TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 08

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

"Trong độ tuổi chập chững bước chân vào thế giới người lớn chắc hẳn chúng mình sẽ không tránh khỏi những giây phút cảm thấy mệt mỏi, mông lung, cảm giác bị mất phương hướng.

Có những lúc tớ cảm thấy mình như thế, vui buồn thất thường. Có lúc đang vui vẻ lắm mà đến chiều tự nhiên thấy lòng buồn ngang. Mà không ai làm gì mình hết đâu, tự nhiên suy nghĩ gì xong buồn một mình.

Nhưng mà không sao đâu cậu ơi, vui hay buồn cũng đều là một phần của cuộc sống mà. Nó là gia vị làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa hơn. Khi nỗi buồn đi qua rồi thì cậu sẽ nhận ra “à thì ra nỗi buồn cũng không khó chịu lắm”, rồi cậu sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì nỗi buồn mình còn vượt qua được cơ mà cậu ha. Mình phải làm chủ cảm xúc chứ sao lại để cảm xúc làm chủ mình cậu ha."

[Chúng Mình Xứng Đáng Được Bình Yên - Xanh Dương]


"Mỗi chúng ta là một sự tổng hòa không cố định và tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường, xã hội. Xu hướng có thể thay đổi khi trưởng thành. Tại thời điểm bước qua tuổi ba mươi, bạn sẽ thấy chúng ta dần hướng về chính mình, gia đình nhiều hơn là ra bên ngoài. Sự phát triển đó dẫn đến một khái niệm khác đó là ambivert. Một người có thể cân chỉnh cả hai xu hướng của bản thân một cách linh hoạt trong xã hội.Vì thế bạn cũng đừng ngạc nhiên tại sao ban đầu mặc định mình là hướng nội, hướng ngoại để rồi cách chúng ta sống đôi khi không giống như vậy. Cơ thể chúng ta thích nghi một cách có chủ ý và cả vô thức để bảo vệ chính mình."

[Tại Sao Chúng Ta Lại Có Nhiều Định Nghĩa Đến Như Vậy? - Góc Nhỏ Bình Yên]

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


"Sự công nhận đến từ bản thân, xã hội giúp một người tự tin để tồn tại. Họ không cần hoài nghi quá nhiều về bản thân về sự khác biệt của chính mình. Bởi vì bên ngoài thế giới rộng lớn cũng có rất nhiều người giống như mình. Chúng ta không đơn độc. Càng hiểu nhiều về bản thân, thế giới xung quanh chúng ta sẽ càng kết nối được với cuộc sống và tìm được lẽ sống cho chính mình. Đừng để rối loạn hiện sinh, một cảm giác tách rời giá trị bản thân và xa rời xã hội khiến chúng ta gục ngã. Cứ dũng cảm bước ra thế giới bên ngoài để khám phá bạn sẽ thấy thế giới rộng lớn nhưng luôn có chỗ để dung chứa bạn. Đừng lo!"

[Tại Sao Chúng Ta Lại Có Nhiều Định Nghĩa Đến Như Vậy? - Góc Nhỏ Bình Yên]


Người đã từng nói khi những mộng mơ thành hiện thực, ta sẽ quay lại tìm nhau. Kí ức nát nhàu như bức thư buổi chia tay. Cánh hoa tím nhoè lệ theo gió bay xa. Ta đưa tay tìm kiếm chút dư âm xưa cũ. Hình như cuối khoảng trời tự do có ai ngoảnh lại nhìn ta. Tóc ngắn ngang vai, đôi mắt sâu đầy sóng. Rì rào tiếng biển điệp trùng. "Có thương nhau không sao lâu rồi không gặp…"

Chẳng còn kịp nữa. Như mùa hạ chẳng còn đau đáu dứt day. Trái tim chỉ còn một góc nhỏ để dành cho nhau. Mùa hạ khoác lên mình bộ cánh kiêu sa, những chú chim sâu mang đến chiếc vương miện xanh lá bàng non. Ta chợt cười rồi khe khẽ hát: "Trời trong veo như đôi mắt trẻ nhỏ, có một người lặng tiễn kẻ sang ngang..."

[Khoảng Trời Mùa Hạ - Việt]

 Ảnh: Sưu tầm
     📸: Sưu tầm


"Em có ghét thế giới không?

Hẳn là không, em yêu mà, cũng muốn được yêu mà.

Nếu có thể nở nụ cười rồi đón nhận thế giới, ai lại muốn ôm gọn niềm đau rồi ướt mi trong những đêm cô quạnh?

Nếu có thể yêu thương thân xác vô thường này, ai lại muốn tự làm mình chảy máu?

Em từng ước khi nắng mai thức dậy, em có thể mỉm cười như một người khoẻ mạnh khác, tận hưởng hơi thở đang căng phồng trong lồng ngực."

[Gió Từng Hôn Tóc Ai - Midori Kumo]


"Trưởng thành không phải là đặt thêm gánh nặng lên vai, gom hết những áp lực đời người biến mình trở lên rầu rĩ. Vô tình tôi đã khiến sự trưởng thành trở lên xấu xí, nặng nề làm biến mất đi đứa trẻ trong tâm hồn mình.

Biết đủ là hạnh phúc, chúng ta nên nhìn về những gì mình làm được để cảm thấy tự hào vì đã cố gắng, là động lực tiếp tục yêu thương lấy bản thân. Tôi đang trong một hành trình đầy thử thách nhưng cũng nhiều điều thú vị, luôn cố gắng hoàn thiện để tôi của ngày sau sẽ không cảm thấy thất vọng về tôi của ngày hôm nay."

[Cảm Ơn Em Vì Vẫn Muốn Trở Thành Chị - Đặng Thảo]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.