THƯƠNG

Sáng tác: Vinh Phạm - Những Ngón Tay Đan

Na ơi, khi bố làm như này, như này thì con bấm nút chụp ảnh nhé.”

“Dạ.”

***

Đà Lạt, ngày… tháng… năm…,

Từ khách sạn đến quán café, Hùng và Na cứ bám dính lấy nhau nói chuyện thì thầm to nhỏ gì đó không rõ. Hương vẫn rất vô tư cho đến khi tình cờ phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ trong túi xách của anh. Cái người mà luôn miệng nói câu “em muốn gì, nói ra đi” khiến cô thực sự bất ngờ xen lẫn buồn cười. Nhất là giữa trưa nắng thấy hai bố con lóng ngóng lên kế hoạch, cô chỉ muốn phì cười.

Em ơi, ngoài trời đẹp lắm, em đi chụp ảnh đi. Em thích chụp ảnh mà!”

“Nắng lắm, em ngồi tí đã.”

Được mấy phút sau, thấy Hương vẫn ngồi một chỗ nên Hùng lại giục:

Ở ngoài có cảnh đẹp lắm, em đi chụp ảnh đi!”

Hương gật đầu đi ra, cố gắng diễn như mình chưa biết gì.

Thế là Hùng lao đầu vào bài trí. Cô bé Na sún răng được bố dụ là chơi trò đám cưới nên cũng rất hào hứng tham gia.

Lấy anh nhé!”

Giữa khung cảnh đầy nến và hoa, Hùng quỳ gối, cầm tay và trao nhẫn cho cô. Cách đó mấy hàng ghế, Na đang vừa cầm điện thoại chụp hình vừa vỗ tay đôm đốp.

Tuy nhiên, Hương không cho Hùng câu trả lời.

Biết đâu đấy, tấm hình Na chụp lại chính là tấm ảnh cưới duy nhất của mình và anh.” Cô tự nhủ.

***

Hương hay mô tả Hùng như một “hòn đá”, bởi trong mắt cô, anh là một người vừa không khéo léo vừa quá vô tư.

Trong những lần đi chơi bằng xe máy, Hùng thường quên đi những cử chỉ nhỏ như gạt gác chân và đội nón bảo hiểm cho Hương. Cô nhắc, anh vừa làm vừa gãi đầu cười. Nếu cùng nhau dạo bộ thì Hùng cũng không để ý nắm tay Hương như những cặp đôi khác, thậm chí có lần còn đi nhanh bỏ mặc một đứa chân ngắn vừa bực bội vừa lẽo đẽo phía sau. Một hồi quay qua không thấy đâu, anh mới vội chạy ngược lại. Cô nghĩ:

Chán ông này thế. Sống với một “hòn đá” thì liệu có ổn không nhỉ?”

A
📷: Sưu Tầm 

***

Hùng không phải là người đầu tiên Hương yêu, không phải là người nổi bật nhất, cũng không phải người lãng mạn và tài giỏi nhất, nhưng hơn tất cả, Hùng là người cho Hương cảm giác an toàn nhất. Ở bên anh, cô được sống đúng với bản năng rất vui vẻ nhưng cũng hay cục súc của mình. Mấy lần cãi nhau, Hương nóng lên chửi thề, thậm chí còn cào cấu Hùng rớm máu nhưng anh vẫn đơn giản và nhẹ nhàng:

Ok, không sao. Hôm sau bình tĩnh mình ngồi lại nói chuyện với nhau nhé.

Đến tối Hùng lại bóp vai, đấm lưng cho Hương mặc cho cô không thèm nói với anh lời nào. Sáng hôm sau, một là một mình Hùng quên hẳn chuyện hôm qua để mở lời trò chuyện, hai là cả hai cùng quên.

Ớ, anh ơi…”

Hương gọi Hùng theo thói quen do rất muốn chia sẻ một chuyện hài hước mới đọc được trên mạng. Sau khi anh đến gần chăm chú lắng nghe thì cô lại đỏ mặt, sực nhớ ra: “Chết rồi, đang cãi nhau mà!”

Chính sự vô tư đó của cả hai khiến cho những lần cãi vã không thể kéo dài quá lâu. Hương có cảm giác chưa có ai ngoài bố mẹ đối xử với mình như thế cả.

***

Năm tuổi, Na vẫn chỉ biết đến mẹ, ông bà và một người gọi là ba - mỗi năm gặp được đôi lần. Vậy một gia đình đầy đủ là như thế nào nhỉ?

Có lẽ một phần do nhận thức được hoàn cảnh đặc biệt của mình nên Na rất hiểu chuyện và tình cảm. Cô bé vốn ít nói nhưng cũng không ngần ngại thể hiện sự quan tâm, đặc biệt là lúc Hùng xuất hiện trong gia đình. Có lần trong bữa cơm không thấy Hùng, Na liền hỏi:

Bố chưa về hả mẹ?”

Rồi khi nghe tiếng sột soạt ngoài cửa, cô bé chạy ngay ra đón anh.

Hương nghĩ mình là một người may mắn, may mắn vì tìm được một người vừa phù hợp với mình vừa phù hợp với con mình. Có lẽ, Na cũng cảm nhận được cảm giác an toàn và ấm áp từ Hùng giống như cô.

A
📷: Sưu Tầm 

***

Trong mắt cô, Hùng là người bố tốt, là một mảnh ghép phù hợp để trở thành gia đình của cô và Na. Trên hết, lý do cô chọn tiếp tục vì khi ở bên anh, cô chưa bao giờ phải nghĩ đến những câu hỏi đại loại như: “người này ở với mình nhưng bao giờ sẽ bỏ mình đi?”, “liệu anh ấy sẽ tốt với mình đến bao giờ?”,

Xem phim, đọc truyện, chứng kiến những hoàn cảnh éo le, Hương trộm nghĩ đến việc nếu Hùng gặp tai nạn và nằm một chỗ thì mình sẽ làm gì. Vợ chồng tình nghĩa không dám bỏ, nhưng có thể cô sẽ phải thuê người giúp việc vì không đủ kiên nhẫn để chăm sóc anh. Ngược lại, không hiểu sao Hương luôn có một niềm tin rất mãnh liệt là Hùng vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô một cách vô điều kiện, dù cô có già nua, xấu xí hay bệnh tật như thế nào.

***

Hai giờ sáng vào một ngày giữa mùa đông, Hương và Hùng cùng rúc trong chăn ấm để xem phim. Thiu thiu ngủ, Hương vô thức buột miệng:

Lạnh thế này, thèm uống gì nóng nóng nhờ?”

Hùng ra khỏi giường, hai chân chạm nhẹ vào sàn với những âm thanh có cường độ chỉ bằng hơi thở. Trong thời gian chờ trà hãm xong, anh liên tục đi lại trong bếp, lấy hai tay chà mạnh vào nhau rồi đưa lên trước mặt hứng lấy những khối sương trắng xóa.

Về đến phòng, anh khẽ nhìn Hương đang im lặng nằm cuộn tròn trên giường. Dưới ánh đèn màu vàng cam, cô trông thật nhỏ bé và đáng yêu như những người bạn thú móc len của mình vậy. Anh mỉm cười.

***

Bộ phim vẫn chưa kết thúc nhưng cơn buồn ngủ đã dần chạm tới mi mắt, Hương bâng quơ thầm thì như nói với chính mình:

Lạnh thế này, thèm uống gì nóng nóng nhờ?”

Cô thấy Hùng từ từ rút người ra khỏi tấm chăn ấm. “Chắc là anh đi vệ sinh.” Mắt Hương đã nhắm hẳn nhưng bộ não vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được những chuyển động rất nhỏ xung quanh.

Khoảng năm phút sau, một hương thơm dễ chịu lan tỏa và dịu dàng đánh thức mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Hương mở mắt và nhìn vào “hòn đá” đang ngồi bên cạnh, người đang bối rối tìm cách để đánh thức cô cùng với tách trà nóng. Bất giác, cô mỉm cười.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.