TRĂNG BẠC

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Gió bấc lạnh lẽo thôi qua từng kẽ lá. Cả một khu triêm trũng loang loáng nước. Làng Cầm nổi lên như một ốc đảo giữa cả một vùng đồng nước xung quanh. Nước vỗ vào chân tre tạo ra những con sóng rì rào lóng lánh. Buổi sáng mùa đông, trên chiếc xe đạp cũ có một chàng trai đang đi về làng. Anh ta dáng người hơi đậm, nước da ngăm và đôi mắt sáng. 

- Khôi, chờ tôi với.

- Hạ Dương?

Nguyên Khôi quay lại, một cô gái với mái tóc dài xinh xắn uốn xoăn đang nhìn anh mỉm cười. Chính là Hạ Dương, cô hàng xóm thân thuộc. Anh nhìn cô hỏi:

- Dương đi đâu mà sớm thế?

- Tôi đi dạo quanh làng, cậu cũng đi sao?

- Đúng vậy, tôi đi được một vòng rồi. Ta đi vòng nữa rồi về nhé?

- Nhất trí thôi.

Thế rồi hai chiếc xe đạp sóng vai nhau trên một con đường vòng quanh một ngôi làng nhỏ. Buổi sáng tinh mơ thưa người. Từng làn hơi nước lượn lờ hoà vào sương mù nhẹ. Khôi có sở thích tĩnh lặng đi trong khoảnh khắc từ đêm sang buổi mai để đón những tia nắng đầu ngày. Anh thấy ở đây một cái thanh khí riêng của mùa đông rét lạnh. Dương vẫn đi bên Khôi. Hai người lặng im không nói và chỉ nhìn nhau mỉm cười. Họ hít hà mùi hương của cỏ, của sương và của nắng mai. Đời thuở ấy dài và rộng lắm. Một đóa hoa màu hồng nhạt nở nơi cuối con ngõ vô danh điểm xuyết một sắc tươi rực rỡ cho buổi sáng mùa đông. Những vách tường vôi im ắng như chưa rời khỏi mộng. Dương và Khôi nhìn nhau. Họ ngắm sương trên đoá hoa hồng. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng lại. 
 Hai người lại rời đi trên những con đường vắng tanh. Cuối một con ngõ nhỏ, đến một ngôi nhà có hoa vàng trước cổng, những tia nắng vừa lên trên một mảnh hừng đông phiếm hồng. 

- Dương về nhé.

Dương dắt xe đến cánh cổng đối diện quay mặt lại mỉm cười. Ánh sáng rơi xuống trên tóc cô và long lanh trong mắt. Khôi ngây người nhìn theo bóng cô khuất đi. Anh chỉ mỉm cười gật đầu chào.

A
📷: Cafef

      *** 
 Trời càng ngày càng lạnh hơn. Đêm mùa đông, Khôi ngồi trên ban công ngoài buồng ngủ ngắm ra ngoài. Mùa xuân đang tới gần và đây cũng là mùa xuân đầu tiên của anh ở quê sau mấy năm bôn ba nơi thành thị. Khôi hoà nhập với lối xóm và những mặt người quen. Anh đón xuân như thuở còn mười mấy, ngây thơ và đơn giản. Bố mẹ anh sống với một người anh trai ở xóm bên thành ra ngôi nhà rộng chỉ còn anh. Sao đêm sáng lấp lánh trên vòm trời thăm thẳm. Ánh đèn hắt ra và hương hoa sữa đưa vào. Khôi đã làm một cái ban công đầy kính thành ra trong này cũng không lạnh. Anh đặt ở ngoài này một chiếc giường để hoà mình với thiên nhiên trong giấc ngủ. 
 Một nhánh thiết mộc lan nở trắng xoá giữa đêm. Ngoài đường không một bóng người. Ánh đèn mênh mông và đơn lẻ. Khôi nhìn qua bờ rào làm bằng cây thấp có một bóng người đang mở cổng vào nhà mình. 

- Nguyên Khôi...

Hạ Dương vừa cất tiếng gọi định gõ cửa thêm lần nữa thì Khôi đã đi ra. Anh nhìn cô bạn với một vẻ rất tức cười. Dương khoác một chiếc áo dạ dài màu vàng nhạt. Đôi má cô ửng hồng vì lạnh. Gió điểm lên mái tóc cô những chấm xanh li ti, nhìn kĩ thì là những chiếc lá me. Khôi đưa tay gỡ những chiếc lá, thổi nhẹ lên mái tóc Dương một làn hơi ấm. Đôi mắt cô chớp động long lanh như hai vệt sao đêm. Khôi lấy một chiếc mũ len nhung màu trắng khẽ choàng tay đội lên đầu cô vừa mỉm cười ra dáng giận nói:

- Quà của Dương đây. Mà vẫn hậu đậu như ngày nào ấy. Đi đêm chú ý không cảm lạnh.

- Tôi cảm ơn, hậu đậu mới chơi với Khôi đến giờ này

Dương vừa nói vừa mỉm cười. Cô khẽ cúi đầu hồng thêm đôi má. Rồi như quen thuộc từ lâu, cô đi vào phòng ngủ của Khôi ngoài ban công. Ở đây ngoài chiếc giường đơn còn một tủ sách và một bàn trà nhỏ. 

- Thế Dương sang đây có chuyện gì?

Khôi đợi cô ngồi yên trên ghế vừa pha trà vừa hỏi.

- Không có gì, bạn cũ sang thăm nhau thôi. Xem tết nhất đến đâu rồi.

- Tôi ấy hả? Thì tết một mình, đã đến đâu đâu.

- Bảo với Lộc sắp về Khôi biết không? Chúng nó định khôi phục lệ Tết cũ cho cả xóm đấy.

- Lệ tết cũ? Hay đấy. Bao giờ làm thì gọi tôi. Tôi phải ra ngoài đầm đã

Dương ra về còn Khôi tắt đèn và đóng cửa rời nhà đi.

A
📷: Cafef

      *** 
 Đêm, ngay đầu xóm bập bùng ánh lửa. Cái một vùng đầm nước trắng xoá lăn tăn từng gợn sóng giữa mùa đông. Khôi nhìn ánh đèn như con đom đóm trong cái đăng từ xa lay động trong gió bấc. Hai đốm sáng không biết từ đâu cũng bắt đầu lấp ló trong vùng lau lách của đầm. Phập, đàn cò trắng đang ngủ yên trong một đêm nước nổi bỗng bay lên ào ào. Tiếng cười trên con thuyền nhỏ cũng dần đến gần chỗ Khôi ngồi. Hai bóng người trên thuyền dần hiện rõ trong ánh nước. Khôi bỗng reo lên:

- Bảo, Lộc, chúng mày về làng bao giờ? Đi đâu giờ này?

- Tụi tao đặt bẫy cò. Về hai ba hôm nay rồi. 

Bảo vui vẻ

- Đúng rồi, vào nhà thằng Khôi nhậu đi, nó giờ có mỗi mình. Anh em mình nói cái vụ kia

Lộc tiếp lời. Thế rồi cả ba cùng đi vào trong xóm. Đi được một đoạn, Bảo bất chợt hỏi Khôi:

- Thế đêm hôm, mày ra đầm làm gì đấy Khôi?

- Tao rảnh thả mấy cái đó tôm, mai xuống đổ. Vừa ra xem nó thế nào.

Khôi trả lời. Lúc này đã về đến cổng nhà anh. Bảo và Lộc để mấy con cò vào bếp rồi thay phiên nhau tắm rửa. Khôi liền ra cái ban công có kính ngồi trên chiếc bàn trà. Anh chờ cho Bảo và Lộc lần lượt đi ra rồi mới lên tiếng:

- Thôi đi ngủ chúng mày. Sáng mai dậy sớm mà bàn. Mai cũng hai lăm  hai sáu tháng chạp rồi đấy. Mà chúng mày ngủ ở đây hay về.

- Tao với thằng Lộc ngủ ở đây chứ. Bọn tao chiếm cái phòng này chắc rồi

Bảo vừa ngả lưng nên tấm nệm trắng vừa nói.

- Nhà mày cũng như nhà tao, quen rồi

Lộc không khách khí nằm ngay cạnh Bảo nói.

- Thôi đi hai ông tướng, lười thì nói thẳng ra nhà ngay đầu ngõ đi ba bước chân không chịu về. Mà cái phòng đó tao toàn để làm cảnh. Tao ngủ ngoài này cơ mà.

Khôi đã nằm ngoài ban công trên chiếc giường đơn cười nói. Đêm đã về khuya, trời càng lạnh. Cả ba người đều chùm kín đầu trong chăn không dám thò ra.

A
📷: Cafef

      *** 
 Trời còn chưa sáng thì tiếng gọi trong trẻo của Hạ Dương đã vang lên ngoài đầu ngõ. Sao mai vẫn lấp lánh trên nền trời phía đông. Khôi nhanh chóng đánh thức hai người Bảo và Lộc. Bốn người ngồi trên chiếc bàn đá kê dưới gốc cây hoa sữa già cạnh khoảng sân nhỏ hướng ra đường.

- Bảo và Lộc cũng ở đây sao? Tôi sang rủ Khôi đi dạo sớm. 

Dương lên tiếng đầu tiên

- Thôi hôm nay khỏi đi, sẵn hai thằng tụi nó ở đây bàn luôn cái kế hoạch của chúng nó đi

Khôi tiếp lời, anh đưa mắt nhìn Lộc. Lộc thấy vậy tiếp lời:

- Kế hoạch là ăn lại Tết xưa. Có đầu lân, pháo bông, đèn lồng, bánh nướng. Ngõ này có bốn năm nhà, làm sao cho tươm tất. Ngày mai bắt đầu làm, nay đi mua đồ. Bảo mày tiếp đi, phân công là do mày.

- Nhất trí. Thằng Khôi mày khéo tay, khuôn bánh nướng, đèn lồng, đầu lân đều do mày, nhà mày cũng là vị trí đẹp nhất cái ngõ này, cần ít hoa hoét. Cả khu này mày với Dương làm. Thằng Lộc chạy vật tư cho cả nhóm. Tao lo hoa đèn với cổng xóm từ ngoài đường. Xong xuôi tất cả kéo về đây phụ Khôi với Dương. Chúng mày thấy sao?

- Sao không để tao phụ thằng Khôi? 

Lộc cười cợt cho ý kiến

- Mày có làm được khéo tay như Dương không? Hơn nữa mày phải để lại không gian cho người khác chứ. Da dày thịt bắp như mày chỉ đi chạy vật liệu là hợp thôi.

Bảo liền lên tiếng. Sau đó cả ba người còn lại gật đầu. Những tia nắng đầu ngày vừa lên. Sương mùa đông là là bay trong nắng ươm vàng buổi sáng. Khôi ngắt một đoá hoa hồng trong vườn để lên chiếc đĩa sứ xanh. Cánh hoa còn đậm sương và toả mùi thơm dịu. Anh nhẹ nhàng để lên bàn thờ gia tiên đốt một nén nhang.

A
📷: Sưu Tầm

      *** 
 Nhà của Khôi là một ngôi nhà lối gian thò gian thụt gần ngay trong một con ngõ nhỏ. Bờ giậu phía ngoài đường là một hàng rào bằng cây thấp, phía trước là một khoảng sân đất nhỏ. Phía gian thò nhô ra một cái ban công chính là phòng ngủ của Khôi. Phần còn lại được chia thêm ba phòng có một hành lang ở giữa để đi. Phía ngoài sân có hai bồn hoa nhỏ bên bờ rào. Bên cạnh hiên nhà phần gian thụt có một cây hoa sữa đã già. Trong con ngõ này chỉ có bốn nhà của Dương, Bảo, Lộc và Khôi. Ngõ thông ra đường lớn mà phía bên kia đường là một đầm nước. Nhà của Khôi vừa hay nằm ở giữa bốn nhà này. Hôm nay anh bỗng thấy vui tươi hắn.
 Khôi bỏ một tầm sáng bên đống bào đục để làm ra một cái khuôn bánh. Lộc đang mang dần về sân nhà anh tre nứa và một số đồ đạc khác. Ngay lối vào con ngõ, Bảo uốn lấy một chiếc cổng chào bằng tre. Đến quá trưa chiếc trụ cổng mới thành hình. Ông Chương (bố Dương) vừa quét xong nhà cửa đi ra trông thấy Bảo và Lộc gật gù cười:

- Phải rồi, việc chung của ngõ xóm phải để thanh niên. Bác ngày xưa chơi với bố chúng mày cũng thế. Mà ngõ neo người rồi chúng mày phải giục thằng Khôi với con Dương nhà bác nhanh lên. Bảo thằng Khôi về bảo bố mẹ nó sang đây.

- Hai đứa nó đang làm trong kia kìa bác. Bác vào mà giục.

Lộc vừa ôm bó tre vừa khúc khích cười trả lời. Ông Chương gật đầu rồi nói tiếp:

- Để tao về gọi mấy đứa em con Dương ra phụ chúng mày.

Rồi ông lại nhanh chóng đi vào nhà.
 Hôm nay đã là hai sáu tháng chạp nên nhà ai cũng bận. Chỉ có Khôi và Dương vẫn cứ loay hoay bên đống tre nứa.  Dương ngồi gọt từng cái nan tre cho Khôi làm đèn lồng và làm đầu lân. Trời tối mịt thì năm sáu cái đèn lồng của Khôi đã đủ thắp sáng con ngõ không dài lắm. Công việc cứ như thế ba ngày mới xong. Đến tận hôm giao thừa Khôi mới trang hoàng nhà cửa.
 Năm nay tháng thiếu nên 29 đã là hết năm. Khôi dựng một cây nêu thật lớn ngay trước cổng nhà. Trên cành cây hoa sữa được anh treo một cái đèn kéo quân trông rất vui mắt.  Lộc và Bảo đắp một cái bếp lò ngay ngoài khoảng sân đất để nấu bánh chưng và bánh nướng. Dương đang loay hoay quét dọn khắp nơi trong nhà. 
 Trời vào đêm, bếp lửa bập bùng cháy sáng. Khôi treo thêm một tấm gương màu bạc lên cây hoa sữa. Nó nhận ánh đèn trong nhà lóng lánh như một vầng trăng. Dương cùng anh ngồi trên ban công ngắm ra sân nơi Bảo và Lộc đang nấu bánh. Hai người khẽ nhìn nhau thấy mắt ai cũng khẽ hồng.

- Những ngày tôi còn trên thành phố, năm nào mùa xuân tôi cũng tìm một chút vui bên ly rượu. Nhìn nhà người ta cười nói tôi thấy tim mình cứ lạc đi Dương ạ.

- Đâu phải chỉ có Khôi. Mỗi sáng đạp xe một mình quanh xóm, Dương đều lạc lõng nhớ về những ngày bạn bè mình vô tư vui đùa trong con ngõ nhỏ của mình.

- Ra Giêng mình về một nhà em nhé. Bố mẹ hai bên cũng giục dữ lắm rồi.

A
📷: Sưu Tầm

Dương cúi đầu gật gật. Đôi má cô hồng lên. Khôi im lặng chờ đợi và cảm nhận cái hạnh phúc bình dị mà anh đang có. Cả bạn bè và tình yêu đều ở nơi đây. Tiếng pháo giao thừa từ xa đưa lại quyện với mùi bánh thơm. Đúng lúc này Bảo gõ ba nhịp trống. Khôi cầm lấy cái đầu lân vẫn đặt ngay ngắn trên chiếc sập trước bàn thờ gia tiên bắt đầu múa lên. Dương lấy những mẻ bánh đầu tiên đặt lên đầy thành kính. Cô lầm rầm khấn vái cho ước nguyện đầu năm. Lộc đốt liền mấy băng pháo rồi gọi mọi người trong bốn nhà dậy để mừng năm mới. Ánh lửa vẫn bập bùng. Con kì lân giữa sân nhà Khôi vẫn đang quay múa dưới vầng trăng bạc. Mùi hương bài đưa đến một cảm giác thanh tịnh và tốt lành.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.