô được chứ. Ừ, có lẽ thân phận loài mèo đã tạo cho nó một vỏ bọc hoàn hảo trong vai diễn James Bond này. Rồi nó cũng phát hiện ra cái gọi là bí mật của cô chủ. Đó là một gã bảnh trai, đạo mạo trong bộ đồng phục trắng và đi chiếc xe đạp màu xanh lá cây bắt mắt. Sáng nào gã cũng đợi cô đi học dưới giàn hoa giấy cách nhà chừng dăm chục bước chân và đưa cô về khi tan trường. Cô có vẻ rất vui mỗi khi nhìn thấy hắn và hắn cũng mừng chẳng kém khi đi cùng với cô. Ánh mắt họ nhìn nhau y như Tí Hon dành cho Út Hoa và Út hoa dành cho Tí Hon vậy. (À đây là hai con chuột trong câu chuyện con mèo ấy mà). Thỉnh thoảng gã còn hái trộm hoa rồi cài lên mái tóc của cô nữa chứ. Cô có thể không biết nhưng nó thì nhìn thấy hết. Nó thấy ghét cái bản mặt ấy. Để rồi về nhà, cô nâng niu và nhìn ngắm đến quên cả nó. Nó hậm hực, giận dỗi nhưng lại cảm giác được cô đang rất hạnh phúc. Dĩ nhiên là cô chỉ bỏ rơi nó trong khoảnh khắc ấy, làm sao cô có thể quên được con vật mà cô cưng nựng nhất này. Tối đến, cô lại ôm nó vào lòng mà thủ thỉ, đôi mắt mơ màng tràn đầy hạnh phúc:

“Chị tìm thấy mèo Gấu của mình rồi em ạ. Cậu ý đẹp trai lắm, lại dễ thương nữa, quan tâm chị từng chút một. Chị yêu cậu ấy rồi thì phải cưng ạ.”

Dĩ nhiên mèo gấu mà cô nhắc đến không phải là nó, chỉ là một phép ẩn dụ khi ví von người trong mộng của cô với con mèo Gấu trong truyện. Nó khẽ cựa mình ra vẻ đã nghe thấy. Thì ra những thay đổi bấy lâu nay của cô là bởi vì lí do ấy. Cô đã “yêu”. Nó cũng mơ màng nghĩ về cái tên Áo Hoa nào đó.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Trời vào chính đông, cái rét tê tái hơn. Từng cơn gió bấc ùa về xuyên qua cửa sổ như cứa vào da thịt lạnh buốt. Được thể lười biếng, nó cả ngày cứ chui trong cái tổ dưa hấu mà cô chủ mua cho chẳng thiết ra ngoài. Gió rít từng đợt khô khốc, cây hoa sứ trước nhà đã không còn lấy một chiếc lá. Còn cô chủ thì ngày ngày được đưa đi, đón về trong niềm hạnh phúc vô bờ, bất chấp cái rét đến tê lòng. Nó lằm, rồi nó nghĩ, rồi nó mơ. Nó mơ về Áo Hoa, mơ được đi dạo cùng nàng  giữa một đồng hoa vàng ngây ngất. Chẳng biết từ bao giờ mà câu chuyện về hai con mèo đã ảnh hưởng đến nó nhiều đến thế. Từ trước tới nay nó chỉ mơ về những con cá rán giòn tan và thơm phức chứ có bao giờ mơ về một con mèo khác giới đâu, cũng chỉ có từ khi cô chủ đọc cho nó nghe về câu chuyện ấy. Nó vuốt hai hàng ria rồi thở dài, điệu bộ chẳng khác gì một gã si tình đang nhớ người yêu. Nó lại lẩm bẩm mấy câu thơ của con mèo gấu trong truyện:

“Chỗ em nắng đã lên chưa
Nửa đêm gió lạnh, sương lùa làm sao
Mùa đông về đến cổng rào
Nhớ tìm áo ấm mặc vào áo Hoa”

Thế đấy, nó bắt đầu nghĩ tới một thứ không có thật như một gã lẩn thẩn và những hành động của nó cũng lẩn thẩn không kém. Sau những ngày dài rét buôt, nắng cũng đã lên xua bớt phần nào cái lạnh của mùa đông. Uể oải chui ra khỏi cái tổ yêu quý, nó vươn vai ngáp dài một cái rồi lững thững bước xuống dưới sân. Vài chiếc lá khô đổ bóng dài trong nắng. Một cơn gió thổi qua hất tung những chiếc lá, nó tiện thể lấy chân gẩy gẩy cho chúng bay cao hơn nữa, đôi mắt hướng ra ngoài xa xăm ra phần lãng tử. Ngẫu hứng, nó lại lẩm bẩm mấy câu thơ học lỏm:

“Sẽ buồn như lá
Sẽ buồn như cây
Ngày em tìm đến
Không còn anh đây”
“Gọi tên em là gió
Em bay lên đại ngàn
Gọi tên em là suối
Em xuôi về đại dương
Gọi tên em là nhớ
Em càng thêm cách xa
Gọi tên em là đợi
Biết bao lâu về nhà
Thôi thì anh sẽ gọi
Tên em là Áo Hoa”

Đang đắm chìm trong những vần thơ lãng mạn, nó chợt khự lại khi nhìn thấy có một cái bóng nấp sau khóm hoa cúc dưới gốc cây sứ. Nhìn kỹ thì ra là một con mèo cái đang run rẩy trong bộ dạng lấm lem. Nàng ta có một bộ lông vàng óng điểm xuyết những đốm màu trăng trắng xinh xinh. Bỏ qua những vết bẩn còn vương trên cơ thể nàng thì chính xác nàng là một cô mèo quá đỗi xinh đẹp. Nó bất giác thốt lên: “Áo Hoa”. Con mèo cái sợ sệt lùi lại một bước. Như nhận ra hành động khiếm nhã của mình, nó vội vàng chữa cháy:

“Bạn đừng sợ. Mình không làm gì bạn đâu. Mà bạn làm gì ở đây?“

“Mình… mình đang trốn…”

“Trốn? Trốn ai? Làm sao phải trốn?”

“Mình trốn… trốn… bọn thịt mèo…”

Nó giật nảy mình. Mấy hôm nay cũng nghe ông bà chủ nói nhiều về chuyện này. Cái bọn bắt trộm mèo gần đây hoành hành dữ lắm, đã có mấy con mèo nhà hàng xóm bị mất không biết đi đâu, chắc hẳn cũng là do bọn chúng gây ra. Mèo vốn là món nhậu khoái khẩu của bọn sâu rượu mà. Nhưng mà để nghĩ đến việc bị bắt thật thì nó chưa dám. Nó lại hỏi tiếp:

“Thế sao bạn trốn ra được?”

“Mình đói quá, mấy ngày nay mình chưa được ăn gì.” - Nàng thều thào.

Nó sực tỉnh, vội chạy vào nhà cắp ra một con cá rán:

“Bạn ăn đi.”

Nàng đánh vèo một cái đã hết bay con cá. Nó lại chạy vào nhà cắp thêm một con cá nữa:

“Bạn cứ ăn đi, mình còn nhiều lắm, trên nhà mình còn hạt đậu nữa.”

Nàng chén nốt con cá còn lại rồi nhỏ nhẹ đáp:
“Cám ơn bạn nhiều lắm.” - Nàng lấy tay chùi chùi hai mép rồi từ từ kể - “Mình bị bọn chúng bắt nhốt vào một cái lồng. Ở đấy nhiều mèo lắm, hình như là quán nhậu thì phải. Mỗi ngày lại có mấy con mèo bị bắt đi giết thịt. Mình sợ lắm. Một hôm, nhân lúc sơ hở mình đã trốn ra được, cứ chạy, cứ chạy rồi chạy tới đây.”

Nó nghe kể mà cũng rùng cả mình bèn vội kéo nàng mèo lên nhà cho an toàn. Sau một hồi dưỡng sức, nàng mèo chậm dãi liếm những vết dơ trên bộ lông của mình. Nó cũng tiến lại gần giúp nàng lau những lấm bẩn. Một chốc, mọi lấm lem trên cơ thể nàng đã sạch hết, bộ lông vàng óng điểm vài đốm trắng hiện ra, nàng lung linh như một nữ hoàng trong nắng sớm.

“Bạn… đẹp quá.” - Nó thốt lên - “Mình gọi bạn là Áo Hoa nhé.”

“Còn bạn… tên gì?” - Nàng bẽn lẽn.

“Gọi mình là Gấu. Từ nay bạn cứ ở đây, không còn sợ bọn bắt trộm kia nữa.”

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Từ hôm ấy, Áo Hoa sống cùng với Gấu trong một mái nhà. Có thêm một con mèo mới, cô chủ và bố mẹ đều rất vui vì cả nhà cô đều rất quý mèo. Ngôi nhà nhỏ thêm rộn rã hơn, chàng Gấu cũng vui vẻ hơn. Nó không còn lười biếng, uể oải suốt ngày rúc trong cái tổ dưa hấu nữa mà chạy nhảy, nô đùa, vẻ mặt lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời. Nó dẫn nàng đi khám phá ngôi nhà mới. Cái góc bí mật trong nhà kho chỉ mình nó biết, vườn hoa sau nhà đầy bướm với chim nó vẫn thường ra nô mỗi khi buồn chán và cả thảm cỏ xanh mướt sau chiếc dậu nhà hàng xóm mà nó đã phát hiện ra khi lang thang một mình ngày trước lúc cô chủ vắng nhà. Nó vẫn thường ra đấy tắm mình trong sương sớm và nắng vàng. . Nó dậy nàng cách ăn những lá cỏ lúc còn hơi sương. Nó kể cho nàng nghe những câu chuyện được nghe từ cô chủ, không quên đọc cả những bài thơ nó đã học lỏm được (dĩ nhiên là nhận là thơ của nó). Rồi nó trở thành thi sĩ lúc nào không biết, nó sáng tác tặng cho nàng những bài thơ của riêng mình. Ví như:

“Vàng như màu nắng
Rực rỡ kiêu sa
Điểm thêm màu trắng
Em là Áo Hoa”

Hay:

“Nhẹ nhàng như gió
Ấm áp như mây
Có em ở đó
Hạnh phúc anh đây”

Giữa khung cảnh lãng mạn, nghe những bài thơ của nó, nàng như thấy một nỗi dịu dàng đang làm tổ trong lòng mình.

“Bạn làm thơ hay quá.”

Nàng biết những bài thơ ấy đang viết về mình. Dấu vẻ thẹn thùng, nàng quay đi với một nụ cười bẽn lẽn.

Từ ngày có Áo Hoa, nó cũng chẳng thèm quấn lấy cô chủ mà nũng nịu nữa. Còn cô, nhìn hai con mèo quấn quýt bên nhau, cô khẽ mỉm cười. Bên cô giờ cũng có một chàng Gấu luôn ở cạnh bên. Gã thường xuyên đến nhà cô, cùng cô học bài, cùng cô tán gẫu. Bố mẹ gã và bố mẹ cô là bạn của nhau, lại học chung một lớp nên hai gia đình không hề cấm cản. Lẽ dĩ nhiên, họ vẫn phải giữ bí mật về tình cảm của mình vì còn đang đi học. Một không khí hạnh phúc bao trùm toàn bộ ngôi nhà giữa mùa đông buốt giá.
Một sáng chủ nhật, tiết trời vẫn còn lạnh nhưng có nắng. Ánh nắng rực rỡ xua tan cái ảm đạm của mùa đông. Nó và Áo Hao đang nô đùa trên những cành hoa sứ. Chúng truyền từ cành này sang cành khác đuổi bắt nhau. Bỗng Áo Hoa giật thót mình khi nhìn thấy vài cái bóng người chỗ xa xa. Là chúng, đích thị là chúng, cái bọn đã bắt nàng bán cho quán nhậu. Nàng sợ sệt nép sát vào người nó nói với giọng run run:

“Bọn bắt trộm mèo.”

“Đúng là bọn chúng? Nó cẩn thận dò xét lại.”

“Đúng, đúng là bọ chúng. Bọn chúng đã bắt mình.”

Không còn nghi ngờ gì nữa. Cái bộ dạng lấm lét của chúng cũng đủ nói lên tất cả. Nó bối rồi không biết làm gì. Rồi bỗng nó chạy nhanh vào trong nhà. Cô chủ và gã kia đang ở đó. Nó không ngừng lấy chân cào cào vào chân cô và lượn qua lượn lại ra vẻ khẩn thiết. Cô không hiểu nó muốn nói gì nhưng cũng theo nó ra ngoài ban công xem xét. Nó hua hua cái chân về phía hai tên trộm đúng lúc chúng đang chuẩn bị bẫy một con mèo. Cô bất giác thốt lên:

“Bắt trộm mèo.”

Gã kia cũng đi bên cạnh vội lấy tay bịt mồm cô lại ra hiệu im lặng. Sẵn máy ảnh trong tay, gã đã chộp nhanh được vài tấm. Đây sẽ là bằng chứng để tố cáo bọn bắt trộm này. Điệu bộ thành thạo, nhanh như chớp một con mèo đã dính bẫy. Chúng đút vào bao rồi chuồn lẹ.

“Chúng ta phải theo dõi chúng.”

Chưa rõ gã kia định làm gì nhưng cả cô và hai con mèo cùng chạy theo gã. Họ theo chân chúng đến một ngôi nhà không xa đấy lắm. Hình như đây chính là nơi tiêu thụ những con mèo bị bắt. Nhìn qua bức tường rào, họ thấy một cái lồng sắt đầy mèo sâu trong khu vườn rậm rạp. Có lẽ do quá hẻo lánh nên người dân xung quanh mới không phát hiện ra. Gã trai lên tiếng:

“Cậu ở đây canh chừng bọn chúng, để tớ đi báo công an nhé. Cẩn thận đấy.”

Ảnh: Sưu tầm
   📷: Sưu tầm

Rồi gã chạy vút đi thật nhanh. Trên bờ tường, hai con mèo và một cô gái đang theo dõi một lũ trộm mèo. Bất ngờ, cô trượt chân dẫm phải một đống lá khô đánh rào một cái. Thấy động, bọn chúng lao ra. Cả ba đã cố gắng chạy trốn nhưng không kịp, đã bị bọn chúng chặn đầu. Một tên quát lớn:

“Dám theo dõi bọ tao hả. Bắt lấy chúng.”

Một tên lao tới tóm lấy cô. Cả cô và Áo Hoa trên tay đều bị hắn tóm gọn, duy chỉ có nó thoát được. Không suy nghĩ gì cả, nó lao tới tát vào mặt tên kia mấy phát tạo ra những vết xước dài. Nhưng nó cũng bị hắn hất văng ra đập mạnh vào tường. Cú va khiến nó choáng váng và rồi cũng bị túm cổ xách lên.

“Dám cào tao. Mày chán sống rồi hả. Tự nhiên lại có hai con mèo vác xác tới. Nhốt chúng vào lồng. Hahaha.” - Một tên cười lớn.

Nhưng chưa kịp dứt tiếng cười thì mặt hắn đã tái mép lại.

“Giơ tay lên. Các anh đã bị bắt.”

Thật may mắn, những chú công an đã đến kịp thời. Gã con trai thở hổm hển chạy đến hỏi dồn cô:

“Cậu không sao chứ?” - Rồi lấy tay khẽ vuốt bím tóc mai vừa bị buông xuống.

“Tớ không sao. Thật may là cậu đến kịp.” - Cô thỏ thẻ.

Nó vẫn còn choáng váng sau cú va. Áo Hoa khẽ đến liếm liếm khuôn mặt của nó, nhìn nó với ánh mắt trìu mến.:

“Bạn có sao không?”

“Không. Mình không sao.” - Nó cũng dịu dàng đáp lại.

Thế là lũ trộm mèo đã bị bắt, những con mèo tội nghiệp được trả về với chủ của chúng. Cô chủ và gã trai được tuyên dương cả khu phố. Còn nó và Áo Hoa cũng nhận được sự ngưỡng mộ của cả đám mèo. Từ đó, không còn nạn bắt trộm mèo nữa, những con mèo được tự do chạy nhảy mà không cần phải lo lắng gì. Nó vào Áo Hoa cũng tự nhiên mà đi dạo giữa đám cỏ xanh đang điểm những bông hoa vàng bé xíu. Một tràng láo nháo tiếng mèo vang lên:

“Màu vàng như nắng
Rực rỡ kiêu sa
Điểm thêm màu trắng
Em là Áo Hoa”

Nó nhìn Áo Hoa trìu mến. Hai còn mèo ngồi dựa vào nhau giữa bãi cỏ xanh.

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THÁM TỬ MÈO GẤU

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.