TÌNH TA

Sáng Tác: Di Hạ - Những Ngón Tay Đan

Này cô gái nhỏ của mùa hạ năm ấy. Em vẫn ổn chứ? Mới mấy năm trôi qua mà mái tóc thân thương đã không còn sợi nào rồi sao? Khuôn mặt tái nhợt thế kia, em dự định sẽ tiếp tục hay từ bỏ với con đường dở sống dở chết của mình?

Có một cô gái quê tôi mặc bộ váy hoa, má đỏ ửng hồng cùng nụ cười đẹp như nàng thơ trong truyện cổ tích bước ra. Em đạp chiếc xe cũ sờn, trải dài trên cánh đồng bát ngát. Gió tung tóc bay giữa cái nắng dịu nhẹ, em đưa tay mà hứng đựng những giọt sương của ánh nắng ban mai làm xao xuyến tim tôi. Ôi! Nhìn mà xem, em mộc mạc và xinh đẹp biết bao. Gặt đi những khóm lúa xanh mà cứ ngỡ như gặt hết cảm xúc trong tôi, bỗng chốc tôi bị hút hồn bởi ánh mắt của cô ấy. Đôi mắt em tôi ví như những vì sao trên dải ngân hà, bởi nó luôn sáng và rạo rực đêm đen. Tôi không hiểu sao lại mê em say đắm, có lẽ tình yêu tôi bắt đầu bùng cháy chăng?

Tôi gặp rồi hoá thương em. Nhớ lần đầu tôi ngại ngùng không dám bắt chuyện, chỉ chập chững đôi ba câu rồi chào tạm biệt. Tính tình em thì khỏi phải chê, là một cô gái đảm đang và vui tính nhất tôi từng quen biết. Có một lần tôi câu được hai con cá rô ngoài đồng về, đưa cho má một con còn em một con. Xách con cá chạy qua trước ngõ nhà em, thấy em ngồi giặt đồ bên sông, tôi bỗng gọi:

- Hương ơi! anh mới có mớ cá rô, em mần gì ăn cho bổ. 

- Ủa. anh Tùng đến khi nào đó, mèn đét ơi anh cho em rồi anh ăn cái gì. Em chạy u ra chợ là có mà, mất công anh quá!

-  Có gì đâu mà. Bà tám bả bán còn dư bả cho anh ăn. Nhiều quá anh mang qua cho em ăn chung lấy thảo.

- Thế cám ơn anh nhé, anh chờ em chút. Em chạy u ra chợ mua thêm tí điên điển về mần nồi canh chua. Anh ở lại ăn với em nha.

Tôi vừa ngại vừa đỏ tai xách dép chạy về. Từ hôm ấy tôi bắt đầu nhung nhớ và khao khát tình yêu của em hơn. Ngày nào cũng thế, tôi đều vui hơn chút vì đã có em bầu bạn, em đem mọi chuyện buồn gửi vào nơi tôi cất giùm, tôi đưa em vài câu chuyện vui để đắp những chỗ lòng em đang thiếu. Đến năm thứ ba tôi theo đuổi em, khi không nghe tin em phải lên Sài Gòn kiếm sống, giã từ nơi chân quê chốn bình yên. Khi tôi nghe những lời này như sét đánh ngang tai, bấy lâu nay tôi yêu em nhiều đến thế nhưng cũng chưa dám mở miệng mà thừa nhận, dẫu giờ đây em đã rời xa chỉ để lại một khoảng trống và hiu quạnh trong lòng tôi.

Đôi lúc con người ai nấy cũng đều phải trưởng thành. Mỗi người đều có lựa chọn và con đường riêng của mình. Dĩ nhiên, tôi cũng không có quyền để níu kéo em lại.

Từng ngày trôi qua mau lòng tôi cũng phai mờ hình ảnh về em. Chắc có lẽ, tình yêu tôi đã tắt nắng trong những ngày mưa rào. Năm tôi bước chân lên Sài Gòn lần đầu tiên, năm ấy tôi 28 tuổi còn em 26 tuổi. Tôi xây dựng sự nghiệp thành công năm 32 tuổi, còn em sống như thế nào thì lúc ấy tôi cũng không quan tâm lắm. Vì thời gian khiến con người thay đổi, nên tôi cũng dần quên mất em khá lâu. Tôi cũng chợt nhận ra rằng, bản thân đã trở nên nhạt nhẽo và không còn tràn đầy sức sống mãnh liệt như trước, có lẽ là bị ảnh hưởng do một phần em đã để lại cho tôi một nỗi buồn xao xuyến. Thời gian ở nơi xa hoa tấp nập này khiến tôi không thích chút nào, tôi thích yên tĩnh và cái gió dịu nhẹ của làng quê, nên mỗi khi buồn tôi chỉ biết gửi gắm vào những dòng chữ.

A
📷: Sưu Tầm

Tôi đặt chân trở về trên con đường làng cũ hao mòn, hàng ngàn hàng vạn bước chân tôi in trên nơi đây. Hôm nay tôi trở về nơi quê nhà, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, trưởng thành và là nơi tôi đã đánh mất em của thời khắc đó. Thật ra tôi vốn cũng không muốn trở về, mẹ tôi cũng đã mất khi tôi lên Thành Phố trước đó rồi. Cũng không còn gì tiếc nuối và trông mỏi. Tôi muốn tạm biệt nơi đây và muốn gói trọn tất cả kỉ niệm của quá khứ vào hộp rỗng. Nhưng có lẽ không được nữa, bản thân tôi không cho phép tôi ác độc, không cho phép tôi quên đi chốn này và càng không cho phép tôi quên đi những chuyện đã qua. Về đến khu mộ hẻo lánh tôi thắp cho má vài nén nhang, tôi đã không còn là đứa trẻ hay khóc nhè nữa và đang tập chịu đựng với những chuyện thế này.

Tôi dạo quanh khắp ngôi làng, chào hỏi rồi gửi chút quà mọn cho các cô chú quanh đây. Vẫn thế, ở đây thiện cảm và làm tôi dễ chịu nhất, cũng có sự đau thương chút kèm theo. Tôi sải những bước chân đến túp nhà tranh của em, vốn định hỏi mẹ em vài câu nhưng rồi... Hình như tôi đã thấy em nằm trong kia. Cô gái đang quằn quại, chiến đấu với căn bệnh quái ác, tôi không kìm được mà lòng đau như cắt. Rặng hỏi bác vì sao em lại như thế, bác nói em bị ung thư được một năm trước, tỉ lệ sống vốn không còn cao. Bác còn nói thêm, từ lúc lên Sài Thành em ấy đã vượt qua khoảng thời gian rất khủng khiếp. Công việc đặt nặng lên đôi vai hao gầy trên thân em nên dần bệnh cũng từ đó mà sinh ra.

Kể từ ngày ấy, trưa nào tôi cũng mang cho em con cá, miếng thịt. Tôi đứng nép bên mé khung cửa nhìn em trải qua cơn đau của bệnh tật, không dám lại gần vì sợ em lại đau càng đau hơn. Tôi nhớ giọng em hò, đôi ba câu thì đã say ngất tim tôi. Không hiểu sao những chuỗi ngày tiếp theo cứ ngỡ như trở về năm ấy, mộc mạc và bình dị là điều mà tôi luôn mơ ước. Từ đó    tôi cũng đã càng yêu em và bầu bạn với em nhiều hơn.

-------------------------

 Ngày 7 tháng 9 năm 1991... Em mất rồi...

Đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Nụ cười vẫn tươi như năm nào chúng ta còn thấy nhau. Tôi yêu em nhưng lại vì lí do để em lại. Tôi mất em rồi.

Tôi nhìn em, tôi không thể khóc. Tôi nghẹn nấc ở trong lòng. Tình yêu được chia cắt bởi hai thế giới. Tôi bây giờ sẽ dành cả đời nom mộ cho em. Em đừng lo anh luôn ở bên em.

Người con gái tôi luôn yêu say đắm.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.