THẰNG CÂM

Sáng tác: Kagome027 - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

Ông Nhân chết thật rồi, chết đuối ngoài cái ao đầu làng. Lúc được khiêng lên bờ, da dẻ ông đã tái ngắt đi, hai con mắt trắng dã, chẳng chút dấu hiệu sự sống sót lại. Người ta hay nói xác chết thu hút kền kền, nhưng ở đây làm gì có kền kền họa chăng chỉ thu hút những kẻ ưa tọc mạch. Chẳng mấy chốc bờ ao đã đông kín người, họ chỉ trỏ bàn tán đủ điều mặc kệ cái xác vẫn còn nằm chỏng chơ dưới nắng.

Không lâu sau, con cháu người xấu số cũng hay tin mà tìm tới nơi nhận xác. Lạ kỳ thay lúc người nhà vừa đến gần, miệng ông Nhân lập tức trào ra dòng máu đỏ, máu tuôn ra ướt đầm như muốn thay người chết gào lên câu uất ức.

Thấy cảnh này người làng lại thêm xôn xao:
- Chắc là chết oan rồi! Chết oan hay hộc máu vậy lắm.
- Chứ gì nữa! Chắc bị hại rồi! Nhiều khi thằng Câm làm đó.

Trước bao lời đoán già đoán non, con trai ông Nhân chỉ biết đứng chết trân, hết nhìn quanh quất trái phải lại đến ngó trước ngó sau ra chiều bất an, còn con dâu ông – mụ Linh chợt giật thót một cái rồi quỳ xuống khóc vật vã:
- Bố ơi! Con đã bảo bố rồi, qua lại với thằng Câm làm gì, nó là thứ chơi bùa ngải, nó hại chết bố rồi đây này.

Mặc cái bụng lùm lùm, mụ cứ vò đầu bứt tai, nước mắt đâu ào ào túa ra hệt cái thùng thủng đáy, khóc hơn cả hát tuồng. Khóc chán chê lại đến gào thét, mụ gào lên chửi mười mấy đời tổ tông thằng Câm, chửi nó ác độc, chửi nó giết người không ghê tay… Dân làng xung quanh càng được dịp xì xầm đủ chuyện nhỏ to, họ nói đủ điều nào việc tâm linh, việc sống chết, nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện thằng Câm.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


………………..
Thằng Câm vốn chẳng phải tên Câm nhưng cũng không ai biết nó tên gì, người làng gọi mãi rồi chữ Câm thành tên nó bao giờ chẳng hay. Không chỉ câm, nó còn dị dạng, nửa bên mặt đen xịt đi vì cái bớt khổng lồ, cái miệng méo xệch hệt tờ giấy bị vò nát, đôi chân càng tệ hơn cứ bên cao bên thấp khiến mỗi bước đi đều khập khiễng đến khổ. Câm cũng chẳng phải người làng này, cách đây một năm không biết từ chốn đâu mà nó xuất hiện trong cái chòi vịt bỏ trống cách làng không xa và ở luôn tới giờ.

Cũng do ngoại hình, mỗi khi khó nhọc đi trên đường Câm đều kéo theo những lời xì xầm không hay. Nhất là mụ Linh quanh năm xoen xoét cái mồm:
- Thằng Câm bị vậy là tại ngải quật, nó chơi ngải đấy…

Một đồn trăm, trăm đồn ngàn, tam sao thất bổn mãi, thằng Câm từ bị xầm xì rồi dần dần thành bị xua đuổi. Thấy nó ra đồng mót lúa mót khoai, trẻ con nhặt đá ném. Nó đi ngang, người lớn liền đơm đặt lời quạ diều. Đàn gà nhà ông Chín chết bất đắc kỳ tử, cây trái nhà bà Nhạn mất mùa, thậm chí cháu bà Ú ngã gãy tay… mọi người đều đổ lên đầu thằng Câm. Mỗi phen trong làng có chuyện, bọn người ngồi lê đôi mách lại tụ tập quanh quán chè nơi gốc đa mà bàn tán, cả chục cái mồm không mấy khi nói được câu tốt đẹp mà cứ thích rêu rao. Mụ Linh luôn là đầu têu, hết lần này tới lần khác oang oang cho sướng miệng…
- Đàn gà nhà ông Chín là thằng Câm bỏ bùa chứ ai.
- Thằng Câm ghét bà Nhạn lắm bởi vậy nó mới ếm bùa…
- Thằng cháu bà Ú chọi đá thằng Câm, thằng Câm nó thù nó bỏ ngải…

Thế gian đôi khi rất lạ lùng, chỉ cần một điều nào đó được số đông đồng loạt tin tưởng thì chẳng cần bằng chứng họ cũng khẳng định đấy là sự thật. Chuyện thằng Câm chính là như thế, từ nhỏ đến lớn nó có biết cái bùa cái ngải tròn méo ra sao đâu nhưng chỉ cần cả làng tin nó có tội nó sẽ có tội, lắm lúc chỉ vì cọng lông gà bám trên áo mà người ta cũng vu nó vừa chơi ngải xong. Và đương nhiên sau mỗi phen bị vu tội, Câm luôn bị đánh tơi tả, dân làng dùng tay chân, dùng gậy gộc, dùng tất cả những gì có thể để hành hạ cái thân xác vốn đã chẳng nguyên vẹn. Khi bị đánh, thằng Câm đau mà không thể kêu lên chỉ biết nằm co rúm ôm đầu cam chịu từng cú đạp, từng gậy giáng xuống tàn nhẫn. Thường họ sẽ đánh tới tận lúc ông Nhân đến can ngăn mới thôi.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Ông Nhân chính là ngọn cỏ cho thằng Câm níu lấy giữa dòng nước lũ, là người duy nhất không kỳ thị kẻ tật nguyền. Thương thằng Câm mót khoai mà còn bị xua đuổi, ông đã mang sang cho nó hai con gà nhỏ để làm vốn. Nó bị đánh, ông lại khuyên can mọi người, hôm còn cho nó rổ khoai, bao gạo… Dân làng rỉ tai bảo thằng Câm dùng bùa ngải, ông đều bỏ ngoài tai hết, với ông nó chỉ là con người đáng thương bị số phận đối xử bất công.

Hôm nay vẫn thế, dân làng không muốn gánh vạ vì đánh người già cả nên lập tức bỏ đi nhưng đâu đó vẫn văng vẳng lời khó nghe:
- Bênh thứ này nó hại chết có ngày.
- Rảnh quá lo chuyện bao đồng! Khùng!
- Thôi kệ đi! Qua lại với thằng Câm có chết cũng đáng.

Nhưng ông Nhân đâu thèm để tâm miệng thiên hạ, cứ kéo thằng Câm ngồi lên. Nó giương đôi mắt nhìn ông Nhân, ánh mắt ngập u buồn nhưng tuyệt nhiên chẳng một giọt nước mắt, nỗi đau trong nó cũng câm lặng.

Hôm nay ông Nhân tới cốt đem cho thằng Câm cái bếp củi nhỏ, cái bếp tuy cũ mà vẫn tốt hơn mấy cục gạch vỡ ghép lại nhiều. Nhìn cái bếp, thằng Câm nở nụ cười méo mó thật đến là quái dị, nhưng quái dị gì vẫn là niềm vui dẫu nhỏ nhoi. Thật không ngờ, một buổi chiều âm u vẫn có chút ấm áp chợt len lỏi vào, tình người vẫn rơi rớt đâu đó giữa chốn lạnh lẽo.

Nó thò tay lấy rổ trứng gà thêm vài củ khoai đưa cho ông Nhân. Ông già hiểu nên vỗ vai nó mấy cái rồi cười ha hả đáp:
- Thôi khỏi! Mày để lại mà ăn. À! Cái tủ thờ nhà tao bị nghiêng, hay tao lấy mấy cục gạch mày làm bếp về là hòa nha.

Đột nhiên mụ Linh ễnh cái bụng tới, đanh đá nói:
- Bố ơi! Lần trước cái nồi lần này cái bếp củi, bố bị nó bỏ ngải hay sao mà đem hết đồ trong nhà cho nó vậy.
- Cái nồi, cái bếp vợ chồng mày xếp xó ngoài sân có dùng nữa đâu. Mà mày nghĩ lại đi, sắp sinh tới nơi rồi, để phúc đức cho con đi.

- Tôi không cần bố nhắc, bố tự lo cho bố đi, qua lại với thằng Câm coi chừng chết lúc nào không hay.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


……….
Nào ngờ ông Nhân chết thật…
Những cây nhang nghi ngút khói trước tấm ảnh thờ đen trắng, gương mặt ông luôn như vậy, hiền hòa và đôn hậu ngay cả khi chết đi rồi. Nhiều kẻ đến thắp hương ra vẻ tiếc thương lau mắt kể lể thời xưa mình được ông Nhân giúp đỡ ra sao, nợ ân tình nhiều thế nào. Người còn quỳ trước quan tài ngậm ngùi than thở rằng không thể trả hết ơn nghĩa cho ông. Được nước, vợ chồng mụ Linh cũng góp lời nhắc chuyện bố thời còn sống đã làm bao nhiêu việc tốt, đã giúp bao nhiêu phận đời, thậm chí mụ Linh còn gạt lệ oán trách ông trời bất công để người hiền chết sớm.

Qua một màn khóc than đầm đìa, những con người mới phút trước đỏ hoe con mắt phút sau đã chè chén no say, hát hò om sòm. Tiếng ly rượu rôm rả va vào nhau, tiếng cười tiếng nói náo nhiệt khoảng sân, ai cũng mải mê ăn nhậu nên không để ý đến một cái bóng khập khiễng bước tới gần bàn thờ… Bàn tay run run cắm một nén nhang, đôi môi khó nhọc cất lên dăm câu ồ ề gì đó mà dù có ai nghe cũng chẳng hiểu. Có giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống khóe miệng méo xệch rồi rơi vào nền gạch lạnh toát. Rồi những giọt nước mắt âm thầm cứ thi nhau chảy dài theo gương mặt dị dạng. Dưới ánh đèn mờ ảo, qua hình ảnh phản chiếu của khung ảnh thờ tưởng chừng như ông Nhân cũng đang khóc, hai phận đời cách biệt âm dương nhìn nhau và khóc.

Ngỡ vậy đã là đau khổ lắm rồi, nào hay…

- Thằng Câm! Mày tới làm gì? – Một người hô hoán lên khi phát hiện Câm đang đứng trước di ảnh ông Nhân.
Nghe nhắc tới thằng Câm, mụ Linh cũng tru tréo lên ngay:
- Đâu? Thằng Câm đâu? Thằng giết người! Đánh chết nó!
Sẵn có hơi men trong người, thêm thằng Câm sờ sờ trước mặt, cả làng lập tức lao tới như bầy sói đói phát hiện con mồi.

Từ lúc thấy bao nhiêu cặp mắt hung hãn đăm đăm hướng về phía mình, Câm biết đến lúc phải chạy thoát thân rồi, nhưng cái thân tàn tật chạy làm sao cho khỏi cả đám người bị lu mờ đi nhân tính, có cố tới đâu chỉ vài bước là cùng. Cuối cùng cái thân ốm yếu vẫn nằm gục dưới những đòn thù oan nghiệt, kẻ cầm chai bia, người cầm chổi, thậm chí có người vác cả ghế… Đánh một người câm mà tưởng đâu đang đánh giặc thù. Thằng Câm vùng vẫy trong vô vọng, muốn kêu không thể kêu, muốn đứng lên không thể đứng. Thường những lúc này ông Nhân luôn xuất hiện và cứu nó nhưng giờ ông Nhân đâu còn trên đời…

📸: kagome027
   Edit: Kagome027

Trong lúc cả đám người thi nhau hành hạ thằng Câm trong cái phòng khách bé tí tẹo, cái tủ thờ vốn chông chênh bao ngày đã đổ ập xuống. Dân làng đều nhanh chân tránh được chỉ mỗi Câm bất lực nằm bẹp dưới đống ván gỗ. Từ sau đầu nó máu đỏ chảy ra lênh láng, chẳng biết sống chết ra sao, mà nó sống hay chết cũng đâu liên quan gì, chết thì ném vào huyệt thôi.

Vài trai tráng khỏe mạnh nhận nhiệm vụ chôn cất thằng Câm, tuy nói là chôn nhưng thực chất chỉ quấn chiếu rồi đặt xuống hố. Nhìn mấy người đang lấp cái mồ chẳng bia mộ, mụ Linh khoan khoái thầm trong lòng bởi nhờ thằng Câm gánh tội mà không ai hay biết việc mụ… đẩy bố chồng xuống ao để chiếm đất.

-Chết rồi cũng nhẹ! Chắc bố mẹ thằng Câm phải làm gì thất đức lắm mới sinh ra thứ con tật nguyền còn yểu mệnh. – Mụ buông mấy lời cay nghiệt rồi vác bụng bầu đi.

Cái chết của thằng Câm cũng nhanh chóng bị lãng quên theo những tầng đất lạnh cho đến hôm mụ Linh trở dạ… Qua một ngày quằn quại trên giường mụ đã hạ sinh một đứa bé trai, tiếc thay đứa bé lại chào đời với nửa bên mặt đen xịt vì bị bớt che, cái mồm thì méo xệch và hai cái chân thì bên thấp bên cao…
     Kagome027
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THẰNG CÂM

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.