THU VỀ LẠI NHỚ NGƯỜI THƯƠNG

Sáng tác: Edna Song Ngư - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_Truyenngan_60

Chủ đề: Vết dằm còn sót lại

Tạm rời phố thị hoa lệ, náo nhiệt, Thu Hà trở về chốn cũ quen thuộc. Nơi đó có bình yên, hoài niệm cùng với những nỗi nhớ không tên.

Tháo đi lớp vỏ bọc dày cộm, giờ đây Thu Hà đã có thể nhẹ nhàng đối diện với chính mình. Để trưởng thành, chúng ta bắt buộc phải đánh đổi thứ gì đó quý giá. Và thứ quý giá nhất của cô gái này, chính là nụ cười. Thu Hà của hiện tại vẫn nụ cười giản đơn, trong trẻo, nhưng nó không còn hồn nhiên như trước mà len lỏi vào đó là dư vị của cô đơn đến chạnh lòng.

Thu Hà và Nguyên Hoàng quen biết nhau vào một buổi chiều cuối thu mát dịu. Lúc đó, cô vẫn còn là nữ sinh cấp ba. Thanh xuân mà, mấy ai không mơ mộng! Thu Hà cũng thế! Một cô gái có tâm hồn bay bổng, lần đầu tiên biết đến tình yêu chính là cột mốc quan trọng. Nó đánh dấu giai đoạn trái tim bỗng dưng rung động, bỗng dưng loạn nhịp bởi ai đó.

Nguyên Hoàng - chàng trai vùng biển gây ấn tượng với Thu Hà bởi nước da rám nắng, rắn rỏi cùng nụ cười có phần bẽn lẽn. Anh tốt bụng, nhiệt tình, tuy không có điều kiện để học hành đến nơi đến chốn nhưng cách sống của Nguyên Hoàng luôn được mọi người xung quanh quý mến. Họ bảo: “Cậu nhóc này suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác, đằng nào thì cũng chịu thiệt thòi.”

Câu nói này đúng thật. Từ ngày gặp Nguyên Hoàng, Thu Hà thấy anh luôn nhận về bản thân phần thiệt, còn những gì tốt đẹp anh dành hết cho người ta. Còn nhớ lần đầu gặp nhau, Thu Hà vô tình tông xe trúng vào người anh khi mải miết trò chuyện cùng cô bạn thân. Tuy chẳng phải lỗi cho mình nhưng Nguyên Hoàng cứ luôn miệng xin lỗi rồi cẩn thận hỏi hai cô gái có bị thương không mặc dù mình đang gấp đi giao hàng cho khách.

Sau lần đó, tần suất gặp gỡ giữa Nguyên Hoàng và Thu Hà ngày một tăng mà không rõ nguyên do. Ấy chắc là do sự sắp đặt của định mệnh, có muốn chạy cũng không thể. Hai người dần nảy sinh tình cảm, tuy nhiên họ không hề thổ lộ, chỉ ngắm ngầm quan tâm và dành hết những gì tốt đẹp cho đối phương.

Một cô nàng chờ ai đó ngỏ lời yêu. Một anh chàng tự ti với hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vẫn luôn kín tiếng. Nguyên Hoàng mồ côi, từ nhỏ đến lớn anh sống rất tự do, tự tại và không nghĩ đến ngày mai. Có mười đồng thì tốt, nhưng ít đi một đồng thì đó cũng không phải nỗi lo. Có thể sống qua ngày là tốt rồi. Thế nhưng từ ngày gặp Thu Hà, anh biết thế nào là tương lai, thế nào là mơ ước. Vì thế, anh càng muốn nỗ lực hơn để có thể chăm sóc cho người mình yêu thương, và hơn hết là để cho bố mẹ Thu Hà an tâm giao con gái cho mình.

Hồi đó ở vùng quê của Thu Hà, con gái tầm độ mười sáu, mười bảy tuổi đã được gả đi, thậm chí có người còn tay bế tay bồng. Thu Hà là một trong số những cô gái hiếm hoi được học hành đàng hoàng. Bố mẹ cô cũng nhiều lần ngỏ ý muốn tính đến chuyện cưới gả, thế nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của con gái, mặc kệ thiên hạ nói ra nói vào toàn những lời mai mối cũ rích.

Cô yêu Nguyên Hoàng, bố mẹ cũng biết. Ông bà không phải người cổ hủ theo tư tưởng “môn đăng hộ đối”. Ngược lại, họ rất thương Nguyên Hoàng. Có lần mẹ cô bảo: “Thằng nhỏ nói chuyện lễ phép, ngoan ngoãn, mặt mũi sáng sủa, giá mà được đi học chắc cũng thành ông này bà nọ. Cái số nó vất vả nên phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm lần. Tội nghiệp.” Nói xong, bà thở dài.

Thời gian cứ thế trôi.

Năm đó, Thu Hà khăn gói lên thành phố học được tầm bốn năm tháng gì đó thì biến cố ập đến. Mấy hôm trước trong đài đưa tin một cơn bão đang tiến đến gần đất liền. Là một người con vùng biển, Thu Hà đã quá quen thuộc với những dạng tin tức như thế. Trước kia bố của cô cũng là ngư dân, thường xuyên đánh bắt xa bờ, nhưng mấy năm nay tuổi tác đã cao nên ông không còn theo nghiệp nữa mà ở nhà phụ vợ buôn bán ngoài chợ. Mặc dù bố không ra khơi, nhưng theo thói quen, Thu Hà vẫn gọi điện về để nhắc nhở vài chuyện cho yên tâm.

D
📷: Sưu Tầm 

Buổi tối, cô trở về sau khi hoàn thành lớp học nghiệp vụ tại trường. Vừa đến phòng, trời bắt đầu kéo mây, gió ngoài cửa sổ đã rít lên từng hồi. Chỉ chốc lát sau, gió đập mạnh vào cửa tạo nên những âm thanh “vù vù” đáng sợ.

Bão đến rồi.” Cô lẩm bẩm.

Thành phố mà thời tiết đáng sợ thế này vậy thì ở quê nhà hẳn bố mẹ cô và bà con hàng xóm đang lo sốt vó. Coi bộ đêm nay tất thảy mọi người đều thức trắng. Nghĩ đến đây, lòng dạ Thu Hà bồn chồn không kém. Cô lấy điện thoại ra gọi về cho bố mẹ hỏi thăm tình hình, sau khi nghe họ nói vẫn ổn thì Thu Hà mới yên tâm đôi chút.

Suốt đêm đó, Thu Hà cứ để miết ngọn đèn không tắt đi. Bài vở để trước mặt nhưng cô không tài nào học hành được. Mỗi tích tắc trôi qua, lòng dạ cô lại cứ thêm phần nằng nặng, rối bời. Cứ thế, một bóng lưng lẻ loi ngồi bên bàn học chốc chốc lại chắp tay cầu nguyện cho đến khi trời hừng sáng.

Cả đêm không ngủ, hiện hai mắt Thu Hà gần như sụp xuống, rệu rã. Đây có lẽ là đêm dài nhất trong mười mấy năm cuộc đời của cô. Lúc này trời bên ngoài đã ngớt mưa nên Thu Hà khẽ thở phào rồi chợp mắt.

Và rồi, tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập. Thu Hà nhìn vào màn hình thấy hiện lên chữ “mẹ”. Đột nhiên có dự cảm chẳng lành, Thu Hà lập tức bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia không nói mà thay vào đó là tiếng nấc nghẹn. Cô sốt ruột: “Mẹ, có chuyện gì nói con nghe?

Mất một lúc lâu, Thu Hà mới nghe loáng thoáng mấy câu đại loại là mau về gấp, Nguyên Hoàng gặp nạn. Tay chân cô lạnh ngắt, sắc mặt tái xanh. Vội buông điện thoại, Thu Hà nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài.

Lúc cô về đến quê thì trời đã xế chiều. Vừa nhìn thấy Thu Hà, mẹ cô đã khóc lóc thảm thương. Cô gái nhỏ lúc này cơ hồ chẳng còn trụ vững nữa. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Từng cơn đau đớn cứ theo đó mà ập tới. Cơn đau như xé da xé thịt, xé cả trái tim cô.

Nguyên Hoàng vì muốn tích góp thêm ít tiền chờ sau khi Thu Hà học xong sẽ cưới cô về làm vợ. Thế nên anh quyết định đi theo đoàn người đánh cá ra ngoài khơi xa. Nghe đâu một chuyến đi như thế mọi người được chia rất nhiều tiền, có khi bằng tiền công anh đi giao hàng suốt cả tháng trời. Tuy nhiên mấy ai biết được chuyến ra khơi đầu tiên cũng là chuyến đi cuối cùng. Giông tố bất ngờ, cả thuyền không vào kịp nơi tránh bão nên cả thảy đều mất tích.

D
📷: Sưu Tầm 

Suốt một tuần ròng rã, gần hết người trên thuyền đều đã được tìm thấy, tuy nhiên Thu Hà chờ mãi vẫn không thấy Nguyên Hoàng đâu. Người thanh niên đi cùng anh trên thuyền may mắn sống sót kể lại: “Lúc thấy sóng đánh cao cả thuyền sợ xanh mặt, chỉ biết cầu nguyện trời phật. Tuy nhiên biển động dữ dội, những đợt sóng vỗ ầm ầm vào mạn thuyền, cho dù có nổ máy hết tốc lực cũng không thể vào bờ thoát thân. Cố gắng chống chọi được một lúc thì máy móc bị hỏng hóc, thuyền bị phá nước rồi chìm, mạnh ai nấy bơi….”

Anh ta kể bằng giọng run run, nét mặt hiện lên tia sợ hãi. Điều này đủ để thấy anh ta đã phải chứng kiến thực tế khủng khiếp đến mức độ nào. Trong cơn giận dữ, biển cả chỉ chực chờ nuốt chửng con người. Làm cái nghề này là vậy, giữ biển khơi sóng cả nguy hiểm tột cùng, vì thế muốn làm được nghề, nhất định phải là người yêu biển và gan dạ lắm.

Mấy tháng trời sống như người mất hồn, Thu Hà cứ ngỡ như bản thân không thể vượt qua nổi. Nhưng… cô không ngờ mình lại mạnh mẽ, kiên cường đến vậy. Sau ba tháng kể từ sự việc đau lòng đó, Thu Hà trở lại thành phố để hoàn thành cho xong chương trình Đại học. Tốt nghiệp, cô quyết định ở luôn trên đó và xin dạy học tại một trường cấp hai. Mỗi ngày, cô đều lao vào công việc nhằm lắp kín thời gian rảnh rỗi, ép bản thân không suy nghĩ nữa. Mặc dù khá gượng gạo, nhưng thời gian là một liều thuốc tuyệt vời cho tâm hồn.

Giờ đây tuy vết thương vẫn còn âm ỉ tuy nhiên nó không còn làm cô thấy nặng lòng nữa. Thu Hà đủ dũng khí đối diện với điều đáng sợ nhất cuộc đời, chuyện này với một cô gái đúng là không dễ dàng gì.

Mỗi năm, Thu Hà đều đặn trở về quê nhà vào dịp cuối thu, đúng như ước hẹn cùng người năm cũ.

Em lên thành phố học, chúng ta không còn gặp nhau thường xuyên. Vậy mỗi khi nhớ em, anh lại đến nơi đầu tiên mình gặp gỡ. Còn có…chúng ta hứa với nhau đi, mỗi dịp cuối thu em sẽ về thăm anh, hoặc là anh sẽ lên thành phố để thăm em, được không?”

“Nhất định không lỗi hẹn”.

Thu Hà nói, nhất định không lỗi hẹn. Đúng vậy, cô chưa từng lỗi hẹn, nhưng người lỗi hẹn… lại là anh.

Thêm một năm nữa gió bấc về, Thu Hà vẫn đứng nơi mé biển quen thuộc trông về nơi đại dương rộng lớn. Xa xa, những con sóng bạc đầu vẫn thi nhau xô vào bờ cát. Cô đã từng hy vọng biết bao, hy vọng kỳ tích sẽ đến, để rồi một ngày nào đó Nguyên Hoàng lại trở về với cô trong hình hài nguyên vẹn. Cô cũng mong tất cả mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, sau khi tỉnh giấc thì mình lại thấy anh nằm bên cạnh với gương mặt hiền khô, đôi mắt khép hờ say ngủ.

Cô gái Thu Hà năm nào giờ đây đã bước sang ngưỡng cửa ba mươi xuân xanh. Ngót nghét hơn mười năm trời chờ đợi, ấy mà người thương vẫn đi mãi chưa về. Người đi mang theo bao ước hẹn, bao hoài bão về một mái gia đình hạnh phúc, trọn vẹn. Anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió, rồi ra đi cũng êm đềm như vậy.

Rảo bước trên con đường nhỏ vừa thân thuộc lại vừa xa lạ ấy thật chậm… thật chậm… chậm đến nỗi thậm chí có thể lắng nghe được tiếng ngân nga của cây cỏ, của mây gió.

Nhớ cũng đã nhớ.
Đau cũng đã đau.
Những nỗi buồn đã cũ, những vết chai đã sần… đến lúc cần phai nhòa theo quy luật của thời gian. Duy chỉ có vết dằm trong tim của Thu Hà chắc chắn sẽ mãi không thể phai được. Nó vẫn nhức nhói mỗi khi nhớ về. Nó vẫn đau điếng mỗi khi ai đó cố tình chạm vào để rút ra khỏi da thịt. Vậy nên cách tốt nhất là chẳng làm gì cả, chỉ nên chung sống một cách hòa bình với nó mà thôi. Thay vì day dứt, Thu Hà chọn cách nâng niu, trân trọng và gìn giữ hình bóng Nguyên Hoàng ở nơi sâu thẩm nhất. Là hồi ức... là hoài niệm của tuổi đôi mươi.
   Edna Song Ngư

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THU VỀ LẠI NHỚ NGƯỜI THƯƠNG

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.