TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN 09
1.
Trong cuộc sống này gặp được người thích mình thì dễ lắm, nhưng gặp được người thương mình mới khó.
Nếu đã có duyên gặp gỡ thì hãy cứ chân thành mà thương nhau, vì cái gì chân thành đều sẽ chạm đến trái tim - là nơi khởi nguồn của sự yêu thương.
[Thương Được Cứ Thương Đi - Xanh Dương]
2.
Sự nghiệp và gia đình? Điều gì nên ưu tiên trước. Mình vẫn cho rằng nên ưu tiên sự nghiệp trước. Kinh tế là nguồn gốc của mọi vấn đề đối với cá nhân và đặc biệt là gia đình. Khi thu nhập của bạn chưa đủ đảm bảo nuôi sống bản thân thì có thêm một ai đó cũng sẽ khiến bạn áp lực. Góp lửa thổi cơm khi về một nhà chưa bao giờ là bình đẳng trong mối quan hệ vợ chồng. Khi mà sự bình đẳng giới tạo cho con người ta suy nghĩ ai cũng có trách nhiệm với gia đình cả về kinh tế lẫn công việc nhà. Trước đây, đàn ông là trụ cột của gia đình nhưng giờ đây người phụ nữ cũng có thể lo lắng mọi thứ. Không quy chụp trách nhiệm lên thành viên nào trong gia đình. Các thành viên đều có trách nhiệm xây dựng và vun đắp gia đình của chính mình.
Sự đảm bảo khả năng tài chính của bản thân là tiền đề để chúng ta có thể chia sẻ và bình đẳng hơn về quyền lợi. Vì trong mối quan hệ này không ai phụ thuộc vào ai. Hai người đến với nhau vì yêu thương và sẵn sàng vun đắp mối quan hệ.
[Sự Nghiệp Hay Gia Đình? - Góc Nhỏ Bình Yên]
3.
Mới mấy tí tuổi đầu ai biết tình yêu nó có vẻ đẹp hay hình dạng nào đâu chứ, chỉ cần ở bên cạnh ai đó khiến trái tim bỗng chốc rung rinh và xao xuyến tự nhiên tưởng chừng đó là yêu. Giai đoạn tình yêu gà bông ấy, tớ hồn nhiên chọn người mình yêu. Cơ mà tình cảm trẻ nhỏ dễ hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Kết cục vẫn là hai con người xa lạ từng quen chọn hướng đi riêng vì khác trường khác lớp.
Sau này lớn lên một chút cùng nói chuyện với mấy cô mấy bác trong xóm, tớ đều được khuyên răn dạy bảo: “Nên lấy người yêu mình, mưa dầm rồi cũng thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi người ta thương con rồi tự khắc sẽ có lúc con thích lại họ thôi.” Tớ cũng chỉ dạ vâng thuận theo ý mọi người.
Thế nhưng lý thuyết là vậy nhưng thực tế chính là theo tình tình chạy còn chạy tình tình theo. Tớ không thể nào thương một người mà tớ không có cảm giác cũng chẳng thể nào rung động vì người ta quá thích mình. Dòng suy nghĩ lúc đó đơn giản chỉ là: “Anh ta thật phiền” rồi lặng lẽ bỏ vào mục hạn chế. Thế là câu chuyện nên chọn người yêu mình cũng hoá thành mây bay.
[Giữa Người Mình Yêu Và Người Yêu Mình Thì Cậu Chọn Ai? - Lang Thang Anh Trung]
4.
Đi qua mùa khô hạn, lòng người cũng quắt queo bức bối, cũng mong mỏi đợi chờ, sự dịu mát của những cơn mưa. Hình như cơn mưa đầu tiên trút xuống, đều được nhân gian hoan hỉ chào đón sung sướng chạm vào. Nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà từng hạt, rồi bắt đầu to dần nhanh dần và trở nên ào ạt trút xuống tạo ra hàng vạn thứ âm thanh làm tôi liên tưởng đến tiếng trống trận đang dồn thúc cổ vũ mưa, ấy thế mà chẳng làm ai chút mảy may khó chịu.
[Canh Trứng Của Mẹ - Mai Diệp]
5.
Cuộc đời là bài toán không có đáp án chính xác. Bạn không phải lúc nào cũng có thể chọn gia đình hay sự nghiệp. Nhưng bạn nên tạo dựng cho mình một công việc nào đó tạo nên thu nhập đủ nuôi sống chính mình. Khi có điều gì không như ý diễn ra bạn vẫn có thể chọn cách rời đi mà không cần phải sợ hãi, do dự.
[Sự Nghiệp Hay Gia Đình? - Góc Nhỏ Bình Yên]
6.
Mỗi con người sinh ra đều có một cuộc đời riêng biệt không ai giống ai. Đứng giữa trần thế, dường như tớ đã trải qua những cảm xúc vui, buồn, giận hờn đan xen lẫn lộn. Thậm chí có những lúc cổ họng ứa nghẹn lại mà không một lời nào có thể nói hết được. Có những lúc tớ muốn trốn sang một thế giới khác chỉ vì chẳng hiểu nỗi chuỗi sự kiện đang diễn ra. Mình là ai? Tại sao mình lại đến đây? Tại sao thế giới này lại kỳ lạ đến vậy? Những câu hỏi thoắt hiện thoắt ẩn cứ lục đục mong muốn tìm lấy đáp án.
[Tớ Muốn Vẽ Một Cuộc Đời Thật Xinh - Lang Thang Anh Trung]
7.
Yêu nhau là quá trình cả hai cùng trưởng thành, phát triển và ngày càng tốt lên, nhưng những điểm được cho là dấu ấn thì nên cố gắng nhắc lại để cả hai hiểu vì lý do gì mà mình quyết định yêu nhau.
Không một ai muốn rời bỏ một tình yêu đang rất bền, người ta chỉ rời đi khi phải chịu đựng điều gì đó quá lâu, quá nhiều hoặc bị một sự mới mẻ khác "hớp hồn". Hãy luôn trò chuyện cùng người ấy để cả hai hiểu nhau hơn, có nhu, có cương, có khiển trách và cũng có thứ tha. Hãy yêu thật lành mạnh, lý trí nhưng cũng thật cảm xúc. Hãy cùng họ xây đắp những mục tiêu để cả hai cùng nhau phấn đấu, khi đạt được thành quả thì hãy cùng nhau ôn lại quá trình nỗ lực đó. Tin tôi đi, bạn sẽ rất bất ngờ, bởi không chỉ bạn mà người ấy cũng sẽ nhận ra hai bạn là những cá thể chẳng thể tách rời, và sẽ không một ai còn muốn rời đi khỏi một mối quan hệ thật thú vị và đầy cuốn hút nữa, phải không!
[Tại Sao Lại Dễ Lạc Mất Nhau Ngay Cả Khi Đã Yêu Nhau Thật Lâu? - Gi]
8.
Mọi bữa tiệc dù vui vẻ và nhiều cảm xúc ra sao rồi cũng mau chóng kết thúc, chuyện tình yêu cũng hệt như vậy. Nhân duyên khô cạn thì sẽ phải rời đi. Câu chuyện của chúng ta và họ đến cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một trang vở quên lãng của quá khứ, vậy nên chúng ta đừng cứ mãi khư khư ôm trọn những cảm xúc tiêu cực và những giọt nước mắt vô nghĩa.
Tương lai sẽ tươi sáng và hạnh phúc hơn nếu chúng ta chịu đứng dậy và quên đi những gì đã qua. Để làm được điều đó, chúng ta cần tập trung vào hiện tại - thời điểm mà chúng ta đang sống, hãy tập trung vào việc học tập, công việc làm ăn, vào sứ mệnh của chính mình trong cuộc đời này. Bởi quá khứ đã qua rồi, nên hãy quên hết đi!
[Trong Cuộc Đời Này, Người Cần Gặp Thì Nhất Định Phải Gặp - Gi]
9.
Nhiều lúc tớ hay nghĩ vu vơ rồi lại buồn chỉ vì vài câu nói thấp thoáng vụt qua. Hôm nay bạn xấu lắm hay là bạn không xứng đáng với những nỗ lực của bản thân. Tại sao nhỉ? Tớ lại trầm ngâm thu mình lại trong gian phòng nhỏ bé. Tại sao thế? Thế giới này lại có thể sử dụng những lời nói để mang đến cho một ai bầu không khí ngột ngạt đến khó thở như vậy.
Những lúc như vậy tớ tự vỗ về bản thân rằng cuộc đời chẳng có mấy khi đâu, hà cớ gì phải buồn hoài như thế. Chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá hư vô. Bản thân cứ vui đi cho lòng thanh thản. Vậy là bài hát “60 năm cuộc đời” bỗng chốc tự khắc vang lên trong đầu.
Tớ Muốn Vẽ Một Cuộc Đời Thật Xinh - Lang Thang Anh Trung]
10.
Có lẽ những món ăn từ bàn tay mẹ trong cuộc đời của mỗi đứa con, sau những năm tháng bôn ba chợt bắt gặp hoặc chợt nhớ về vẫn làm cho hồn ngẩn ngơ bởi đó là hương vị của mẹ. Hương vị của tình yêu vô điều kiện.
[Canh Trứng Của Mẹ - Mai Diệp]
11.
Nếu cuộc sống là một bản tình ca thì lo âu có lẽ là những nốt lặng đầy day dứt. Nó chẳng phải nỗi buồn kéo bản nhạc xuống tông trầm nhưng lại đủ sức đưa hồn ta về miền hoang hoải.
[Gác Lại Lo Âu - Đỗ Huyền]
12.
Tớ nhận thức được bản thân chỉ sống một lần trên đời lại càng mong muốn tự vẽ lên một cuộc đời thật xinh, thật đáng nhớ. Chuyện nào khiến bản thân cười thật tươi thì tớ ưu tiên hàng đầu. Chuyện nào phiền hà tớ chọn đối diện để giải quyết sớm. Chính điều đó làm cho cuộc đời tớ bình yên và nhẹ nhàng hơn. Tớ mặc kệ lời ra tiếng vào miễn là vẫn giữ được nụ cười trên môi. Giây phút được sống chính là lúc tớ hạnh phúc nhất trên đời.
[Tớ Muốn Vẽ Một Cuộc Đời Thật Xinh - Lang Thang Anh Trung]
Add new comment