TIẾNG XUÂN

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

(Tác giả thiết nghĩ, đốt pháo Tết là một phong tục truyền thống vô cùng đẹp đẽ. Nếu quản lý tốt có thể lưu giữ để những hình ảnh này không chỉ còn trong kí ức. Gửi để quý vị đôi chút dư vị mùa xuân!)

      ***
Sáng cuối cùng của mùa đông, trời lạnh. Phong uể oải vươn mình trở dậy sau giấc ngủ không đủ giấc. Ném mình lên tàu, hắn đến đêm hôm qua mới trở về. Hôm nay đã là hai tám Tết, trời xuân rét ngọt. Năm cuối cùng ở lại thành phố nên hai bảy tết Phong mới chịu về. Mẹ hắn từ bên ngoài bước vào cười nói:

- Dậy rồi à? Hạ nó đợi con nãy giờ.

Phong không kịp trả lời vội vàng bật dậy. Giường ngủ của hắn không ở trong buồng mà ở ngay bên cạnh bộ tràng kỉ ngoài phòng khách. Hạ ngồi đợi hắn không phải là đang xem hắn ngủ hay sao? Cảm giác như vậy cũng không thoải mái lắm. Với tay lấy chiếc áo khoác lên chỉnh tề, Phong đã thấy Hạ ngồi trên ghế. Hắn ngồi xuống đối diện cô nở một nụ cười. 

- Nghe nói Phong mới về tôi mang sang một ít đào cho cậu với cả biếu bác. Đào trong vườn nhà cả, ngọt lắm đấy.

- Cảm ơn. Trời còn sớm mà lâu rồi tôi không được hít thở không khí như thế này. Hay mình ra ngoài dạo một chút.

Phong vừa cười vừa nói. Hạ gật đầu đi theo hắn. Trời không có sương nhưng gió thật nhiều. Những cánh hoa chưa nở bung vì lạnh mà chỉ chúm chím ngậm lấy những hương sắc e ấp. Trên cánh đồng ngoài bờ đê, sắc mạ non nớt xanh biếc điểm một chút hương màu giữa bầu trời xám. Những chiếc xe đạp trên đường như đông hơn.

- Chắc tôi sang xin phép hai bác cho Hạ về với tôi thôi.

Phong nắm tay Hạ ngồi ở trên triền đê cao khô ráo ngắm những bóng người đang đi lại. Hạ nghe nói hai má ửng hồng mang nét cười nhẹ tựa vào vai hắn:

- Chắc gì người ta đã đồng ý

Giọng của Hạ nhỏ như tiếng muỗi, khuôn mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Phong. Hắn lại càng cười trêu đùa cô:

- Không sao, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chỉ cần hai bác đồng ý là được. 

Hạ không nhịn được cười khanh khách thành tiếng. Cô quay lại đánh lên người Phong mấy cái. Hai người yêu nhau đã lâu, chuyện cưới xin là lẽ tất nhiên. Huống chi hai gia đình cũng không phản đối. Hai người nhà ngay sát vách trước học cùng nhau nên cũng không thay đổi cách xưng hô từ thời đi học. Ở cái làng này trai gái cưới nhau thường lấy nhau từ hồi mười mấy. Phong và Hạ đã hai mấy tuổi đầu, có tình ý đã lâu nên gia đình giục giã là chuyện khó tránh.

Một con bướm trắng đậu lên bông hoa cỏ tím nhạt nằm bình dị lưng chừng triền đê bạt ngàn cỏ dại. Gió trên đê cao thổi rất lộng. Thôn làng nhỏ bé không bao bọc được con người mà như thu hết vào tầm mắt. Nơi này không ấm áp nhưng tự do.

- Về thôi, hôm nay cũng phải sắm sửa một chút rồi.

Tận hưởng không khí trong lành rộng lớn một lúc lâu sau, Hạ mới lên tiếng. Hai người lững thững nhỏ dần xuống phía dưới đê.

A
📷: Sưu Tầm

Phong vừa về đến nhà đã thấy một sự lạ. Một chiếc xe đạp mới được dựng ngay ngắn giữa sân. Loại xe này, trừ hắn đã lăn lộn trên thành phố mấy năm thì cả làng này gần như không ai có. Như vậy là nhà có khách. Tuy nhiên Phong cũng không có ấn tượng gì về một người khách hay họ hàng nào có một chiếc xe như thế. 

- Phong về rồi đấy hả em?

Phong đang suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Không cần nhìn hắn cũng biết là ai. Phong quay lại, mắt rưng rưng:

- Ôi! Chị Hoa

Rồi hắn ôm lấy Hoa nhấc bổng lên xoay mấy vòng. Bà Liên (mẹ Phong) thấy vậy vội vàng lên tiếng:

- Nhẹ thôi con, chị mày đang bầu.

Phong nghe thấy vậy thì vội vàng đặt Hoa xuống. Trong năm anh chị em, Phong và Hoa thân nhau hơn cả. Hắn vẫn nắm đôi tay chị lắc lắc hỏi:

- Xe của chị đấy à? Chi về một mình sao? Có ở đây ăn tết với em và mẹ không?

Dường như quá xúc động, những câu hỏi của Phong như dồn dập, chất chứa. Hai chị em hắn đã không gặp nhau hơn một năm kể từ hồi Hoa và Hùng cưới nhau. Hoa xoa đầu đứa em trai theo thói quen dù nó đã trưởng thành và cô phải một đầu một với mới xoa được đầu. Cô cười nhìn Phong trả lời:

- Chị về với anh Hùng, chị ở dưỡng thai qua cữ cơ.

- Thế anh Hùng cũng ở đây luôn chị nhỉ?

Vừa lúc đó, từ trong ngôi nhà của gia đình Phong, một bóng người vạm vỡ sáng láng bước ra. Hùng cười nhìn Phong nói:

- Cậu Phong đấy à? Anh có quà cho cậu đây, dù biết cậu chẳng thiếu gì nhưng cứ cho lấy thảo. Mà hai chị em làm gì mà líu ríu suốt thế, anh ghen đấy.

- Ôi ba số à anh? Em cảm ơn.

Phong nhận lấy bao thuốc từ tay Hùng vừa cười nói vừa đưa tay bắt tay ông anh rể. Hùng gật gật đầu nói tiếp:

- Hút luôn đi, tết về anh mua.

- Ở quê hơi khó, tiện anh đi về mua cho em một cây, sẵn em gửi tiền luôn.

- Chả đáng bao nhiêu, coi như anh mừng tuổi cậu. Mà mai anh phải về bên nhà rồi. Cậu chăm sóc chị hộ anh, công việc nên cứ đi đi về về suốt, không ở đây được. Để chị một mình lại lo nên nhờ mẹ với các cậu vậy.

- Cái đấy thì anh yên tâm.

Một bầu không khí vui vẻ như bao trùm cả buổi sáng mùa xuân. Lúc này cũng đã gần trưa. Bà Liên đang sắp sửa làm cơm bảo Phong:

- Con đi đón thằng Minh thằng Hiển về. Hôm nay hai thằng được nghỉ rồi đấy đón chúng nó về sớm một chút.

Phong vâng dạ rồi đi ngay. Minh và Hiển là hai đứa em ngay dưới hắn. Bọn chúng học ở một trường nội trú nên đi về cũng mất nửa ngày. Năm anh chị em Phong ngoài Lâm là anh cả thì kế đến là Hoa, Phong, Minh và Hiển. Hai đứa em hắn vốn là sinh đôi nên không phân ra ai là út.

A
📷: Sưu Tầm

 Gần một tiếng đồng hồ sau thì cánh cổng tre đã kẽo kẹt vang lên. Bà Liên nhìn ba đứa con trai mồ hôi nhễ nhại cũng biết có lẽ chúng vắt chân lên cổ chạy về nhà cho kịp. Thấy ba đứa con, bà Liên nở một nụ cười tươi. Có lẽ chúng đông đủ thì mùa xuân của bà mới thực sự bắt đầu. Phong xách hai tay hai chiếc cặp của hai đứa em để vào góc tường. Hắn cũng mồ hôi nhễ nhại, cười đùa hồn nhiên như một đứa trẻ. 
 
- Lão Lâm đâu rồi mẹ? Hôm qua con về thì ngủ trong buồng mà mới sáng sớm đã mất tích?

Phong cười hỏi. Bà Liên cũng không bất ngờ với cách xưng hô của con lắm, Lâm và Phong hay đùa, bà vốn đã quá quen. Bà chỉ cười nói:

- Thằng cả biết mày với cái Hoa rủ nhau về, lên tỉnh sắm đồ Tết rồi. Chắc cũng sắp về đến đấy.

Vừa lúc ấy, tiếng kẽo kẹt cũng vang lên ngoài cổng. Lâm dắt chiếc xe thồ chất đầy hàng tiến vào. Vừa thấy mọi người, Lâm cũng tươi cười ngay: 

- Con chào mẹ, chào cả nhà

- Để em khuân cho, anh đi tắm rửa đi cho sạch.

Phong đỡ lấy xe hàng từ tay Lâm. Hắn từ từ xếp từng món xuống. Một chai rượu màu, hai hộp mứt, mấy kí thịt heo, một ít măng khô, rau củ, mấy cây thuốc thơm, đùm chè tàu và mấy hộp kẹo bánh gia công,... Phong loáng cái đã xếp xong đồ mà Lâm mới tắm xong cũng run bần bật trong chiếc áo khoác dài quá gối. Thấy anh, hắn hỏi ngay:

- Thế cái món kia của em đâu? Tiền em đưa từ đầu tháng rồi đấy nhá.

- Chú cứ yên tâm, tối sẽ có.

Cả nhà ai cũng biết “cái món ấy” của Phong là cái gì. Hoa thì cười khanh khách, xem ra cậu em cô vẫn như một đứa trẻ con. Minh và Hiển thì háo hức như một nỗi chờ mong khắc khoải. Bà Liên cười nhẹ, có chút lo lắng nhưng vui vẻ nhiều hơn. Bà Liên thấy trời đã trưa mà sang chiều Hùng cũng phải về nên giục:

- Thôi cả nhà ăn cơm đi kẻo đói. Chiều mấy đứa giúp mẹ dọn lại nhà cửa.

Mấy anh em Phong thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. 

Cơm trưa đã xong, buổi chiều gió heo heo nhẹ. Minh và Hiển đang ríu rít cầm hai cái chổi lông chạy khắp nhà, bụi trên mái ngói của ngôi nhà ba gian hai chái dần dần từng chút được quét xuống. Bà Liên đang trải lại tất cả giường chiếu trong nhà và lau mấy cái cửa kính. Hoa đang muối một vại dưa hành. Ban thờ gia tiên là không gian của Lâm và Phong. Lâm vừa đặt hộp mứt bên cạnh chai rượu màu vừa nhìn mâm ngũ quả tấm tắc:

- Chú mày bày mâm đẹp lắm, thôi cứ làm nốt đi anh đi quấn ít hương bài.

Phong cười gật đầu đặt thêm mấy gói kẹo gia công vào gần cây thuốc. Mấy chai rượu màu xanh đỏ như làm không gian sáng rực lên. Hắn lấy chai dầu thắp lớn cây đèn thờ rồi đứng ngắm một lần. Cuối cùng cũng đã xong, Phong thở phào nhẹ nhõm. Ngoài hiên, Hoa cũng đã ngừng tay. Giường chiếu được bà Liên trải những chăn đệm xanh đỏ thêu đầy ngư trùng điểu thú nom rất bắt mắt. Bà quay ra hỏi:

- Thế thằng Minh thằng Hiển nằm đâu để mẹ xếp chỗ.

- Con nằm gia  ngoài gần với anh Phong.

Minh nhanh nhảu trả lời. Thói quen dính nhau như sam của Minh và Hiển bà cũng biết nên một đứa trả lời cũng như hai đứa.  

- Chị Hoa đi chợ mua hoa Tết với em đi, ông Lâm quên rồi.

- Ừ đi đi

Hoa trả lời rồi cùng Phong ra sân. Cô vốn rất thích hoa tươi đặc biệt là chợ hoa ngày Tết. Cả hai ra đến ngõ vẫn còn nghe tiếng bà Liên gọi với theo:

- Hai chị em đi cẩn thận, đi sớm về sớm biết chưa. 

Vừa đi qua cổng đã thấy Hạ đang chờ sẵn. Phiên chợ hoa ngày Tết tươi rói những sắc màu. Những cánh hoa đẫm nước đua nhau khoe những ý vị tươi thắm. Phong mua một cây đào và rất nhiều hoa cúc. Hạ cũng mua một cây quất nhỏ. Hoa nhìn những bông cúc vô cùng vui vẻ. Ngày còn con gái, cô vốn thích nhất là những cánh cúc vàng. Cả ba người mãi đến trời tối mịt mới về. Trước khi về, Hạ còn dặn Phong:

- Bố mẹ tôi dặn là nhà đang thiếu người dựng hộ cây nêu đấy.

A
📷: Sưu Tầm

- Xong rồi, cuối cùng cũng xong.

Trời lạnh và khô, cơm chiều đã từ lúc ngày còn sáng. Ba anh em Phong vừa dông cao cây nêu có buộc mấy chiếc chuông gió. Phong treo ở lưng chừng cây nêu một cái bóng đèn chiếu sáng cả khoảng sân gạch đỏ. Cây đào được trồng ngay đầu nhà giăng đầy những đèn chớp li ti. Phong cũng treo ở cửa nhà những dây đèn nhấp nháy đấy màu sắc. Chục chậu hoa cúc được đặt trên sân gạch quây vòng quanh cái hiên thấp. Trời bây giờ mới nhá nhem. Bà Liên ngồi trên tràng kỉ cùng với hoa ngắm ra ngoài. Thấy Phong, Minh và Hiển đang chạy đôn chạy đáo cười nói:

- Thế nào? Ba anh em chúng mày định làm cả đêm đấy à? Thằng Minh, thằng Hiển không nói chứ thằng Phong lớn đầu rồi vẫn như trẻ con ấy.

- Có gì đâu, bọn con làm cũng như chơi ấy mà.

Phong thấy mẹ hỏi cũng vui vẻ trả lời. Rồi hắn quay ra bảo Minh và Hiển:

- Anh đi có tí việc, mười lăm phút anh về.

Rồi Phong xăm xăm chạy ra ngõ. Bà Liên gọi với theo con:

- Ơ kìa tối thế này còn đi đâu đấy.. mà về sớm con nhá

Hoa bỗng vịn tay mẹ kéo vào thầm thì. Bà Liên rất nhanh vừa cười vừa gật đầu. Một lúc sau đã thấy Phong vừa thở vừa chạy về hắn trải ra hiên một cái chiếu cạp điều và bưng ra một chiếc bàn con cùng một cái túi đen rất lớn. Trên bàn để một ấm trà. Minh và Hiển biết ý liền nhấp nhổm ngồi xung quanh. Lát sau thì Lâm cũng mang ra một cái chiếu cạp điều nữa trải sát bên cạnh. Phong thấy anh liền cười:

- Ra hộ em đấy hả anh Lâm?

- Ra cuộn nốt hương bài uống ké trà chú pha thôi

- Anh cuộn nhiều vậy làm gì? Nhà mình vẫn còn nhiều lắm. 

- Dùng không hết thì bán em ạ.

Phong vừa xếp ra một đống muỗng, dùi, búa vừa nói chuyện. Có điều tất cả đều làm bằng gỗ mộc. Sau cùng hắn lấy ra rất nhiều giấy màu và một gói  màu xám khoảng năm cân. Minh và Hiển liền hưng phấn reo lên. Phong cuộn từng màu giấy rất có trật tự quanh một ống gỗ. Sau đó hắn rút ống ra để lại một lỗ trống và bịt kín một đầu. Sau đó, hắn lấy chiếc muỗng gỗ cho thứ bột xám vào trong phần rỗng rồi dùng chày và búa gỗ lèn cho chặt.. phong cứ như thế cuộn một hơi hơn hai mươi quả lớn mới hết túi thuốc màu xám kia. Đám pháo đỏ được xếp ngay ngắn trên một cái nong nhỏ.

Đêm đã về khuya, Phong nằm trên chiếc giường kê sát vách buồng. Minh và Hiển đang nằm ở chiếc sập  kê sát bên cạnh hắn phía bên kia là bộ tràng kỉ. Đèn trong nhà đã tắt hết chỉ còn ngọn đèn thờ và những dây đèn nháy ngoài sân vẫn sáng lấp lánh. Phong nghe rõ tiếng động của Minh và Hiển. Chăn đệm của ba anh em hắn là đặc biệt loè loẹt giống như những vật trang trí. Vì ba anh em nằm ngay phòng khách, ai vào cũng thấy ngay. 

- Không ngủ à? 

Phong quay sang hỏi Minh vẫn lăn qua lăn lại từ nãy đến giờ. 

- Chả ngủ được anh ạ. Thằng Hiển cũng vậy này. Vui quá, nhà mình nay đẹp quá nhưng vẫn thiếu thiếu cái gì. 

- Dậy, anh em mình khai hoả

Phong đoán ngay ra tâm lý của hai đứa em liền cầm theo một quả pháo to bằng bắp tay ra ngoài. Hắn kê quả pháo lên những que tre đan hình chữ A cho cách khỏi mặt đất đốt ngòi cháy chậm rồi kéo Minh và Hiển chạy ra xa. Đùng một tiếng thật lớn sau sự bén lửa xèo xèo của dây cháy chậm. Không gian ngập mùi khói pháo nhuộm xanh xám. Ánh sáng loé lên trong đêm rồi những giấy đủ màu như hoa toé ra khắp nơi. 

- Thế nào? Pháo anh làm chú vừa ý không?

Phong vỗ vai Hiển đang mắt chữ o mồm chữ a nói. Cả Minh và Hiển đều giơ một ngón tay lên biểu thị sự tán thưởng nói:

- Nhất làng.

Lúc này bóng dáng Hạ cũng mở cổng ra ngoài giữa trời đêm lạnh. Vừa thấy Phong, cô gọi ngay:

- Phong đi cùng với tôi mua ít pháo.

Trông biểu hiện lấm lét của Hạ rất buồn cười. Hơn nữa đêm đã về khuya. Phong xua tay bảo Minh và Hiển vào nhà rồi cùng cô thoăn thoắt rời đi. Hạ là con gái lớn trong nhà. Chẳng biết bao giờ, cô cũng bắt đầu có thú chơi với những âm thanh ngày Tết. Nhìn vẻ tay mơ mới vào nghề của cô, Phong cứ khúc khích cười.

A
📷: Sưu Tầm

Hôm nay đã là ba mươi Tết. Hai cái chiếu cạp điều được giải kín hiên nhà Phong. Bà Liên đang liền tay đãi số đỗ và gạo đã ngâm từ đêm qua. Hoa ngồi lau khô những chiếc lá dong vừa mới rửa. Lâm đang hì hục chẻ lạt. Bánh gói nhiều nên chắc phải hơn trăm lạt mới đủ. Riêng việc gói bánh được giao cho Phong. Hồi ông Hoà (bố hắn) còn sống đã truyền nghề cho hắn về môn này. Phong đang đo cạnh khuôn bánh rồi cắt một cái no sau đó bắt đầu gấp lá. Hắn còn cẩn thận bốn góc đều dùng những mảnh lá chuối khoá lại. Một lớp gạo, một lớp đỗ, thịt và hành, một lớp đỗ nữa và cuối cùng là một lớp gạo. Mười hai cái bánh được Phong gói trong chưa đầy nửa buổi sáng. Hắn xong xuôi liền lắc mình đứng dậy cười bảo:

- Anh Lâm lên bếp đi chiều với tối em canh bánh cho. Bây giờ em đi ủng hộ xóm.đã.

Nói xong hắn cười khanh khách chạy đi. Năm nào Phong cũng giành buổi sáng ba mươi để đi chơi như vậy nên cả nhà cũng quen. Hắn có một thú vui rất đặc biệt trong những ngày giáp Tết. Đó là đi khắp những nhà quen trong xóm xem mọi người gói bánh chưng hay làm những việc Tết nhất lặt vặt. Phong thấy đó như là một cách để lan toả những niềm vui. Lẽ dĩ nhiên là hắn tiện tay gói hộ mỗi nhà vài cái bánh chưng mà nhà Hạ bao giờ cũng được ưu ái nhiều hơn. Mấy năm nay gần như bánh nhà Hạ hầu như đều do Phong gói. 

Cái bếp củi bập bùng giữa sân. Bữa cơm cúng Tất Niên có sự quây quần đông đủ của cả nhà Phong. Bà Liên đốt một nén hương bài rồi nhường vị trí chủ tế cho Lâm là con trai cả. Lâm bắt đầu lầm rầm khấn:

- Việt Nam quốc
... Thành
... Huyện
Tất Niên năm Tân Sửu....

Khói hương thơm ngào ngạt, mọi người chắp tay trong một nỗi thành kính lâng lâng như phút giây đã xa rời hết thảy bụi trần. Di ảnh mơ hồ sau làn khói của ông Hoà như khẽ nở ra một nụ cười rất nhẹ. Xong ba tuần rượu được Phong đứng bên cạnh rót đều, mỗi người cắm lên bát nhang mới hóa một nén hương mang theo sự tưởng nhớ của mình với tổ tiên. 

Đêm, bà Liên và Hoa cũng tranh thủ mượn lửa bếp lò để sắp dần mâm cúng giao thừa. Giao thừa phải có hai mâm, một trong nhà một lộ thiên. Phong để bên cạnh nồi bánh một đống củi to và một thùng nước. Nồi bánh cứ sôi đều hễ cạn nước lại phải đổ thêm không cháy.  Mùi bánh chưng luộc hơn chục tiếng đã chín rền và bắt đầu thơm. Tất cả đèn điện trong nhà bật sáng, cửa được mở rộng từ cửa sổ cho đến cửa chính. Đêm hôm trước Phong đi với Hạ lại mua thêm 6 dây pháo màu treo khắp cột hiên.  

- Anh em mình khai hoả phát nữa đi.

Minh níu tay Phong dật dật. Trên hiên vẫn chải đôi chiếu cạp điều để bốn anh em Phong xoay quanh bộ bài vừa chơi vừa canh bánh giết thời gian. Hoa cúc vàng trắng tím đủ màu nở rộ dưới ánh đèn chớp. Cả bốn người lấy hai quả pháo trên nong mang ra ngoài ngõ. Đùng ù ù hai tiếng vang lên. Kế sau đó là những tiếng đùng liên tiếp. Những nhà trong xóm thi nhau đốt một loạt. Hạ vừa cười vừa ho sặc sụa trong màn khói. Cô cũng vừa đốt một quả pháo to.

A
📷: Sưu Tầm

Chuông nhà thờ và các đồng hồ đã điểm. Lâm lại tiếp tục lâm râm khấn vái bên mâm cúng. Tuần hương qua đi, cả nhà Phong tụ tập bên mâm cơm ngoài sân. Qua một lớp rào tre thưa cũng có thể thấy gia đình Hạ đang tập trung bên mâm cơm và một cái bếp bếp bánh giống hệ nhà hắn. Ông Khang, bố Hạ nói vọng sang: 

- Chị Liên, các cháu cùng nâng ly chúc mừng năm mới nào

- Nhất trí thôi, nhưng mà năm sau nhà anh sang đây bớt một người cho tôi đấy nhá

Bà Liên cũng cười vui vẻ đáp lại. Tiếng rượu màu được bật mở, tiếng ly cốc chạm nhau và tiếng nói cười như một bản hoà thanh. Phong cười hô lớn:

- Khai hoả.

Như có sự giàn xếp trước, Lâm, Minh và Hiển mỗi người đứng vào một dây pháo màu. Phong cũng để bà Liên và Hoa đốt thêm hai dây nữa. Riêng hắn thì vừa đốt cũng đã lấy một quả pháo cối kê lên giữa sân. Đùng ù ù, phía bên kia Hạ cũng đốt một tràng. Cả khu xóm nhỏ nhà nào cũng có những âm thanh sôi sục. Tiếng pháo, tiếng chén bát hoà vào nhau, mùi rượu lẫn với mùi khói pháo. Hạ lúc này giao hết việc cho đám em mở cổng sang nhà Phong. Số pháo của cô đã hết từ lâu, cô sang để ngắm nhìn thêm những bông hoa lửa. Sáng sớm mùng một, Hạ thức dậy ở bên này. Vì kiêng dông dẩy nên cô không về ngay. Khắp sân ngập tràn những xác pháo đủ màu xanh đỏ. Nhưng nong pháo vẫn còn, nhiều lắm...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.