THƯƠNG

Sáng tác: Mèo Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan

Em ấy hỏi, tôi có thương em ấy hay không?

Chẳng cần suy nghĩ gì, tôi đáp gọn, tôi thương.

Có nhiều lúc tôi nghĩ, chúng tôi còn trẻ như thế, cả tôi và em vẫn còn là những cô cậu ngồi trên giảng đường, chúng tôi không có quá nhiều va vấp với đời, cũng chẳng gặp qua bao nhiêu người, vì sao chúng tôi lại cứ cảm thấy đối phương là linh hồn của mình như thế?

À, ít nhất đó là trăn trở của riêng tôi.

...

Em là cô gái rất đặc biệt. Khác hẳn vẻ nũng nịu và mềm mại như bông của các cô gái, em tôi gan góc và mạnh mẽ lắm.

Còn nhớ hồi mới quen nhau được một năm, em gọi điện cho tôi vào một chiều mưa tầm tã. Hôm ấy tôi không phải đi học buổi chiều, nhưng em thì có. Trong lúc loay hoay tìm áo mưa mang đi đưa cho em, tôi nhận được cuộc gọi của em:

- Bồ ơi, ra rước em. Em té xe.

Hoảng hồn, tôi gấp gáp hỏi lại:

- Em có sao không? Đang ở đâu?

A
📷: Sưu Tầm 

Em báo cho tôi một địa điểm. Sau khi bảo em đứng vào chỗ nào đó trú mưa đợi tôi, tôi liền cúp điện thoại, tay với lấy chìa khóa rồi phi xe đi mà thậm chí quên lấy cả áo mưa. Đến nơi, tôi thấy em đang ôm hai vai, chà xát liên tục. Tôi vọt tới, kéo em đứng lên, xoay quanh em rồi hỏi:

- Em có đau ở đâu không?

- Không, em trầy một chút xíu thôi. 

Xác định em không sao, tôi búng trán em rồi vờ giận dỗi:

- Sao không ở trường đợi anh. Anh còn đang tìm áo mưa để đi rước em đấy.

- Thôi. Mưa gió thế, anh đi làm gì.

- Ơ, thế cô có người yêu để làm gì?

Bỏ mặc em, tôi dắt xe em lại nhà người dân gần đó gửi nhờ và hứa rằng mai sẽ đến lấy. Lúc quay lại, thấy em nhìn tôi chu môi:

- Giận kìa, giận kìa. Lớn rồi còn bày đặt giận kìa.

Không chịu nổi trước bộ dạng đáng yêu ấy, tôi phì cười.

- Thôi, đứng nép vào đây. Lát bớt mưa rồi về.

Và rồi tôi cùng em đứng nép dưới tán ô trước một hàng nước ven đường. Tôi ôm choàng vai em, nghe em kể chuyện mình tính giả ngất vì quá quê lúc té xe ban nảy rồi cùng cười ha hả trong mưa gió lạnh căm.

Chính lúc ấy tôi vỡ lẽ. Có lẽ tôi thương em chỉ đơn giản vì em chân thật và tôi cũng được chân chính là bản thân mình khi ở cạnh em.

Hồi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, bạn bè ai cũng bảo tôi với em sớm muộn gì cũng chia tay. Ối, mấy người không có tình yêu trong người họ nghĩ thế đấy. Tôi và em đã bên nhau từ những ngày đầu cấp ba cho tới năm cuối Đại học như hiện nay, thậm chí là cuối đời.

Thương đơn giản lắm. Chẳng cần quá cường điệu "thương" phải như thế này, phải như thế kia. Vì thương mà, cứ thế thương thôi.
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.