TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 02
"Giờ đây, động lực giúp mình tỉnh dậy mỗi sáng đi làm là để nuôi sống bản thân, để không trở thành gánh nặng của bố mẹ và để mình sớm có điều kiện mua cho người thân những gì họ thích, dẫn họ đi ăn những món cả đời họ chưa được ăn.
Mình đã từng đọc ở đâu đó rằng: việc mình ốm đau, chưa ăn cơm hay trong người không còn một đồng nào nhưng vẫn nói dối để bố mẹ yên tâm chính là dấu hiệu của sự trưởng thành. Dường như mình trưởng thành thật rồi, mình bắt đầu nghĩ về gia đình nhiều hơn, vun vén cho gia đình nhiều hơn, cũng trân trọng gia đình nhiều hơn."
[Mình Đã Nghĩ Cho Gia Đình Nhiều Hơn - Cá]
"Nếu bạn hỏi mình vì sao có thể vui cười như vậy, chỉ bởi vì mình muốn làm thế. Rằng mình đã buồn và khóc đủ nhiều, chẳng muốn chìm sâu vào những điều ấy nữa. Và bởi vì chúng mình đã, đang và sẽ vấp nhiều lắm; chẳng lẽ mình cứ mãi gò bó như vậy sao?"
[Làm Sao Để Giữ Được Sự Vui Vẻ Và Lạc Quan - Hổ Đọc Văn]
"Chúng ta phải học cách im lặng quay lưng và giấu hết nỗi buồn dưới đáy mi
học cách nắm chặt tay để niềm đau không trở thành tiếng nấc,
yêu nhau được bao lâu mà giờ đây chúng ta để lạc mất
mình của ngày hôm qua."
[Chỉ Cần Chúng Ta Lặng Im… - Linh]
"Cuộc đời mỗi người là một ẩn số chỉ khi được cho phép thì mới được chủ nhân chia sẻ ra bên ngoài. Thế nên, chúng ta chỉ thấy được vẻ đẹp của thành công mà ít khi nhìn thấy họ đã trải qua những gì và vượt qua thế nào mỗi lần thất bại."
[Chữa Lành Hay Trốn Chạy? - Thanh Yên]
"Quanh quẩn những ngày dài với liên tiếp vài sự không may. Tôi đã đi qua nó mà không có sự chuẩn bị nào cả. Soi gương thấy đứa kia tiều tụy, thì ra mình đã bỏ quên bản thân lâu đến vô cùng. Mình đã quên chăm sóc cho chính mình, vỗ về và yêu thương chính mình. Để những khi biến cố xảy đến đủ sức mà đương đầu. Nhưng chưa bao giờ là muộn màng đâu, khi loài chim vẫn còn hót trên cành cây vào mỗi buổi sớm mai. Mùi hương tha thiết của cánh đồng lúa mới. Từng tiếng kinh chiều xa xa từ ngôi chùa khuất sau lưng núi. Mỗi ngày bắt đầu bằng những điều bình dị. Tôi đều có thể dùng những thời khắc còn đang hiện hữu trên thế gian này để ôm lấy bản thân. Nói yêu thương những người bên cạnh. Nấu một bữa ăn, pha một tách trà. Lắng nghe nhiều hơn những âm thanh quen thuộc. Ngủ thật ngon vào mỗi buổi tối.
[Đừng Chờ Năm Tháng Xanh Rêu - Mưa (Bích Nguyệt)]
"Biển hôm nay mới đầu hôm còn lặng gió, sóng dịu êm, không cồn cào như kỷ niệm. Trên nền trời lấp lánh những vì sao là những đám mây màu xám trắng, lúc ẩn hiện, lúc đổi thay như một lẽ vô thường, trăng mồng sáu - ánh trăng lưỡi liềm mong manh như một kiếp người... nhưng biển thì không bao giờ cạn, như tình yêu đầy mãi chẳng chịu vơi."
[Ngàn Năm Sóng Vỗ - Ph Ng]
"Mình biết có những ngày, bạn chỉ muốn đóng sầm cánh cửa lại, tách mình ra khỏi đám đông, không muốn tiếp xúc với ai.
Cũng có những ngày, những gì bạn muốn làm chỉ là nói KHÔNG, KHÔNG VÀ KHÔNG với cả thế giới. “Oh, thế đấy! Tôi không phải là ai và tôi chẳng muốn làm gì vào lúc này cả.”
Xin chúc mừng bạn! Đây chính là lúc bạn nghe thấy được tiếng chuông báo động trong nội tại của chính mình để dừng lại. Hãy cho mình chớp lấy cơ hội đó bạn nhé. Chúng ta là những thực thể DUY Ý CHÍ, cho nên, nếu bạn không đặt bước chân đầu tiên lên trên con đường thì dù rất yêu thương bạn, vũ trụ sẽ không thể nào giúp bạn bước đi 999 bước còn lại."
[Nhận Diện Bóng Tối Trong Ta - Thảo Giang]
Add new comment