THƯƠNG TÀN

Sáng tác: Thanh Lạc - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

Mùa bão tới rồi.

Dạo này giấc ngủ của tôi không được ổn lắm, ác mộng liên hồi, mất ngủ triền miên. Có lẽ là do ông trời buồn lòng, trái tim của tôi cứ vùng vẫy suốt. Tôi nghĩ, chắc đã đến lúc nên đối diện với bản thân rồi. Vì vậy, tôi quyết định đến phòng khám tâm lý một chuyến.

***

Hôm nay là ngày tôi hẹn với bác sĩ tâm lý, lệ trời cứ rơi không ngừng.

Bên ngoài mưa rơi, tí tách, tí tách…
Đồng hồ trong phòng, tíc tắc, tíc tắc…

"Cháu nghe thấy ta nói chứ?"
"Nghe ạ."
"Được. Hãy tưởng tượng trước mắt cháu là một cánh cửa. Mở cửa ra, cháu nhìn thấy gì?"
"Một con đường, rất tối."
"Có ai ở đó không?"
"Một người mẹ đang bế đứa con mới sinh của mình."
"Họ đang làm gì vậy?"
"Họ…"

Dù con đường rất tối, nhưng chỗ họ đứng lại sáng lạ thường. Người phụ nữ mới sinh con xong, vai đeo túi, tay bế con, tay gõ vào bóng tối. Một ngôi nhà xuất hiện, tiếng cửa kẽo kẹt. Một bà lão bước ra, chỉ trỏ trách mắng, vẻ mặt giận dữ bỏ vào nhà. Người mẹ cũng bế con mình bước vào, cánh cửa đóng lại, tia sáng vụt tắt.

Bóng tối vô tận, tôi hoang mang tiến về phía trước. Đi được vài bước, tôi va phải một thứ gì đó. Ánh đèn sáng lên, một bé gái núp sau cánh cửa, đôi mắt ngây thơ nhìn vào trong nhà. Tôi nhìn theo em, vẫn là bà lão và người phụ nữ khi nãy. Hình như họ đang cãi nhau, rất gay gắt. Bà lão tát cô gái ngã xuống đất. Tôi giật mình, đứa bé chớp mắt một cái, ánh sáng lập lòe, em chạy về phía tôi.

Không biết vì sao, tôi bỏ chạy. Em ấy dừng chân tại chỗ tôi vừa đứng, nơi đó lập tức hiện lên một căn phòng nhỏ. Em ngồi trong vòng tay mẹ, tôi nghe thấy bà ấy nói…

"Đây không phải nhà chúng ta, mẹ con mình chỉ ở nhờ thôi."
"Mẹ không sống được bao lâu nữa. Rất nhanh thôi sẽ phải rời xa con rồi."

Không gian yên tĩnh, giọng bà ấy chậm rãi rành mạch, vang mãi không ngừng.

Đến khi đứa bé trong vòng tay mẹ lớn thêm một chút, em lại chạy về phía tôi. Như có gì đó thôi thúc, mỗi lần như thế tôi đều sẽ quay đầu bỏ chạy. Lần này chỗ tôi đứng vừa nãy hiện lên một căn phòng trống, cô bé ngồi bên cửa sổ nghe điện thoại, tia nắng len lỏi trong đôi mắt. Tôi nghe thấy người trong đó nói...

"Mẹ cháu sinh cháu ra thì bị người ta bỏ, chỉ có thể mang cháu về nhà ngoại. Nhưng đừng quên, cháu chỉ ở ké thôi, coi chừng ta đuổi mẹ con cháu bây giờ."

Bầu trời ngoài cửa sổ bỗng nhiên tắt nắng, cô bé lại chạy về phía tôi. Lần này tôi không dừng lại nữa, em ấy cũng chạy theo tôi mãi. Đoạn đường trong suốt quá trình đó không tối đen như trước, mà chỉ còn những chùm sáng loang lổ. Mờ ảo mà sinh động, thoáng qua nhưng rõ ràng.

Trên con đường đó luôn có một cô bé bên cửa sổ, sau cánh cửa, sau bức tường nhà. Một đôi mắt thích bầu trời, đôi mắt trong suốt hướng về hai người sau cánh cửa; hướng về người phụ nữ lúc nào cũng cúi đầu, bờ vai run rẩy hằn sâu đáy mắt. Một đôi tai luôn chìm trong những tiếng thở dài mệt mỏi, tiếng tức giận cãi vã, tiếng nức nở trong đêm. Một thân ảnh bơ vơ giữa những ánh mắt ghét bỏ và sợ hãi, những hành động hậm hực và cẩn trọng. Một hơi thở lẫn trong nước mắt, những ngày lặng yên đến đáng sợ.

Một cô bé cô đơn trong trường học, trầm tính ít nói, bạn bè ghét bỏ, ánh mắt kỳ thị không rời. Những đứa trẻ đó nói…

"Ê, con nhỏ đó bị tự kỷ á bà, đừng chơi với nó."

Một cô bé ngồi ven đường, yếu ớt bị màn mưa bắt nạt, dữ dội như muốn xóa nhòa hình ảnh nhỏ bé ấy.

Một cô gái đơn độc giữa lòng thành phố, ánh đèn lộng lẫy, dòng người tấp nập. Lòng người hướng về phồn hoa, nào ai để ý thân xác mong manh mặc gió chơi đùa.

Một linh hồn lạc lõng…

Một ánh mắt vô hồn, một nụ cười hờ hững, một vết thương trên tay, huyết lệ rơi trên đất.

Mưa vẫn rơi không ngừng.

Mà ngay lúc này, tất cả bọn họ đều chạy theo tôi. Có em bé bò lạch bạch, có đứa bé tập tễnh đi, thiếu nữ mơ màng chạy, còn có linh hồn vội vã…, rất nhiều rất nhiều người, đều đuổi theo tôi.

Lúc tôi lướt qua một cô gái ngang bằng mình, tầm mắt bỗng nhiên tối đen lại, chớp mắt chẳng còn thấy gì cả. Không gian tăm tối, thính giác càng rõ ràng, xúc giác càng nhạy bén. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, cuối cùng bọn họ chạm vào tôi. Đôi chân, vòng eo, đôi tay, đôi vai, khuôn mặt; từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng khiến tôi rùng mình. Cảm giác đó… thật sự rất khó chịu. Tôi vùng vẫy muốn chạy tiếp, hai tay vươn về phía trước.

A!

Đau quá….

Hình như là một cây gai, tôi sờ soạng xung quanh, chỗ nào cũng toàn là gai.

Đây là… một lồng giam bằng gai!

Tôi muốn dừng lại, nhưng những người phía sau không ngừng đẩy tôi về phía trước. Hai tay tôi chống vào lồng gai, cố gắng không để thân thể mình bị nghiền nát. Nhưng mà… đau quá, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Đừng đẩy nữa, dừng lại.

Đừng mà…

Có ai không, cứu tôi với…

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

***

"Đừng mà… Có ai không, cứu tôi với…"
"Có ta ở đây, cháu nghe thấy ta nói không?"
"Ai vậy? Làm ơn, cứu tôi với."

Bác sĩ cứng rắn cầm tay tôi, nghiêm giọng nói:

"Không ai cứu được cháu cả, chỉ có cháu mới cứu được chính mình."
"Không… tôi không thể…"
"Cháu có thể!"
"Tôi…"
"Nghe này. Hít sâu vào, buông tay khỏi lồng gai, quay lưng đối diện với những người phía sau cháu."
"Không…"
"Nhanh lên! Nếu không cháu sẽ bị họ cấu xé, hơn nữa còn bị lồng gai phía trước nghiền nát. Đừng do dự, cháu có thể. Tin vào chính mình, cháu làm được!"

Có thể sao?

Tôi làm được sao?

Có lẽ…

Dù sao kết cục xấu nhất cũng có rồi, cho bản thân một cơ hội thì sao chứ!

Tin vào chính mình, mình có thể, mình làm được.

Buông tay, quay lưng…

Một… hai… ba!

"A!"

Cuối cùng tôi vẫn bị những người đó đẩy về phía trước. Nhưng không đau như trước nữa.

Hình như… lồng gai biến mất rồi!

"Thế nào? Không sao chứ?"

Bác sĩ nhẹ nhàng vuốt tay tôi, dường như đã thở phào một hơi.

"Lồng gai không còn nữa, nhưng những người kia vẫn nhào về phía tôi. Cảm giác như… họ sắp nuốt chửng tôi rồi. Làm sao đây!"

Lồng gai biến mất, tôi bị họ đẩy ngã xuống đất. Văng vẳng bên tai là tiếng khóc thương, than vãn, trách móc, day dứt, oán hận…

Âm thanh đó…

Âm thanh của những cơn ác mộng.

A!!!

"Đừng sợ, mở mắt ra."

Một tay bác sĩ vỗ nhẹ tay tôi, một tay khẽ vuốt đôi mắt ấm nóng.
Mở mắt ra.

Không gian vẫn tối đen như trước.

"Không được, tôi vẫn nghe thấy những âm thanh đó."
"Mở mắt rồi, vậy cháu nhìn thấy gì?"
"Tối quá, không gì cả."
"Sai rồi! Quanh cháu không chỉ có những bé gái mà cháu thấy khi chạy đến cùng đường, không chỉ có những âm thanh mà cháu nghe thấy trong suốt đoạn đường đó. Mà còn vô số những bé gái từ nhỏ đến lớn, vô số những âm thanh tươi đẹp khác. Sao có thể không thấy gì chứ!"
"Không có, thật sự không có."
"Có! Chỉ là cháu không muốn thấy thôi. Vì cháu chỉ biết chìm đắm trong những tổn thương của mình, dù chỉ là một vết thương tàn vẫn vĩnh viễn nằm trong lòng cháu. Vì sao chứ? Vì sao cứ dung túng trái tim đau đớn vì một vết thương đã cũ mà quên đi những điều tốt đẹp mà bản thân trải qua chứ?"

Vì sao ư?

Vì những vết thương đó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí mình, không thể xóa nhòa.

Không đúng!

Vẫn còn những ký ức tươi đẹp mà, sao mình lại để tâm đến những thứ xấu xí kia chứ?

Nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực trái.

Thình thịch, thình thịch…

Tiếng tim đập thật rõ ràng, che đi những âm thanh khó nghe khác.

Mở mắt ra lần nữa.

Nhìn thấy rồi, là một cuộn tranh cũ.

Trong tranh có tiếng khóc chào đời của em bé mới sinh, đôi mắt nhỏ xíu nhìn về phía mẹ, nhìn đến mê đắm. Bởi vì, bà ấy đang cười, rất rạng rỡ.

Bằng một phép thần kỳ nào đó, cuộn tranh tự động mở ra. Tôi thấy em ấy biết đi rồi. Bước chân tập tễnh đi về phía trước, chưa được bao lâu đã ngã xuống, em khóc dữ dội. Lập tức có một người phụ nữ chạy đến, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về…

"Không sao, mẹ đây rồi."

Tranh tiếp tục mở, em ấy đã có thể chạy nhảy bằng đôi chân của mình. Hình như em mới đi học về, trên tay cầm một bài văn điểm 10 khoe với mẹ. Người phụ nữ lấy cho cô bé một con búp bê nhỏ, liền khiến em vui vẻ chạy quanh nhà. Em chạy tới trước mặt bà, không giấu được hưng phấn nói với bà:

"Bà ơi, hôm nay cháu được điểm 10, mẹ thưởng cho cháu nè!!!"
"Cháu bà thật giỏi."

Lúc em chạy đến chỗ tôi đã cao hơn một chút, em kéo tôi ngồi vào bữa cơm gia đình, cả nhà quây quần xem tivi, nói cười vui vẻ.

Sau đó em lại kéo tôi đến trường học, bạn bè cho em một miếng bánh, em cho tôi một nửa. Trời nổi cơn giông, em kéo tôi ngồi dưới hiên nhà, vừa ăn bánh vừa ủ rũ.

"Xong rồi, kiểu gì mẹ cũng mắng cho xem."

Vừa nói xong đã có một chiếc xe đạp xuất hiện trước mặt cô bé. Người phụ nữ vội vã mặc áo mưa cho con mình, nghiêm giọng trách mắng:

"Nói con bao nhiêu lần rồi, phải luôn bỏ áo mưa trong cặp, không phải lúc nào mẹ cũng xuất hiện đâu!"

Em cúi đầu hối lỗi, nhưng biết mẹ không giận lâu liền ngẩng đầu cười tinh nghịch. Hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, cảnh mưa bỗng đẹp lạ thường.

Không gian xoay chuyển, tôi lại ngồi cạnh em trên một con phố nhỏ. Phố đêm náo nhiệt, em ôm lấy bờ vai run rẩy của mình nhìn dòng xe qua lại. Cuối cùng cũng có một chiếc xe đạp dừng trước mặt em, người phụ nữ cởi áo của mình khoác lên thân ảnh nhỏ nhắn của con gái, vừa giận vừa lo, không nói nên lời.

Em nhìn mẹ chớp mắt, khung cảnh trở về trong một căn phòng nhỏ. Tôi thấy mình trong mắt em, em cười, huyết lệ thấm đẫm vạt áo, thủy tinh cọ xát trên cánh tay. Không biết vì sao, tôi cầm thủy tinh trên tay em vứt xuống đất, khóe mắt nóng lên. Gió đêm lạnh lẽo, bờ vai em run rẩy không ngừng.

Cuối cùng tôi gặp một cô gái ngang bằng mình. Cô ấy dẫn tôi đến trước một cánh cửa, nói với tôi rằng:

"Đến lúc phải tạm biệt nhau rồi, mình không muốn gặp cậu nữa đâu. Nhất định phải thương bản thân hơn nhé. Đừng dễ dàng từ bỏ chính mình."

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

***

Trước khi rời khỏi phòng khám, bác sĩ nói với tôi:

"Ký ức là một bức tranh đa sắc, có nắng rực rỡ, cũng có mưa nhạt nhòa. Đừng chỉ nhìn vào những thứ nổi bật mà bỏ qua toàn bộ khung cảnh trong tranh. Quá khứ là khởi đầu, đừng né tránh, cũng đừng khuất phục. Thương nào rồi cũng lành, sẹo nào rồi cũng phai, đừng mãi giày vò chỉ vì một vết thương tàn."

Trời đã ngưng lệ từ bao giờ, tia sáng len lỏi khắp ngõ ngách. Tôi đưa tay che đi ánh nắng, trên tay xuất hiện một vết sẹo nhỏ. Bỗng nhiên ngộ ra một điều…

Thương tàn thành sẹo, sẹo phai màu nắng.

"À…"

Một vết thương đẹp.
   

        Thanh Lạc
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THƯƠNG TÀN

​​​​​

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.