TIẾP TẾ

Sáng tác: Gió - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

***

[Hà Nội, chiều tối ngày 11 tháng 4 năm 2020. Tớ cảm thấy không ổn tí nào, tớ không tìm thấy giẻ rửa bát đâu cả, bên kia bừa quá...]

• 

Từ khi nắng chiều chưa tắt hẳn, ngoài đường phố đã vội bật lên ánh đèn cùng đủ thứ âm thanh ồn ả, tấp nập. Đó vẫn luôn là đặc sản của thành phố, không thừa một ngày nào yên lặng. 

Rời dần khỏi đám đông nhộn nhịp, tiếng xe đã ngả dịu nhưng ánh đèn vẫn chói chang như thế. Mọi lần cô vẫn vui vẻ, tung tăng nhảy một mình dưới ánh đèn chỉ có hôm nay là khác, cô thoáng có suy nghĩ ước gì đèn tắt hết khi đó, chẳng cần biết nơi đây là đâu cô cũng không nhìn thấy được bản thân chật vật thế này. 

Cô lững thững đi về phòng trọ, người rã rời mà não vẫn không thôi chiếu đủ thứ suy nghĩ. Hôm nay, cô thực sự đã mong chờ một ngày nắng đẹp. 

• 

"Muộn mất! muộn mất!" 

Trước cửa phụ của giảng đường đại học, một nhóm người đang tụ tập nhìn vào máy tính. Trước giờ thuyết trình nhưng nhóm của cô vẫn chưa hoàn thành xong bản slide cần sử dụng. Thành viên nọ trong nhóm hớt hải gõ màn hình điên loạn. 

"Thôi sắp đến nhóm mình rồi, tớ có một slide dự phòng, Thúy xem qua rồi chuẩn bị thuyết trình nhé. Chắc cậu cũng đã tìm hiểu qua thông tin ít nhiều rồi, cõ lẽ sẽ không khó đâu." 

Nghe thấy lời cô nói đám người bên kia mới thả lỏng người. Một thành viên nọ quay sang nhìn cô rồi vui mừng lật đật chạy tới cảm ơn vì cô đã cứu họ một bàn trông thấy. Nhưng chưa kịp khách sáo nói không có gì cô lại nhận được đề nghị thuyết trình. 

"Nếu đã lấy slide của cậu rồi thì Diệp, cậu thuyết trình luôn nhé!" 

Diệp ngẩn người. Nếu còn phải thuyết trình thì bài tập nhóm lần này không khác gì một mình cô làm hết, từ lên ý tưởng, tìm thông tin giờ lại làm slide họ cứ nhận nhiệm vụ ậm ừ rồi không hoàn thành, giờ lại còn "nhường" thuyết trình. 

"Slide của tớ làm khá đơn giản đấy, tớ hướng dẫn cậu thêm một chút để cậu thuyết trình nhé!" 

"Thôi, làm cũng đã làm hết còn mỗi thuyết trình cậu làm nốt đi." 

Nói rồi Thúy đưa máy tính cho cô xong vào phòng học ngay không cho Diệp thời gian từ chối. Trong máy tính, màn hình slide vẫn còn ở trang đầu tiên, chưa được click chuyển đi thêm một trang nào. 

Tới xem qua họ cũng lười xem qua một lượt. 

Diệp vào trong bước lên bục thuyết trình. Thật may mắn thay cô có thể hoàn thành tốt bài thuyết trình, việc trả lời câu hỏi cũng không phát sinh vấn đề, mọi câu hỏi cô đều đã dự liệu trước. 

Hết giờ, khi các sinh viên khác đã rời đi hết cô vẫn ở lại giảng đường mò mẫm tìm trong túi, ví của cô không biết từ lúc nào đã rơi mất, trên người cô không còn một xu lẻ. Tưởng tượng đến cảnh chật vật của chính mình trong nửa tháng còn lại khiến cô hoảng loạn hẳn. 

Cơ thể nhỏ cố bình tĩnh đứng dậy rời đi tìm từng đoạn đường cô từng đi để tìm, cũng tới chỗ bảo vệ hỏi tìm đồ nhưng suốt cả tiếng cô vẫn không tìm thấy ví. 

Diệp ngại ngùng đến trước một người bảo vệ ngỏ lời muốn mượn tạm vài chục cho tiền xe buýt. Ba mươi phút nữa cô có ca làm thêm ở một nhà hàng, Diệp dự tính tới đó ứng trước tiền lương rồi trả lại bác dù việc đó hơi khó khả thi. 

Trên xe buýt Diệp mệt nhoài tựa vào ghế, mắt nhắm hờ tránh ánh nắng ngoài kia đang chen chúc lách gọn qua kẽ lá. Nắng đẹp thật nhưng Diệp không còn hơi sức đâu nữa mà mở mắt. Nếu không tìm thấy ví tiền cũng không thể ứng lương thì nhắm mắt giữ sức sớm một chút có lẽ sẽ không thừa. 

Ảnh: Sưu tầm
    📸: Internet

• • • 

Mặt trời đã xuống gần hết chỉ còn những ánh hoàng hôn đỏ rực một khoảng. Diệp thẫn thờ nhìn chiếc ví màu trắng sữa của cô giờ đã nham nhở vết rách cùng với màu bẩn đen. Bác bảo vệ nói tìm được ở sân cỏ phía sau, chẳng biết con chó nào gần đây tha tới đó mà cắn rách. 

Cô đã mong một ngày nắng đẹp nhưng cuối cùng chỉ có hoàng hôn ảm đạm cho cô. Không biết vì lí do gì, vì bỗng dưng kiên cường cứng rắn hay đủ thứ hôm nay đã dần làm cô chai lì mà đến giờ nhìn số tiền mặt rách trên bàn, cô vẫn bình tĩnh tới lạ. 

"Cháu cảm ơn bác đã tìm ví giúp cháu." 

Bác bảo gật đầu rồi phẩy tay ý nói không có gì bảo cô về nhanh không kẻo muộn. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp, bác cũng thấy xót thay. Sinh viên có mấy đồng đâu, mà mấy đồng cũng bị cắn rách không tiêu được. 

Đi trên đường như kẻ lang thang vật vờ, khi Diệp tới phòng trọ, trời cũng muốn tối hẳn. Ngay khi đó cô nhận được một đoạn voice chat, giọng nữ trong trẻo vang lên kèm theo tiếng ổn ào của phố thị. 

"Diệp này, đêm nay có lẽ tớ sẽ không về trọ, cậu cứ chốt cửa nhé không cần đợi.

Diệp trả lời lại cô bạn cùng phòng một nhãn dán ra dấu "ok" nhí nhảnh rồi tắt màn hình. Diệp thấy, có lẽ mình cần ngủ một chút. 

Ngay sau khi áng chừng điểm đỗ được vào trường mong muốn cô đã nhanh chóng tìm trọ, may mắn tìm được một nơi không quá xa trường. Phòng trọ không phải rất quá rộng nhưng cũng thoải mái để ở hai người vậy nên khi biết Hiền không tìm được trọ để lên học, Diệp đã vui vẻ để xuất cho Hiền có thể ở ghép, vì cô mới lên phố nếu có bạn cùng quê, chí ít cũng thấy bớt lo lắng hơn hẳn. 

Chỉ là hai người không phải quá hợp. 

Diệp đi xung quanh khu bếp rồi cả phòng trọ nhưng không tìm thấy giẻ rửa bát. Nhìn đống bát bẩn cùng rác vẫn đang chễm chệ ở đấy còn chủ nhân của chúng nó lại rời đi chơi mất. Diệp bất lực ngồi thụp xuống đất, một tay xoa ngực như muốn vỗ về cơn sóng thần đang đang muốn trào ra từ mắt, mũi, miệng. 

Cô thẫn thờ ngồi yên một chỗ. Ngay khi tưởng chừng mọi chuyện đã qua, cô có thể tiếp tục đi dọn đồ hoặc bỏ mặc nó mà đi ngủ thì có bưu phẩm được gửi tới và không lâu sau đó là điện thoại của mẹ. 

"Gái ăn cơm chưa con?" 

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Internet

• • • 

Bưu phẩm gửi đến là một thùng xốp to đùng được quấn băng dính chắc nịch. Là hàng tiếp tế "cuộc sống sinh viên" do mẹ cô gửi từ quê lên. Là đủ thứ rau thứ thịt, mỗi món lại được mẹ cô đóng túi riêng chia đủ mỗi bữa là một túi. Nhớ lại một tháng cô lên học ở đây cũng vậy, mẹ cũng gửi cô đồ như thế này còn luôn rặn mỗi túi một bữa. 

Kiện hàng tiếp tế từ xưa vẫn luôn nặng trịch, đủ đầy không thiếu thứ gì, đều là những thứ cô thích hoặc đặc biệt là rất nhiều rau. Mẹ nói cô không có canh rau thì không ăn được cơm, mẹ lo cô có ba đồng làm thêm không đủ tiêu còn phải mua rau thì đâm khổ ra nên nhà có, mẹ toàn gửi rau nhà trồng. 

Diệp chầm chậm lấy ra từng túi đồ, thỉnh thoảng sẽ thấy được vài tờ note của mẹ kèm theo ở đấy, ghi cách chế biến đôi khi là tên loại rau loại thịt. Bên tai vẫn nghe tiếng mẹ cô dặn đi dặn lại. 

"Có thịt có rau đủ cả, ăn hết nhắn mẹ mẹ gửi cho. Trên đây trông giàu mà thiếu thốn đủ thứ, mẹ mày ở quê không thiếu thứ gì con ạ. Nên là ăn cho đàng hoàng vào, mày là hay bị huyết áp thấp đấy, nhịn ăn một bữa ngất ra đấy mẹ cũng không cứu được mày." 

Diệp gật đầu lia lịa, một tay lau nước mắt nước mũi, một tay cố đưa điện thoại ra xa khỏi tiếng nghẹn mũi của cô chen vào mẹ nghe thấy được. 

"Sao mẹ bảo mày chuyển sang gọi video mày không chuyển. Đưa qua mẹ xem mặt xem có đẹp như gái phố người ta chưa chứ." 

Diệp bật cười, cất tiếng còn khàn khàn giọng mũi: "Con mẹ lúc nào chả đẹp. Nay mạng chỗ trọ sửa nên kém quá, con nghe điện thoại mẹ còn có khi giật đây này." 

"Thế à? Thế để mẹ gọi số cho. Không nói sớm đi giật giật thì còn nghe thấy mẹ nói cái gì." 

Tối đấy hai mẹ con nói chuyện với nhau tới khi máy kêu tút tút báo số dư tài khoản sắp hết mới thôi nhưng cô vẫn lưu luyến không muốn tắt máy. 

Từ trong điện thoại chưa tắt, cô vẫn nghe được tiếng cười to hô hố của thằng Thắng, tiếp sau đấy là tiếng quát nó đi ngủ. 

Cô muốn về nhà. Ôm nịnh bố đòi tiền mua kem của bác Hưng đầu ngõ, bám mẹ đi chợ xin một bát bánh cuốn. Ừm lâu rồi cô chưa ăn bánh cuốn, mỗi nơi một vị nên cô nhớ bát bánh ở chợ quê. 

Đắm chiêu một hồi bỗng điện thoại áp bên tai vẫn vang lên tiếng mẹ Diệp, phải rồi cô quên tắt, tiền điện thoại giờ chắc đã chính thức cạn tới đáy. 

"Thằng Thắng mai thử hỏi dò chị mày một tí, thấy khụt khịt không biết khóc hay lại ốm rồi." 

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Internet

• • • 

[Sáng sớm Hà Nội ngày 12. Một ngày mới là một cuộc đời mới. Nói "xin chào" và ta sẽ có ngày đẹp trời thực sự.

Năm rưỡi sáng, đồng báo thức đúng giờ reo còn cô đã dậy từ trước. Mở bung cửa chính, cô ra ngoài chúc buổi sáng với chậu cây xương rồng nhỏ cô đặt bên góc cột nhà. 

"Trời mát nhỉ, cơ mà thời tiết báo hôm nay những ba mấy độ đấy. Mai có lẽ chị phải chăm dậy sớm một chút, sắp chớm thu mà ban ngày còn nóng lắm đấy." 

Diệp tíu tít nói chuyện với xương rồng nhỏ một hồi mới quay vào trong nhìn tấm thiệp in hoa hồng đỏ rực trên bàn tủm tỉm cười. 

Thắng là em trai cô, hai chị em đẻ năm một nên khá thân thiết nhưng chưa lần nào Diệp thấy cậu tướng sến rện vậy. Hôm qua thấy bức thiệp nằm kẹp trong thùng đồ cô còn bất ngờ một phen. 

Diệp tới bên bàn lật nhìn dòng chữ của người con trai gọn ghẽ mà không thiếu sự tinh nghịch phóng khoáng. 

[Thương gửi Việt Ngân] 

Ứng cử viên đời đầu cho vị trí em dâu, kẻ thống trị một vùng đất hoang dại trong tim em trai cô là nàng Việt Ngân này. 

Bỗng điện thoại đổ chuông, là em trai cô gọi tới. Đúng lúc cô cũng muốn khoe cho cậu nhỏ nhà mình tấm thiệp chứa sức mạnh tình yêu rực cháy này nên nhanh chóng bắt máy. 

Trong màn hình, cậu con trai đang đang chải tóc, miệng vui vẻ huýt sáo. Thấy cô bắt máy, câu ta tỏ vẻ nghiêm trang "alo" một tiếng. 

"Diều hâu gọi chim bông, chim bông nghe rõ trả lời." 

Diệp cười ha hả, đây là mật danh ngầm của hai người khi còn bé học ti vi chơi trò cảnh sát phá án. 

"Chim bông nghe rõ!" 

"Sao hôm qua lại khóc để mẹ lo? Đứa nào bắt nạt, nói đại ca nghe. Hết!" 

"Báo cáo đại ca! Chim bông nhớ nhà! Hết"

Cậu em có lẽ hơi bất ngờ về câu trả lời, động tác chỉnh tóc hơi khẽ dừng lại cỡ nửa giây rồi tiếp tục giả vờ nghiêm giọng.

"Chim bông thế nào rồi?"

"Báo cáo, chim bông cảm thấy ổn hơn vì đã được tiếp tế lương thực đúng lúc."

Đúng vậy, một cái ôm to bự giữ cô ngưng mệt mỏi, thôi lênh đênh.

    Gió
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TIẾP TẾ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.