TÌNH MA

Sáng tác: Đỗ Mạnh Quân - Những Ngón Tay Đan

 

Tôi xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó. Nơi tôi sinh ra mọi người đều bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi may mắn hơn tôi được học đại học ở thành phố lớn. Bọn bạn tôi đứa lập gia đình, đứa theo bố mẹ làm nông, có đứa xuất khẩu lao động ở phương xa. Gia đình tôi không thuộc hộ khá giả, để tôi đi học bố mẹ đã bán lúa, bò để chu cấp mỗi tháng cho tôi. Cuộc sống sinh viên của tôi tuy không quá khổ sở nhưng ăn uống vẫn phải thắt lưng buộc bụng.

Tôi đang trên đường về nhà để thu xếp đồ đạc. Một luồng gió thổi vào mặt tôi. Tôi vội nhặt dưới đất tấm ảnh đã cũ. Cố nhìn vẫn thấy đây là cô gái xinh xắn. Tôi không nghĩ nhiều bỏ vào túi áo và tranh thủ đi về nhà cho kịp thời gian.

Tôi cũng chỉ dám thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô cùng với anh bạn, tiền nhà chia đôi. Anh bạn tôi làm bartender, đêm đi làm sáng sớm gà gáy mới về. Ở đây tuy hẻo lánh nhưng được cái là yên tĩnh, rất tiện cho việc học hành của tôi.

Chỉ có điều là khi tôi dọn đến ở thì hàng xóm xung quanh có nói thế này...

- Bao nhiêu nhà mà hai đứa bây không ở lại ở ngôi nhà này... Nó bị ma ám đấy.

Lúc đến đây tôi chỉ nghĩ chủ nhà cho thuê giá rẻ vì căn phòng ở tít cuối xóm và là căn phòng sập xệ nhất ở đây. Sau phòng là khoảng đất trống, cỏ mọc quá đầu người còn đi qua bãi đất là con sông.

Tôi đáp lại...

- Cháu thì sợ gì ma cỏ, ở quê cháu còn đi soi đèn bắt ếch đến quá nửa đêm ấy chứ. Hì hì.

Cô hàng xóm thở dài rồi nói.

- Thôi thì tùy hai đứa bây.

-----------------------------------------

Đêm đầu tiên.

Sau khi tôi làm bài tập đến 1 giờ mới nghỉ. Tôi lại nhớ đến lời cô hàng xóm nói, tôi quyết định chờ xem có gì kỳ lạ xảy ra không...

Tôi nằm im trên giường, từng cơn gió mát lạnh thổi từ bờ sông vào làm đôi mắt như đeo chì kéo mi mắt tôi xuống và tôi cũng phải đành chịu thua cơn buồn ngủ.

Trong lúc nửa tình nửa mê. Tôi nghe như có tiếng chân ai đó bước từng bước lên những bậc thang gỗ đã cũ kỹ nối lên cái gác nhỏ của tôi. Tiếng kẽo cà kẽo kẹt, từ từ ngày càng gần đến bên tôi. Khi âm thanh đó ngừng hẳn cũng là lúc tôi cảm thấy như có luồng khí lạnh sát bên tôi.

Có tiếng nói nhỏ nhẹ.

- Anh ơi. Anh tên gì.... Anh ơi. Anh tên gì...

Trong bất giác tôi trả lời một câu thật lớn.

- Dũng.

Ngay sau đó tôi bật dậy, vội vàng ra bật đèn.

Nhìn xung quanh lại không có ai.

Tôi cố gắng định thần rồi nghĩ chắc chỉ là giấc mơ.

-----------------------------------------

Đêm thứ hai.

Đêm nay tôi học xong muộn hơn xíu vì nhiều bài tập, 1 giờ rưỡi tôi mới bắt đầu nghỉ. Dường như đêm nay gió thổi lạnh hơn, tôi ra đóng cửa sổ. Nhưng những gì tôi thấy lại rất kỳ lạ...

Cả một bầy đom đóm bay san sát nhau, như đàn ong. Tôi lấy tay dụi mắt khi nhìn lại thì không còn nữa. Tôi nghĩ mình bị hoa mắt.

Hôm nay thì tôi cũng quá mệt mỏi, không còn hơi sức đâu mà chờ ma quỷ.

Và cũng như đêm qua. Vẫn tiếng kẽo kẹt của bậc thang vang lên và luồng khí lạnh đó vẫn lại gần bên tôi, nói với tôi.

- Mai anh đi học, gần đến cổng trường anh hãy đi từ từ. Kẻo đổ máu.

Thì chợt có tiếng gà gáy sáng. Tôi bật dậy thì đã 6 giờ kém. Anh bạn tôi cũng vừa về.

Trên đường tôi đi học trong đầu luôn nghĩ về chuyện đêm qua.

Vừa đến trường tôi, từ từ đi vào chứ không còn vội vàng như thường ngày.

Xoảng. Một viên ngói rơi từ mái cổng trường trước mặt tôi.

Tôi đứng chôn chân còn mặt tái mét. Phần vì sợ, phần vì nghĩ rằng không lẽ chuyện đêm qua là thật...

-----------------------------------------

Đêm thứ ba.

Đêm nay tôi pha 2 gói cà phê vừa uống vừa học bài, đêm nay nhất định phải gặp được người đó. Cho dù ma hay người cũng phải gặp để cảm ơn.

Học xong. Cũng đã quá 1 giờ. Như mọi hôm tôi lên nệm nằm, trùm chăn kín và chờ.

Khoảng 1 rưỡi thì những gì 2 đêm vừa rồi lập lại.

Khi luồng khí lạnh sát gần tới tôi, tôi lấy hết can đảm bật dậy.

Giờ trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc dài, mặc áo dài trắng, khuôn mặt xinh xắn đang nhìn tôi. Trong đôi mắt còn có vẻ lo âu, sợ hãi.

Tôi thầm nghĩ chắc cô ấy là ma... Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi.

- Cô là ai, tên gì?

Cô gái lắp bắp trả lời.

- Dạ dạ. Là ma, à không. Là linh hồn.

Lúc này tôi cũng khá là sợ nhưng nhìn bộ dạng của cô ấy, chắc cô ấy còn sợ hơn tôi.

- Vậy cho tôi biết tên đi và vì sao giúp tôi?

- Tại thấy anh hiền lành với em muốn có bạn chơi cùng, em cô đơn lắm. À. Em tên Lan.

Đến lúc này cảm giác sợ trong tôi gần như không còn..

- Vậy cảm ơn cô nhiều nhé!

- Không có gì ạ. Anh cứ gọi tên được rồi ạ. Vì lúc em chết mới 18 tuổi.

- Tại sao Lan không siêu thoát đi?

Dứt câu hỏi trước mắt tôi là bầu trời xanh ngắt. Tôi nhìn thấy hai cô gái đang đùa vui bên bờ sông. Hai cô nô đùa chạy nhảy rất hăng say. Bỗng nhiên cô gái kia đẩy người còn lại xuống sông. Cô đứng lên phủi tay và rời đi trong sự hả hê. Dứt diễn cảnh tồi tệ tôi đã hiểu tại sao Lan còn vương lại thế gian. Lúc phát hiện cô ấy vẫn còn thiếu một đốt ngón tay. Cô ấy chưa đi được khi còn thiếu bộ phận.

Tôi chợt nhớ tới tấm ảnh tôi nhặt được trước khi lên đây. Tôi vội vàng vào tìm lại. Không lẽ thực sự trùng hợp?

- À đây có phải là cô không?

- Đúng rồi làm sao anh có ảnh của em?

- Vậy là gió đưa cô đến với tôi đấy.

- Hơ hơ. Anh lại ghẹo em.

- Vậy đêm cứ qua đây chơi. Dù gì tôi cũng ngủ muộn.

- Anh không sợ em sao...

- Có chứ nhưng tôi giờ hết rồi. Có làm gì tôi đâu mà sợ.

Lan tủm tỉm cười.

- Dạ. Vậy cảm ơn anh nhiều nhiều.

Rồi từ đó đêm đêm Lan qua chơi với tôi và cùng tôi học bài. Cứ như vậy tôi có tình cảm với Lan lúc nào không hay...

Lúc rảnh thì tôi ra bờ sông tìm xem có đốt ngón tay của Lan ở đó không... Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi.

-----------------------------------------

Một tháng sau.

Trong một đêm Lan nói.

- Anh ơi.

- Sao vậy em?

- Hình như em sắp siêu thoát rồi.

- Nhưng chưa đủ phần thân xác mà em...

- Vì em có tình yêu rồi. Linh hồn như em chỉ cần một một tình yêu thật lòng từ hai phía cũng sẽ siêu thoát được. Có phải anh...

Trong lòng tôi lúc này như sắp phải mất đi thứ gì đó rất quý giá.

Tôi cũng rút từ trong túi ra một đoạn xương ngón tay.

- Anh yêu em! Sáng nay anh tìm được nè. Vậy khi nào em đi?

- Đêm mai khi trăng tròn. Nó đúng là của em rồi, anh hãy giữ lấy như chút gì của em còn lại. Được không?

Từng dòng nước mắt lăn dài trên đôi má trắng toát, ánh trăng chiếu qua long lanh như pha lê..

Tôi im lặng nhìn em không nói gì về ôm em vào lòng cho đến gần sáng.

-----------------------------------------

Đêm cuối.

Em trong vòng tay tôi đang mờ nhạt dần.

- Anh sẽ nhớ em chứ?

Lúc này tôi không còn kìm được cảm xúc. Từng giọt nước mắt rơi xuống, xuyên qua hư ảnh của em.

- Có chứ, có chứ.

Em mỉm cười.

Vậy kiếp này em không còn gì vấn vương. Nếu kiếp sau em làm người, em sẽ làm vợ anh lần nữa. Chúng ta chỉ yêu nhau vào buổi tối. Nếu được gặp lại em sẽ yêu luôn vào ban ngày và cả cuộc đời em.

- Anh sẽ tìm em vào kiếp sau.

Tôi buộc vào cổ tay em sợi chỉ đỏ. Tôi vẽ lên tay em để có thể nếu gặp lại tôi sẽ nhận ra. Mặc dù tôi biết sẽ chẳng có thể.

Ánh trăng rọi vào cửa sổ, cũng là lúc em tan biến.

Em tan biến với nụ cười trên môi. Hư ảnh của em biến thành đàn đom đóm lấp lánh rồi bay vào màn đêm tĩnh mịch.

Bỏ lại tôi một mình với mối tình dang dở.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.