THỜI GIAN TRỞ LẠI
#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Nắng ở đâu?, Mùa đi, Tiếng thời gian
An thở dài một cái, nó đang thong dong trên cây khế trước nhà. Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè, nó thấy đây quả thật là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Lúc ấy, nó hướng tầm mắt về phía xa, nơi góc sân đầy nắng nhà bà Lài cùng xóm, đó vẫn là chỗ bọn trẻ con trong làng hay lui tới để vui chơi mỗi dịp được nghỉ. An chẳng tìm thấy thú vui gì ở chỗ đó, nó chả hiểu tại sao bọn con nít lại đến đó nhiều như thế, nhưng giờ nó chẳng quan tâm, nó đang đắm mình trong không gian riêng nồng mùi hoa khế, không gian mà có lẽ rằng phải mãi sau này nó mới có dịp được gặp lại.
Chả là An đã học hết cấp hai, trong làng nó chỉ mở trường đến cấp hai, cấp ba lại phải ra thị trấn học. Hết hè này, An phải cắp sách theo lớp anh chị khóa trước ra ngoài thị trấn, và có lẽ phải đến cuối tuần, hoặc cuối tháng cũng nên, nó mới được về ngôi nhà mà nó đã gắn bó từ lúc lọt lòng. Khi biết được tin ấy, An mừng thầm trong bụng, nó đã luôn mong muốn được sống tự do một mình, nghĩ tới viễn cảnh được ở cùng mấy đứa bạn thôi, nó háo hức mong chờ đến ngày tựu trường từng phút một. Ấy vậy mà giờ đây, khi ngồi trên cành khế này, nó thấy trong lòng mình chút luyến tiếc, hẳn nó sẽ rất nhớ vườn rau, nhớ đàn gà, nhớ chiếc bàn học, nhớ cả… em Mai.
Mai là cháu bà Lài, nó kém An một tuổi. Bình thường sáng nào đi học, An cũng đi qua nhà bà Lài, Mai sống ở đó nên thỉnh thoảng An cũng thấy nó đi bộ từ nhà đến trường. Dù chưa nói chuyện với Mai nhiều, nhưng An cảm thấy mình rất quý nó, quý theo một cách đặc biệt. Có lẽ do nó có khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như một đại dương ầng ậc nước nên An úy nó chăng? An mến nó cũng vì một lý do khác nữa, nhiều lần nó từng giúp mẹ An xách đồ đi chợ về, mỗi lần như thế, An đều cảm thấy xấu hổ vì mình chẳng phụ mẹ được một việc nhẹ như thế, nhưng gò má nó cũng ửng hồng lên khi nhìn thấy Mai thong thả đi bên cạnh mẹ mình.
Mùa thu đã tới, tiếng trống trường vội vã kéo chân từng lứa học sinh đến tập trung. Năm học này đã khác, không còn là chiếc cổng trường làng bé nhỏ, An đang đứng trước ngôi trường to nhất nó từng thấy từ trước tới giờ, vẫn đang hồi hộp được đặt chân vào đây và được trải nghiệm những ngày tháng sống tự do như mình hằng mong ước.
***
Thời gian cứ êm đềm như thế trôi qua, số lần về nhà của An thưa thớt dần, nhưng những thành tích và kinh nghiệm sống nó thu được tăng lên gấp bội. Ba năm cấp ba với An trôi nhanh như một cơn gió với vô số thành tích, nó đã đỗ được vào ngôi trường mình mong muốn, được làm việc trong môi trường tốt và ổn định. An đã trưởng thành hơn hẳn hồi bé, bây giờ nó đã là một nhà văn với nhiều tác phẩm nổi tiếng và được đánh giá cao, độc giả cũng rất trông đợi vào tác phẩm sắp tới của nó. Nhưng dường như cuộc sống không còn nhẹ nhàng như trước nữa, khi ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, An bắt đầu gặp những khó khăn của riêng nó, và có lẽ đó là những điều mà tinh thần nó chưa kịp chuẩn bị đón nhận được.
Sau ngày xuất bản cuốn sách mới nhất, An lặng lẽ trở về nhà chờ đợi, đây luôn là khoảng thời gian khiến nó lo âu, mọi lần trước sách xuất bản đều rất thành công, nó nhận được lời khen từ vô số độc giả tại nhiều nơi trên thế giới. Giờ đây, nó có một chút gì đó lung lay trong lòng, nhưng nó không để ý nữa, nó vội trèo lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ sau nhiều ngày thức khuya.
Ngó qua căn phòng An đang ở một lượt, ở đây không có đồ đạc là mấy, chỉ có một cái giường, một tủ quần áo và một chiếc bàn gỗ mục vẫn còn dùng tốt. Trên bàn học đầy rẫy những tờ giấy đầy chữ, những lần in thất bại, những nét bút ngoằn ngoèo trên mặt bàn. Chếch lên phía trước, hộp cà phê còn sót lại mấy gói bóc dở, nằm ngổn ngang trên mặt bàn, đâu đó trong những tờ giấy đã nhàu nát có những vệt màu nâu sẫm. Mấy cái bút bi hết mực cũng được để hết sang một bên, cạnh đó im lìm những cuốn sách đóng bụi đã được tái bản. Trong góc tủ cuối giường, đống quần áo chưa giặt nằm lẫn lộn trong những chiếc cà vạt mới mẻ và lịch thiệp mà An vẫn dùng hàng ngày.
Tỉnh dậy giữa lúc trời đã khuya, An ăn nốt hai gói mì còn trong tủ, thế là hết thức ăn. An vội lên mạng tìm nhận xét về cuốn sách của mình. Có một cái gì đó làm nhói tim An, trước mắt nó là những lời chỉ trích của độc giả về cuốn sách vừa xuất bản. “Màu ký ức”, cuốn sách kể lại những chuyện hồi nhỏ nó đã trải qua, với nó đây là những kỉ niệm tuyệt vời nhất, nhưng An không ngờ rằng dư luận lại ồn ào đến thế. Người ta bảo rằng “Màu kí ức” quá nhàm chán, quá trẻ con. Người ta liên tục đăng các bài đánh giá xấu về cuốn sách đó, chỉ có thế, số lượng đặt mua sách chạm đáy thấp nhất từ trước tới giờ. Chỉ qua một đêm, người theo dõi từ các tài khoản viết truyện và mạng xã hội của An giảm mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. An hết hy vọng, nó đã rất trông chờ vào tác phẩm này, nó đã bỏ ra hàng tháng để nghiên cứu, đặt hết tâm huyết vào đó, nhưng thứ nhận lại chỉ là con số 0. Nó gục ngã, nước mắt lã chã tuôn rơi không ngừng, nó bất lực với chính nó, tự trách mình sao có thể viết ra một tác phẩm như thế, rồi nó thu mình lại, từ đó nó không viết sách nữa. Nhiều tháng sau đó, An sống cô lập với mọi người, nó thờ ơ, vô cảm, nó sợ rằng lại một lần nữa rơi vào trường hợp khó xử kia, nó sống lủi thủi ngày qua ngày. Tình trạng như thế cứ tiếp diễn, nó phờ phạc đi trông thấy, tóc bắt đầu xuất hiện nhiều sợi trắng, quần áo xuềnh xoàng, nó chả buồn cạo râu, trau chuốt đầu tóc như trước kia nữa, An của ngày trước thật sự đã không còn tồn tại.
***
Một mùa thu nữa lại đến, mùa thu nhiều năm trước An là cậu học sinh nuôi đầy mơ mộng, bây giờ nó trông như một người sắp ngoài tuổi tứ tuần. Với một đứa trước kia chưa từng trải qua một cú sốc nào mạnh hơn thế, việc “Mùa kí ức” thất bại đã thật sự đánh quỵ nó trước nghề viết văn. Bây giờ nó nghĩ đến việc trở về nhà.
Đó là một buổi trưa tháng chín, nó xách theo balo và hai cái vali to tướng về trước sự mừng rỡ của bố mẹ. Đã nửa năm nó chưa về nhà, sự việc kia nó cũng chẳng kể với ai. Bố mẹ nó hỏi thăm tình hình, nó chỉ trả lời bâng quơ cho xong, nó thấy mọi người quan tâm nó quá mức, mà chẳng biết rằng, chính mình mới đang là con người vô cảm. Nghỉ ngơi ở nhà, quả thực nó thấy khoan khoái và dễ chịu hơn, nó ra thăm vườn rau, thăm cây khế, ngồi lại vào chiếc bàn mà ngày bé nó vẫn ngồi đó làm bài tập. Bao nhiêu kí ức trong nó ùa về, nó nhớ rõ cảm giác khi nó viết “Mùa kí ức”, nó nhớ lại mùa hè năm nào nó còn đu đưa trên cành cây khế, còn mải mê mở bàn tay ra đón lấy những chiếc lá trao qua trao lại rồi khẽ rơi xuống đất, bất giác nó thấy mắt mình ươn ướt…
Nhưng sau đó nó trở lại bình thường, lại trở nên vô cảm, bố mẹ gọi nó ăn cơm , nó chỉ chậm chạp đi xuống rồi ngồi vào bàn, ăn xong lại lên phòng đóng cửa lại. Bố mẹ nó dần quen với lối sinh hoạt ấy, sợ con mệt nên cũng chưa nói gì nhiều. Rồi bỗng một hôm, đang đi trong vườn rau tươi mát, An thoáng thấy bóng một người con gái từ xa đang đi về phía nhà nó, nó mơ hồ, khuôn mặt ấy vừa quen mà cũng vừa lạ…
- “Mai… Mai…” - An khẽ cất tiếng, không biết nó tự gọi mình hay gọi người thiếu nữ kia.
Không hiểu tại sao lúc đó cảm xúc của An rất khó tả, trước mặt nó là người mà nó từng thầm thương thời còn bé. Nhưng bây giờ hình như cảm xúc ấy đã vơi bớt đi nhiều, nó vẫn muốn trốn tránh mọi người, vẫn chỉ muốn được ở một mình. Buổi chiều hôm ấy lại kết thúc ảm đạm như vậy.
Sáng hôm sau, An ra thăm cây khế trước nhà, nơi mà hồi xưa là chỗ chơi lý tưởng của nó, An muốn mình bé lại, muốn trèo lên cây, muốn được nhìn từ xa góc sân đầy nắng nhà bà Lài. Không biết lũ trẻ con bây giờ đã đi đâu, thiếu vắng chúng nó mà An bất chợt cảm thấy tâm hồn nó cô đơn đến kì lạ, dù là trước đó lòng nó cũng trống rỗng rồi. Bây giờ nó muốn đi tìm cái nắng ngày ấy, tìm lại cái tuổi thơ vô lo vô nghĩ của nó, tìm thấy màu vàng trong trẻo giữa buổi trưa gay gắt, dù bây giờ với nó cái gay gắt ấy đã nhẹ đi nhiều. Khoảnh khắc An tự dò tìm những cành cây thật chắc để bám trèo lên, nó thấy lòng mình cũng đang nặng trĩu vật lộn với sự vô cảm trong chính mình. Cũng chính lúc ấy, nó hồi tưởng lại mọi biến cố từ khi nó bước chân vào ngôi trường cấp ba, bàn chân nó nhiều lần bước hụt, nhưng may mắn vẫn còn tìm được chỗ đứng trên những nhánh cây con như muốn nâng đỡ nó. An nhận ra rằng khi nó nằm được trên thân cây như ngày còn bé, nó thấy tim mình sống lại, một phần trong tâm hồn nó đã được chữa lành. Bỗng dưng trong lòng nó ngập tràn yêu thương, nó nhớ bố mẹ và nhớ cả nghề viết văn nữa. Bấy lâu nay nó đã quá thu mình, đã sợ sai và sợ vấp ngã, nó nhận ra nó cũng đã chối bỏ sự dũng cảm để vượt qua thời gian khó khăn kia. Nó tự trách mình, nhưng có lẽ đây là lần tự trách mình nhẹ nhàng nhất. Lại hướng tầm mắt về phía xa, tự dưng nó thấy vài ba đứa trẻ đuổi bắt dưới sân nhà bà Lài, dưới tàng cây đầy nắng. Bất giác An cũng tự cảm nhận được một tia nắng đang sưởi ấm lòng nó khi nó bất chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ.
- “Anh An, xuống đây đi chợ với Mai đi!”
Mai Phương Thúy
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THỜI GIAN TRỞ LẠI
Add new comment