TÌNH THƯƠNG VÔ BỜ

Sáng Tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

Vào một đêm nọ, người ta thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn bà bẩn thỉu, nhem nhuốc đang bế trên tay một đứa trẻ rồi chạy mất hút vào bóng đêm. Hóa ra, bà ta đến một cái cống đã khô nước rồi chui xuống đó, trên tay vẫn giữ khư khư một bé trai khoảng năm, sáu tuổi đang quấy khóc. Nhưng lạ thay là không ai để ý quá nhiều về điều đó.

- Im, im ngay!

Người đàn bà quát thằng bé với chất giọng trầm khản đặc. Thằng bé bỗng im thít rồi tắt khóc ngay. Bà ta để nó ngồi xuống một chỗ, còn mình thì nhẹ nhàng tiến tới chỗ xa thắp chiếc đèn bão – thứ ánh sáng duy nhất ở nơi đây. Khi có ánh sáng, đứa trẻ mới nhìn rõ được khuôn mặt lẫn hình dáng của người đàn bà vừa bắt cóc mình. Một mái tóc dài điểm hoa râm rối bời che hết hai bên, hoặc do bà ta cố tình làm thế để không cho ai thấy mặt. Mặc dù như vậy nhưng thằng bé vẫn nhìn thấy, trên khuôn mặt bà hằn sâu một vài vết sẹo đã từ rất lâu, chúng cứng lại đen sậm, dù có cố gắng làm cách nào cũng không thể xóa được. Đôi gò má cao, đầy những nếp nhăn quanh khóe mắt và miệng. Bà ta đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn bé trai rồi lại cất lời đe dọa:

- Khôn hồn thì mày ngồi yên ở đây. Đừng có nghĩ cách trốn thoát!

Đứa bé rất sợ, nó ngồi co ro ôm đầu gối rồi nhìn chằm chằm vào người đàn bà độc ác mà không dám nói lời nào. Một lúc sau, bà ta đứng dậy, đôi chân tập tễnh leo lên khỏi cống và đậy nắp chặt. Thằng bé khi đó chả biết làm thế nào, nó khóc không thành tiếng, người run bần bật vì lạnh và sợ bóng đêm. Nó muốn trốn thoát nhưng nắp cống rất nặng, sức của một thằng nhóc sáu tuổi không thể làm gì được. Mất một hồi loay hoay, nó có ý định bỏ cuộc, hết ngó lên rồi nhìn xuống và rầu rầu khóc. Đúng lúc đó thì người đàn bà đã trở về, nó thấy một thứ ánh sáng le lói xa xỉ rồi chớm tắt. Bà ta xách một chiếc túi đen, trong đó có vài quả táo đã hỏng, bà lấy một quả đưa cho cậu bé. Nó nhìn quả táo rồi tỏ ra ghê tởm và lắc đầu tỏ ý không muốn cầm. Nhưng bà ta nhìn nó thật lâu, nó sợ rồi vẫn đưa tay cầm lấy. Bé thấy người đàn bà cũng lấy một quả, nhai ngấu nghiến. Nó sợ thứ nó đang cầm trên tay, bẩn thỉu, thối đen rồi thằng bé liền vứt đi. Bà ta ngừng nhai khi thấy cậu nhóc vứt quả táo hỏng. Bà tiến lại gần nó, nhặt quả táo lên, một tay cầm cổ nó rồi một tay nhét quả táo đó vào miệng thằng bé. Nó giãy giụa rồi kêu lên:

- Không ăn, không ăn!

- Mày phải ăn, ăn đi, ăn hết đi.

Mỗi một câu “ăn đi” là bà ta lại nhét vào miệng thằng bé những miếng táo hỏng, bắt nó ăn bằng được. Mất một hồi, bà ta mới thều thào, vẫn cái giọng khản đặc ấy:

- Nếu mày không chịu ăn, tao sẽ đánh mày. Mày có tin không?

Thằng bé nước mắt chảy dài, đỏ hết khuôn mặt, nó vừa sợ vừa ghét người đàn bà này, nhưng vẫn bắt buộc làm theo những lời bà ta nói. Một lúc sau, bà ta dường như đã mệt lả và tiến đến một chỗ, nằm đó ngủ, nhưng bà vẫn không quên vứt cho thằng bé một cái áo choàng cũ kĩ rách nát để nó đắp. Thằng bé vẫn ngồi đó, giương mắt nhìn người đàn bà ngủ say, bà ta ngáy những tiếng vang rền như sấm, đôi mắt nhắm nghiền và chìm vào giấc ngủ. Cậu bé lò mò đứng dậy, nó nhìn lên phía nắp cống như đang ấp ủ điều gì đó. Thấy nó nhìn lên phía trên, bà ta vẫn nằm ngủ nhưng đột nhiên cất giọng khiến nó giật nảy mình:

- Nếu mày muốn bỏ trốn thì bỏ ý định đó đi. Khôn hồn thì nằm im xuống kia mà ngủ.

Cậu bé nghe xong liền lập tức ngồi xuống, khoác lên mình tấm áo choàng rách nát và nhắm mắt.

Sáng hôm sau, khi cậu bé tỉnh dậy thì không thấy người đàn bà này đâu. Nhóc ngồi đó, im lặng một hồi lâu. Hóa ra là nó đang nhớ bố mẹ. Nó biết chắc bây giờ, họ đang tìm nó khắp nơi, nhưng không ai nghĩ rằng nó lại đang ở dưới cống. Bà ta đã trở về, trên tay cầm một chiếc bánh mì còn nóng đưa cho nhóc. Nó đưa tay cầm lấy chiếc bánh mì kẹp thịt, nhai ngon lành. Bà ta ngồi đó, nhìn nó ăn ngon lành, miệng khẽ nhếch lên tỏ ý hài lòng. Nó vừa ăn vừa ngó lên nhìn, thấy nó đưa mắt, bà ta vội tắt ngay nụ cười mới chớm nở khi nãy, rồi quay mặt ra chỗ khác. Thằng bé thấy mặt bà ta hôm nay có một vết sưng tím, vành môi đỏ ửng lên, hình như là bị ai đánh. Nó đưa mắt ra chỗ bà ta nhìn một lúc lâu, thấy bà ta mở cái túi bóng đen hôm qua, nhai nốt mấy quả táo đã bị thối.

Ăn xong được một lúc thì nó nằm đó rồi thiu thiu ngủ. Ở dưới cống, toàn cảnh phủ một màu tối xám xịt, ánh sáng của chiếc đèn bão tậm tịt đưa thằng bé chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, nó thấy bà ta rút từ túi ra một tấm ảnh, đưa tay vuốt ve rồi khẽ nói trong tiếng khóc nghẹn:

- Con trai của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm!

Thế rồi, bà ta ôm chặt tấm ảnh vào lòng, hôn hít nó như một người con trai đang ở trước mặt. Nhưng chợt nhận ra cạnh mình còn có một thằng nhóc, nên bà ta nín khóc, đưa đôi bàn tay gầy guộc, với những chiếc móng tay sắc nhọn khe khẽ lên mặt của cậu bé, vuốt ve mái tóc của cậu. Lúc này, nhóc đã ngủ say không biết gì. Bà ta vén nhẹ lọn tóc trước mặt để ngắm nó thật lâu. Rồi khẽ gọi:

- Con trai của mẹ đây rồi! Từ giờ mẹ sẽ không để ai cướp đi con của mẹ thêm lần nào nữa.

Rồi bà từ từ ôm thằng bé vào lòng, dựa đầu vào nó và bắt đầu ngủ. Cuộc sống trên nắp cống ồn ào, nhộn nhịp, nhiều ánh sáng, nó trái ngược hẳn với thế giới bên dưới, tối tăm, yên tĩnh và xoay quanh hai người. Một người đàn bà điên dại và một cậu bé bị bắt cóc.

Bỗng giật mình bởi tiếng xe cảnh sát, bà ta lo sợ, đưa mắt nhìn láo liên nhưng chợt thấy thằng bé vẫn nằm ngủ ngon trong vòng tay mình, bà ta mới cảm thấy nhẹ lòng và an toàn. Tối đến rồi, là thời điểm để bà ta đi kiếm thức ăn. Để thằng bé nằm trên nền, người đàn bà nhẹ nhàng tiến đến nắp cống, mở nó ra rồi leo lên. Lầm lũi thận trọng quanh những khung đường vắng vẻ. Sau khi đợi người dọn rác ra về, bà tiến lại mấy cái thùng rác, xem còn có thứ gì có thể ăn được hay không. Một vài trái lê thối, một vài mẩu bánh mì vụn,… Nhặt được một đống, người đàn bà ngồi dựa vào thùng rác rồi mở ra ăn ngon lành. Bà ta sợ người và ghét con người nên thường lẩn tránh như một kẻ ăn cắp. Nhưng trong một lần nhìn thấy thằng bé đang tay trong tay với bố mẹ nó đi dạo dưới công viên. Bà ta nấp sau chiếc thùng rác, nhận nó là con trai của bà rồi nhân lúc bố mẹ nó không để ý, cướp nó đi trong phút chốc. Nhai một lúc dường như đã no, bà ta mới kéo lê đôi chân thọt của mình về phía thành phố nhộn nhịp. Người đàn bà nấp sau một cửa hàng bán cháo, đứng đó thật lâu. Thấy người đàn bà lạ mặt lại có vẻ rách rưới, ông chủ bán cháo liền múc cháo vào một cái cốc nhựa rồi tiến tới, đưa cho bà. Bà ta không nói gì liền nhanh tay giật lấy túi cháo rồi chạy đi. Vừa đi, bà ta vừa nhìn xung quanh, đợi đến lúc không có ai, mới dám mở miệng cống, chui xuống. Thấy bà ta trở xuống, thằng nhóc cũng vừa tỉnh.

Nó dụi mắt thì thấy một cốc cháo nóng hổi ngay trước mặt. Không ngần ngại, nó mở nắp và bắt đầu ăn. Tiếng húp cháo ngon lành khiến người đàn bà bắt đầu có cảm giác thèm nhưng bà ta quay mặt đi ngay. Có vẻ như thằng bé cũng bắt đầu quen dần với bà nên nó không cảm thấy sợ hãi như ngày đầu nữa. Ăn được một nửa, nó đưa cốc cháo cho bà. Bà ta bất ngờ trước hành động này nhưng khẽ cầm chiếc cốc, nhận lấy cái thìa, xúc cho mình một miếng, rồi xúc cho thằng bé một miếng. Ban đầu có hơi do dự, nhưng rồi nó vẫn ăn miếng cháo bà xúc cho nó. Cảm giác này từ lâu bà ta mới có được, cái cảm giác thiêng liêng như tình mẹ con bắt đầu nổi lên, trào dậy trong lồng ngực. Bà ta bắt đầu khóc thành tiếng, mặc cho miệng vẫn ngậm miếng cháo, nước mắt lăn dài trên đôi gò má lem luốc, xám đen, giọt nước mắt chảy xuống thẫm đấm cái nền đất mịt mù đầy bụi bẩn. Nhưng vì không muốn thấy thằng bé nhìn thấy, bà ta quay mặt đi, khóc nấc lên từng hồi. Thằng bé ngồi đó, tuy nó không hiểu được nỗi đau mà người đàn bà đang gánh chịu nhưng nó không ngần ngại mà khẽ đặt tay lên tấm lưng gầy đã còng của bà. Bà ta dường như đã cảm nhận được một chút ít hơi ấm từ cậu bé mà nguôi ngoai, dần dần ngừng khóc…

Cứ thế, ngày một, ngày hai, ba bốn ngày sau, hai người đã bắt đầu thân nhau hơn. Nhóc đã không còn khóc, mà nó đã quen với cuộc sống ở dưới cống. Trẻ con thật lạ, chúng dễ nhớ mà cũng dễ quên, dễ khóc mà cũng dễ vui vẻ trở lại. Người đàn bà vẫn thận trọng ra ngoài vào những khung giờ cố định, chủ yếu là đi kiếm đồ ăn cho thằng bé. Bà ta nghĩ mình đói không sao nhưng không thể để cho đứa con trai của bà chịu đói một giây, một khắc nào được. Nhưng, duy chỉ có một điều, bà ta không thể nhận ra rằng, cảnh sát đang lùng sục khắp nơi để tìm đứa bé. Giây phút ở cạnh nó sẽ càng lúc bị rút ngắn lại…

Thế rồi cái ngày ấy cũng tới, vào một sáng nọ, cảnh sát đã tìm thấy họ sau nhiều lần âm thầm theo dõi người đàn bà. Họ mở nắp cống, bất ngờ chui xuống và đưa hai người lên mặt đất, trong lúc người đàn bà và đứa trẻ vẫn đang say giấc. Bố mẹ đứa bé mừng rỡ ôm chầm lấy đứa con sau bao nhiêu ngày tháng xa cách. Nhưng nó lại tỉnh bơ chăm chú nhìn sang người đàn bà khốn khổ. Trong lúc cảnh sát định kéo bà ta đi, thì thằng bé bất ngờ rời xa cái ôm của người thân và chạy tới, tay kéo lấy vạt áo rách rưới của bà, miệng không ngừng la hét. Người mẹ ruột đứng thẫn thờ, bất ngờ về hành động của con trai. Còn người đàn bà kia thì chỉ kịp kêu ê a vài tiếng trong thều thào, yếu ớt:

- Con ơi, con của mẹ…

Và thế là họ ôm nhau, cái ôm lần cuối cùng. Rồi thằng bé bị bố nó kéo lại, và người đàn bà bị cảnh sát lôi đi. Người mẹ ruột của cậu không nói được thành tiếng. Cô cứ nghĩ rằng, đứa con trai của mình sẽ rất sợ hãi trong những ngày tháng vừa qua, cô chưa bao giờ tưởng tượng được ra tình cảnh như hiện tại.

Thằng nhóc vẫn quấy khóc, nó cố gắng giãy giụa trong vòng tay ôm chặt của bố. Nhóc rõ nhất và cũng hiểu nhất về người đàn bà. Bà ta vốn không xấu, chỉ là vì thương nhớ đứa con trai quá mức mà sinh bệnh, dần trở nên điên dại, đáng sợ và xa lánh với mọi người xung quanh. Nó chỉ muốn làm điều gì đó cho bà ấy, rằng tuy bà ấy đã cướp nó khỏi gia đình êm ấm, nhưng lại cho nó một thứ tình thương vô bờ, một tình cảm thiêng liêng nhất của người mẹ dành cho đứa con yêu.

Xe cảnh sát đã đi xa dần, người mẹ ruột nhìn theo chiếc xe và khẽ nhìn sang đứa con. Thì ra chỉ một lần sơ ý, kết cục cuối cùng lại làm cho bốn người đớn đau đến như vậy.

- Vậy là kết thúc câu chuyện và tiết học của chúng ta ngày hôm nay. – Cô Mai khẽ đáp.

Cả lớp đang yên lặng bỗng ai nấy đều than ngắn thở dài:

- Sao cái kết buồn thế cô ơi!

Cô Mai dịu dàng nói thêm:

- Đôi khi cuộc sống là như thế đó. Nhưng bài học của chúng ta hôm nay là về tình thương. Cô chỉ muốn các em hiểu rằng, không ai trên đời là xấu xa cả. Mỗi người đều sẽ có phần tốt và phần xấu, duy chỉ có tình thương là tồn tại mãi mãi, nó sẽ nhẹ nhàng hóa giải tất cả và kéo những trái tim bị thương tổn tới gần nhau hơn.
 
Thế rồi, cô ngồi dậy, đứng ra trước lớp và khẳng định:

- Tình thương là hạt giống tồn tại sẵn có trong mỗi chúng ta. Sau này, khi các em ra đời, cho dù có đánh mất tất cả thì đừng bao giờ đánh mất tình thương người và thương chính mình. Nó sẽ là hạt ngọc giúp các em tự tin, vững bước hơn trên hành trình của mình. Nhớ nhé!

- Dạ vâng ạ! – Cả lớp đồng thanh đáp.

Cô Mai nhìn cả lớp trìu mến rồi cười tươi và nói:

- Được rồi, buổi học của chúng ta tạm dừng ở đây. Cô chào các em!

- Chúng em chào cô ạ!

Nói xong, cô mỉm cười xách cặp bước ra khỏi lớp. Ánh mặt trời ban trưa trở nên gay gắt, nhưng lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, bởi hôm nay, cô đã dạy cho học trò một bài học ý nghĩa. Cô nhớ về mẹ và khung cảnh năm đó. Vào một buổi trưa nọ, gió đưa thoang thoảng hương hoa nhài, mẹ ngồi đó, kể cho cô nghe một câu chuyện thật ấm áp tình người.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.