TÌNH NGƯỜI ẤM ÁP

Sáng Tác: Hi Văn - Những Ngón Tay Đan

- Ê nhóc, hôm nay mày kiếm được nhiều không? 

- Dạ, cháu chỉ kiếm được một ít thôi ạ. 

- Ra đây, nhanh lên! 

Thằng nhóc nghe lời tiến đến gần hắn. Hắn rút một điếu thuốc ra hút, thở phì phò mấy hơi vào mặt thằng bé. Đây đã là lần thứ ba, hắn trấn tiền của cậu. Khuôn mặt hắn có một vết sẹo nhỏ trên má, làn da sạm đen, ánh mắt sắc lạnh như một kẻ bụi đời. Nhóc sợ hắn lắm, nên mỗi lần gặp hắn là không dám bỏ chạy. 

Cậu tiến đến gần hắn, rút từ trong túi ra vài tờ tiền lẻ năm, mười nghìn rồi đưa cho hắn: 

- Cháu chỉ có từng này thôi ạ! 

Hắn liếc nhìn vào mấy tờ tiền trên tay cậu bé, miệng vẫn không ngừng thở khói thuốc: 

- Tao không cần mấy đồng đó. Tao cần đồng to hơn. Lấy hết tiền trong đế giày của mày ra đây. 

Cậu bé nói trong tiếng khóc, tay không ngừng bíu vào quần hắn: 

- Chú tha cho cháu đi, cháu chỉ có từng này thôi ạ!

- Nhanh lên, không nói nhiều! 

Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh một lần nữa nhìn thẳng vào cậu nhóc. Cậu bé vừa lau nước mắt, vừa cởi giày, lấy hết tất cả số tiền mình đã tích cóp được rồi đưa hắn. Hắn đưa tay chộp lấy tiền rồi nhanh chân đi mất. 

Bẵng đi một tuần không gặp hắn, vào đêm nọ, trong lúc trở về gầm cầu Long Biên để ngủ, nhóc nhìn thấy hắn đang ngồi ở đó, bên một chai rượu. Thì ra hắn đã uống say đến lả người. Trời vào đông rồi, về đêm sương càng lạnh hơn, hắn mặc phong phanh với cái áo rách một bên vai, chân đi đôi dép tông bằng cao su, chiếc quần thô đã ngả màu cũ kĩ, cũng rách tướp hết gấu. Hắn ngồi đó và nhân nga những bản tình ca bolero sầu khổ chẳng rõ lời. Tay cầm chai rượu, cứ một lúc lại đưa lên tu ừng ực.

Nhóc tiến đến gần hắn, toan định hỏi thăm nhưng cậu nhìn hắn ngần ngại rồi lại thôi. Cậu ngồi xuống gần hắn, lấy chiếc chăn mỏng trong túi ra, đắp cho hắn một nửa. Hình như hắn đang khóc, nhóc thấy hắn cúi gằm mặt xuống đất, từng giọt nước mắt nhẹ rơi, rồi hắn ngẩng mặt lên, lấy nhanh tay áo gạt một cái. Hắn nhìn thấy chiếc chăn mỏng đang ở trên người mình, và quay sang nhìn thằng bé: 

- Mày không sợ tao sao? 

Cậu nhóc khẽ đáp:

- Cháu có ạ, nhưng trời vào đông rồi, lạnh lắm, không thể để cho chú lạnh được.

Hắn im lặng không nói gì, dường như có vẻ cảm nhận được chút hơi ấm từ những con người xa lạ với nhau, hắn nhận ra mình có chút sai với thằng nhóc này, khi mấy ngày trước đã trấn lột tiền của nó.

Ôi cái thói đời, hắn nghèo khổ và nhục nhã đến mức đi cướp tiền của một thằng nhóc...

- Này nhóc, sao mày lại ngủ ở đây? Hắn cất tiếng hỏi.

- Vì cháu không có nhà để ngủ.

- Bố mẹ của mày ở đâu?

- Cháu không biết. Từ nhỏ, cháu đã sống trong trại trẻ mồ côi rồi. Nhưng vì cháu không có ai nhận nuôi, và cũng không thích ở đó nên cháu tìm cách trốn ra ngoài, khám phá thế giới xung quanh xem thế nào. Rồi cháu xin một chân rửa bát ở quán ăn, nhưng họ quỵt tiền của cháu nên cháu bỏ đi, rồi lang thang và trở thành một kẻ đánh giày cho đến bây giờ.

Hắn im lặng, không hỏi thêm câu gì. 

- Còn chú? Nhóc liền hỏi.

- Tao làm sao? 

- Tại sao chú lại ngủ ở đây?

- Tao cũng như mày, không có nơi để đi, cũng không có nơi để về. Tao mới ra tù được một tháng, đi lang thang xin việc không ai nhận... 

Nhóc toan hỏi thêm nhưng chưa kịp thì hắn đã lên tiếng:

- Lúc trước, tao cũng có một gia đình rất hạnh phúc. Hồi đó, tao làm nghề bán thịt lợn ở chợ, sau đó tao yêu một người rồi lấy người ấy. Vợ tao cũng bán rau tại chợ đó luôn, hai đứa phải lòng nhau rồi nhanh chóng kết hôn. Chúng tao dự định thuê tạm một phòng trọ ở gần chợ, sau này dư dả hơn sẽ xây một căn nhà nhỏ…

Ngưng một lát, hắn thở một hơi dài trong men say:

- Ấy thế mà ông trời cứ thích trêu ngươi con người ta, chúng tao lấy nhau ba năm rồi mà chưa có con. Tao với vợ đi thăm khám khắp nơi thì bác sĩ bảo tại cả hai người, cần thoải mái tư tưởng và uống thuốc đều đặn rồi chờ duyên tới. Nhưng rồi, cái ngày định mệnh ấy bỗng xảy đến... Sau khi bán hết thịt ở chợ, tao trở về nhà thì nhìn thấy cảnh vợ tao đang bên một thằng khác. Tao tức quá toan tiến đến đánh thằng khốn ấy thì con vợ tao ngăn lại. Ả còn chửi mắng tại tao nên mới khiến ả không sinh được con, hủy hoại cả một đời của ả. Tao không kiềm chế được tiến đến tát vợ tao một cái, khiến ả ngã ra đập đầu vào tường,... rồi vợ tao đã ra đi trên đường đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều.

Nói đến đây, hắn khóc rưng rức, mọi dồn nén bấy lâu nay đã được xả ra. Lòng hắn nhẹ nhàng hơn hẳn. 

- Và thế là tao đi tù vì tội vô ý làm chết người. Hắn ngậm ngùi nói. 

Nhóc còn nhiều điều tò mò muốn biết nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã ngủ thiếp đi. Có lẽ do uống quá nhiều rượu nên hắn đã say mèm. Nhóc kéo chăn, nằm tựa vai hắn rồi cũng ngủ một giấc. 

Thế là sáng hôm sau cũng đến, nhóc bị đánh thức bởi tiếng còi xe inh ỏi của thành phố. Nhịp sống hối hả lại bắt đầu, dòng người đông như hội bắt đầu cuộc sống của họ. Nhóc tỉnh dậy nhưng không thấy hắn đâu.

- Chắc chú ấy đã đi rồi. Nhóc thầm nghĩ.

Đêm này, đêm mai rồi thêm một đêm nữa, nhóc không gặp hắn một lần nào. Đêm nay trời khá lạnh, nhóc bắt đầu thấy nhớ hắn nhiều hơn. Từ cái đêm hắn say, nhóc thấy hắn không còn đáng sợ như cái vẻ ngoài thường thấy, mà nhóc biết là trước khi trở thành kẻ đáng sợ, hắn cũng từng là một người lương thiện và đáng thương biết nhường nào. Bắt đầu liu riu ngủ, nhóc bỗng nghe thấy tiếng hắn bên tai: 

- Này nhóc, mày ngủ rồi sao?

Nhóc bừng tỉnh, thấy hắn ngồi bên cạnh. Cậu vui sướng toan ôm chầm lấy hắn. Lúc đầu, hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó hắn mỉm cười rồi đẩy nhóc ra. Nhóc hỏi hắn:

- Mấy ngày nay, chú đi đâu thế? 

- Tao đi tìm việc. Tao đã xin được công việc phụ hồ tại một công trình đang xây dựng. Họ đang cần gấp người nên nhận tao vào làm ngay.

Vừa nói hắn vừa lấy ra từ trong túi nilong một túi kẹo rồi đưa cho cậu nhóc.

- Tao mua cho mày ít kẹo nè, coi như đền bù cho mày mấy hôm trước lấy tiền của mày.

Rồi sau đó, hắn rút trong túi ra một món đồ. 

- Xem tao mua cho mày cái gì này.

- Oa, một cuốn sách nè. "Không gia đình"? Tiêu đề cuốn sách này giống cháu ghê.

- Nhưng sao chú lại chọn mua cuốn sách này vậy ạ? 

- Bởi vì tao cũng không có gia đình.

- Đúng thế nhỉ, chú cháu mình giống nhau quá. 

- Mày đọc hết sách đi. Tao thấy cuốn này rất hay, hồi nhỏ tao đã từng đọc nó một lần. Có một thằng nhỏ tên là Rémy gì đó bị đem bán, rồi nó may mắn gặp được một ông già trong gánh xiếc… Ông này rất tốt, đã cưu mang và dạy cho thằng nhỏ này rất nhiều thứ, từ đó giúp nó trưởng thành và tự lập hơn trong cuộc sống này. 

Nhóc nhìn hắn chằm chằm với vẻ đầy ngưỡng mộ như thể muốn nghe hắn nói tiếp:

- Ờ thì, tao chỉ nhớ được có thế. Muốn biết mày đọc hết cuốn sách này đi. Hắn bỗng ngập ngừng giây lát.

- Vậy chú có thể nhận nuôi cháu không?

Câu hỏi bất ngờ của nhóc chợt khiến hắn thấy bối rối. Hắn làu bàu:

- Tao còn không nuôi nổi tao, lấy gì để nuôi mày.

- Cháu cũng có thể đi làm và kiếm tiền được mà, chú đừng lo. Cháu mồ côi từ nhỏ, sống cùng với các bạn trong trại trẻ có cùng hoàn cảnh. Nhưng cháu không muốn mãi sống như thế. Cháu muốn khám phá, muốn tự do, cháu muốn bay thật cao như cánh chim trên trời kia kìa.

- Đâu, cánh chim đâu. Tối rồi còn có chim bay sao? Hắn hỏi vặn lại nhóc.

- Cháu nói trong tưởng tượng như thế đó chú. Hì hì…

Trong một giây phút chớp nhoáng, ánh mắt sáng long lanh đầy hy vọng của nhóc làm sáng lại một mảng màu kí ức của hắn. Hắn nhớ về một thời mình từng mơ có một gia đình, có những đứa con ngoan, cùng nhau vui đùa trong một khoảnh sân nhỏ. Phải rồi, hắn cũng muốn được như cánh chim bay trên trời hơn bao giờ hết trong những ngày tháng sống trong tù với một nỗi đau dằn vặt. 

Rồi hắn bỗng ôm chầm nhóc vào lòng, hắn khóc… Nhóc bất ngờ lắm nhưng cũng oà khóc theo.

Và thế là họ khóc cùng nhau, gắn kết hai con người xa lạ trở thành một gia đình, họ đem hơi ấm của mình truyền trao cho nhau giữa cái lạnh của mùa đông. Người đi đường chẳng ai để ý đến họ, chỉ biết rằng giữa trời rét có hai người nọ, một lớn, một bé. Họ ôm nhau, cùng khóc, cùng rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc. Và họ biết, con đường phía trước của họ không hề đơn độc, bởi bên cạnh họ đã có người cạnh bên, sẵn sàng lắng nghe họ và luôn luôn ủng hộ tất cả những điều họ làm… trong cuộc sống này…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.