TÔI PHẢI LÒNG CẬU TA RỒI
TÔI PHẢI LÒNG CẬU TA RỒI
Sáng tác: Hạ Lam
Biên tập và đọc: MC Ngọc Quỳnh
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hải Vân
Tôi phải lòng cậu ta rồi, phải lòng bởi những ngôn từ mĩ miều trau chuốt trên từng trang sách, cậu ta kiêu ngạo từ trong cốt tuỷ, kẻ đã làm tôi chú ý ngay lần đầu tiên nhìn thấy.
Tôi tự hỏi một kẻ sành sỏi lõi đời như tôi, từ bao giờ lại rơi vào lưới giăng của một người hờ hững, lạnh lùng như thế?
Cậu ta khéo ăn khéo nói, một lời nói ra như móng vuốt con mèo nhỏ cào xước tim người đối diện. Khiến người ta vừa đau lại vừa thích.
Tôi thích mê cái cách cậu ta múa bút dùng từ và cậu ta lúc nào cũng vậy, luôn biết cách để người khác yêu mình không thôi.
Cậu ta đối với ai cũng ngọt ngào và tử tế. Tôi lại chẳng thích như thế một chút nào, kẻ ngậm đường trong miệng luôn biết cách làm chết những con ruồi vờn quanh nó.
Tôi chẳng phải ruồi bọ nhưng nó lại khiến tim tôi lạc lối.
Lần đầu tiên có người khiến tôi không nắm bắt được. Vì không nắm giữ nổi trong lòng bàn tay nên mới cảm thấy hứng thú. Tôi thường thức vẻ đẹp trên những con chữ cậu ta viết, mỗi ngày đều như nhấm nháp một ngụm rồi lại một ngụm cà phê đắng chát.
Tôi không uống được cà phê vì đầu óc tôi không tốt. Mà cậu ta lại chẳng khác gì chất kích thích khiến tôi quay cuồng.
Hơn cái cảm giác gọi là yêu đương, tôi đối với cậu ta hoàn toàn là ngưỡng vọng. Luôn muốn cậu ta chú ý đến tôi giữa vô vàn người vây quanh cậu ta mỗi ngày.
Cậu ta chú ý tới một ai đó, tim tôi tự nhiên quặn thắt, không phải vì ghen tuông mà vì tôi hụt hẫng, không đành lòng. Không can tâm nhìn người mình chú ý lại không chia cho mình dù chỉ là nửa ánh mắt.
Tôi không ngại tự mình bắt đầu, nhưng lần đầu tiên cảm thấy vô cũng bối rối. Mỗi kẻ trót lưỡi đầu môi suy cho cùng cũng là một kẻ tồi, đùa bỡn người ta như bỡn cá nằm trên thớt. Tôi lại không muốn trở thành cá nằm trên thớt, vì trong cuộc tán tỉnh này tôi biết chắc mình thua thảm.
Tôi muốn gây sự chú ý với cậu ta, lại chẳng biết phải thực hiện như thế nào cả. Nó khiến tôi cảm thấy hoảng hốt mỗi ngày, nhìn cậu ta toả sáng, tôi sẽ vô thức mà cười, nhìn cậu ta buồn đời, lòng tôi lại chẳng nỡ.
Tựa như muốn giấu đi viên minh châu rực rỡ cho riêng mình, lại làm cách nào cũng không thể chạm tới nó được, chỉ có thể bất lực nhìn nó khoét rỗng tim mình.
Cậu ta giống như thứ tôi kiếm tìm cả nửa đời người từ lúc trẻ dại đến lúc trưởng thành. Chỉ là tôi hiểu rõ, thứ đó không dành cho tôi. Điều tôi có thể làm là lặng yên thưởng thức nó như một tác phẩm nghệ thuật thành công ngoài mong đợi của nhân loại.
Tôi thậm chí còn chẳng màng cậu ta đẹp xấu ra sao? Nhìn có quá doạ người không? Tôi chỉ biết rằng, được người này chú ý chính là cảm giác thành công trên đời.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng phải non trẻ mụ mị đầu óc mà huyễn hoặc chính mình về cái gọi là yêu đương si cuồng. Tôi sẽ không dốc vốn liếng cả đời ra để đánh cuộc với những thứ tôi không nắm chắc. Mặc dù những thứ ấy tôi lại thích đến vô cùng. Nhưng chỉ là thích thôi chứ tôi không dại mà đánh đổi.
Tôi sẽ thích cậu, sớm thôi. Tất nhiên rồi.
Có dự định thích một người là cái gì đó nực cười lắm. Cậu ta thậm chí còn chẳng để tôi trong lòng.
Nhưng mà không sao cả, loại cảm giác hâm mộ lẫn ghét bỏ này, đúng là đời người nên trải qua một lần cho biết. Ghét cậu vì cậu quá kiêu ngạo, lại vì sự kiêu ngạo ấy mà thích cậu mãi không thôi. Như thế này chẳng phải là dằn vặt chính mình sao? Một hồi nóng một hồi lạnh đến quay cuồng đầu óc, khiến tim quá đỗi mỏi mệt lại vẫn không thể dừng lại.
Cậu chỉ chú ý đến những người xuất sắc trong mắt cậu mà thứ cậu chú ý tôi lại chẳng có. Tôi thực ra có thể thay đổi vì cậu. Nhưng tôi không muốn, ngay cả khi tôi thích cậu đến phát cuồng, tôi vẫn không muốn vì cậu mà từ bỏ chính mình. Tôi lúc đó sẽ trở thành tôi méo mó, như một món đồ cũ kỹ có cố gắng cải tạo bao nhiêu vẫn không che lấp được cái hoen rỉ tồi tàn đến nhếch nhác, cuối cùng một chút giá trị cũng chẳng còn.
Tôi muốn cậu chú ý đến tôi. Đương nhiên rồi. Nhưng là vì chính tôi, không phải vì tôi thích cậu. Tôi sẽ không vì một ai mà bỏ đi tôn nghiêm của chính mình. Tôi chắc chắn cậu cũng sẽ không thích những kẻ bi luỵ như vậy.
Người như cậu, cao ngạo như loại thiên nga trắng, lại lãnh lẽo bạc tình, ưa đơn độc như loài sói tàn bạo nơi hoang dã.
Nửa muốn cho cậu biết tôi thích cậu, nửa lại muốn giấu cho riêng mình. Cảm giác thực sự rất ngột ngạt. Giống như cậu sẽ mãi ở một thế giới mà đời này tôi biết mình chẳng thể đặt chân nổi.
Nhưng không sao cả. Cuối cùng tôi vẫn nói với cậu: "tôi sẽ thích cậu, sớm thôi."
Đơn giản vì cậu tuyệt vời, không phải cậu, mà là ngôn ngữ của cậu tuyệt vời.
Tôi yêu thích văn phong ấy, cảm thấy không thể dừng lại nổi, nhưng tôi tin rằng, thế giới mênh mông này, thấy được cậu xem như đã không tệ rồi.
Cậu sống tốt cuộc đời của cậu, tôi vui vẻ thế giới của tôi, cậu sẽ vĩnh viễn không biết được có người để ý cậu nhiều đến như thế nào. Có thể cũng chẳng thấm tháp gì so với bao kẻ vây quanh cậu ngoài kia, tôn thờ cậu như đấng tối cao trên thế giới này. Họ mù quáng vì bị cậu dụ hoặc. Tôi cũng vậy, chỉ là tôi sẽ giữ mãi chút tỉnh táo này trong tim, chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi hiểu. Thản nhiên đối mặt với cậu như một người qua đường không hơn không kém.
Giống như lang thang giữa trời, mưa bất chợt đổ xuống. Tôi tiến về phía mái hiên xa lạ, nơi đó thuộc về cậu khiến tôi buộc phải cúi đầu.
Hạ Lam

Cậu biết không?
Hoá ra thế giới này chẳng rộng lớn như vậy.
Có đôi lúc tôi cảm thấy vui vì gặp được cậu, nhưng có lúc lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Vì tôi biết rõ, gặp cậu sớm hay muộn thì kết quả cũng như nhau.
Người hai thế giới, thấy nhau nhưng chẳng thể cưỡng cầu.
Cậu tựa như ngôi sao xa xôi lấp lánh sáng trên bầu trời. Bao nhiêu vì tinh tú vây quanh, đứng trên hết thảy ngưỡng mộ của trần thế để nhìn xuống nhân gian với vẻ tươi cười ngạo nghễ.
Cậu chẳng thích tôi.
Điều đó cũng chẳng khiến tôi cảm thấy cậu tồi tệ.
Tôi có lẽ sẽ dừng lại không thích cậu nữa, ở một ngày nào đó không xa trên hành trình dài đằng đẵng này. Tôi có lẽ cũng sẽ gặp được người mà mình mong muốn, một đoạn tình cảm dành cho cậu đến lúc đó có thể dừng lại rồi.
Nhưng tôi của hiện tại, vẫn mong muốn lặng lẽ phía sau cậu.
Tôi không ngu si, cũng chẳng phải ấu trĩ. Nghĩ kỹ lại thì thích cậu tôi cũng không tổn hại gì.
Thích một người thôi mà, hẳn là không quá khó đi.
Cậu từng nói con gái bắt đầu trước sẽ thiệt thòi. Tôi lại cảm thấy chuyện tình cảm thì chẳng cần phân biệt, vả lại, tôi chưa từng sợ thiệt. Yêu đương ấy mà, nếu không dám bỏ ra làm sao gọi là thích?
Tôi bảo cậu ở yên để tôi thích là được rồi.
Thật ra nói xong câu này tôi cũng bật cười. Người như cậu chắc chắn sẽ chẳng vì một ai đó mà dừng lại mãi.
Tôi cũng vậy.
Mọi thứ rồi cũng sẽ nhạt phai theo những năm dài khắc khoải.
Tôi cũng không cảm thấy mình quá mức khổ sở, đương nhiên, thích một người chẳng thèm hướng về phía mình thật ra cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu cậu để ý tôi một chút, tôi chỉ sợ mình lại thích cậu nhiều hơn.
Đương nhiên tôi cũng sẽ không viển vông tưởng tượng đủ thứ rực rỡ như ánh cầu vồng. Chẳng nghĩ ngợi về tương lai xa vời vợi. Tôi chỉ biết là hiện tại mình thích cậu thôi.
Thích một người đời này tôi sẽ không với tới, kẻ dạo chơi trên những cánh đồng hoang vô vàn hoa thơm cỏ lạ. Trên con đường cậu băng qua, sẽ gặp tất cả những điều tốt đẹp đáng giá, những thứ ấy thuộc về cậu, có được cậu, còn tôi thì không.
Tôi không cần cậu thuộc về tôi.
Tôi thích nhìn cậu khi bản thân ở trong một góc mờ tối, như một nhân vật phụ nhỏ bé nhìn vai diễn của kẻ phản diện đa đoan tính toán, nhìn cậu bỡn cợt người khác trong lòng bàn tay.
Tôi thích cậu, nhiều hay ít cũng chẳng quan trọng.
Nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ trở thành nô lệ của ái tình, mộng mị huyễn hoặc chính mình chân tình rồi cậu sẽ hiểu.
Tôi thực ra đâu có cần cậu hiểu.
Chúng ta chỉ là người xa lạ.
Đó là điều đương nhiên, giống như thỉnh thoảng tôi sẽ đi qua nơi hiên nhà ấy, nhặt một chiếc lá ùa tàn rụng rơi, nói một câu xin chào.
Cậu chẳng cần cảm thấy áy náy vì không thích tôi.
Bởi vì trên thế giới này, có vô vàn người thích cậu. Cậu tuyệt vời như thế, lại kiêu ngạo như thế, thế giới của cậu thực tế sẽ không xuất hiện kiểu người như tôi.
Ngay cả khi tôi xuất sắc, đó cũng không phải nơi tôi thuộc về.
Tác phẩm nghệ thuật của trần thế luôn được những kẻ phàm tục chiêm ngưỡng, cúi lạy. Tôi cũng là một kẻ phàm tục thôi, mà cậu lại như đấng tối cao trên bầu trời, tôi chỉ là sẽ không tôn thờ cậu một đời, ở tại một khoảnh khắc nào đấy, đối diện với cái tên khiến tôi vừa buồn vừa vui ấy, tim không còn nhói lên từng hồi, lúc đấy tôi sẽ nói với cậu:
"tôi hết thích cậu rồi."
Được chứ?
Cho tới ngày ấy, đừng quản tôi, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Tôi rất sợ mình như kẻ phạm tội quấy rối quấn lấy cậu không thôi.
Đừng ghét bỏ tôi.
Ngay cả khi cậu hờ hững cách xa, vẫn có thể khiến tôi cảm thấy cậu xuất sắc hơn tất cả những kẻ tôi từng gặp qua trong đời.
Hãy bình thường với tôi, như cách mà tôi đối đãi với cậu.
Thường thức cậu qua mỗi câu mỗi từ cậu viết, dù chúng ta dường như cách biệt cả ngàn năm ánh sáng. Tôi vẫn muốn ngưỡng vọng, đón cậu về nơi tim, người như cậu, đáng được người khác trông ngóng.
Dưới đất trời xanh trong này, chúng ta cùng thở chung một bầu không khí, sinh ra trên cùng một đất nước, chúng ta đều thuộc về nhân loại qua hàng triệu năm tiến hoá, vậy là đủ rồi.
Tôi trước đây chỉ thích nhân loại, bây giờ có thêm cả văn phong của cậu nữa.
Cậu vĩnh viễn không hiểu, người như cậu khiến tôi vừa yêu vừa hận nhiều thế nào đâu.
Thế giới này quá bảy tỉ người
Tôi lại chỉ thích mình cậu thôi
Chẳng ngại cậu vô tình quá đỗi
Tự buồn tự nhớ tôi quen rồi...
Quen rồi, nhưng sẽ đau lòng. Đó là lẽ thường thôi.
Nhưng mà tôi cũng không quá để ý.
Thói đời duy mỹ sẽ khiến tôi quên đi rất nhiều điều, ngay cả tình yêu đối với cậu.
Chàng trai à!
Hạ Lam
Add new comment