TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 105
1.
Ngày trước, tôi vẫn nghĩ: “Mình đủ mạnh mẽ để đi qua mọi thứ một mình”. Tôi cố gồng lên, ôm hết nỗi đau, che giấu những yếu đuối và tự dặn lòng không được phép dựa vào ai.
Nhưng rồi, có một ngày tôi kiệt sức. Tôi nhận ra rằng, con người sinh ra vốn dĩ không phải để đơn độc. Sự mạnh mẽ thật sự không nằm ở việc ta chẳng cần ai, mà ở chỗ ta dám mở lòng, dám thừa nhận: “Tôi cũng cần một bàn tay nắm lấy, một bờ vai để tựa vào, một trái tim đồng cảm để thấy mình không lạc lõng.”
Có những vết thương, chỉ cần một câu nói ấm áp cũng đủ xoa dịu. Có những ngày mệt mỏi, chỉ cần một cái ôm cũng đủ vực ta dậy. Không ai đủ mạnh để sống cả đời trong cô độc. Chúng ta sinh ra… là để cùng nhau.
[Tôi Cũng Cần Ai Đó… - Tĩnh Lặng Xanh]
2.
Có những nỗi buồn không ồn ào, không rõ ràng, cũng chẳng thể gọi tên. Nó len vào những ngày tưởng chừng rất bình thường, khi mình pha một ly cà phê quen thuộc, nghe lại bản nhạc cũ từ năm nào, hoặc chỉ đơn giản là đi qua một con đường từng có ai đó bước cạnh.
Mình không biết nên bắt đầu kể từ đâu, cũng chẳng chắc có ai hiểu được nếu mình cố gắng giải thích. Vậy là thôi, im lặng.
Có những lúc, người ta buồn đến mức không muốn nói gì cả. Không phải vì không có chuyện gì để kể, mà là vì chẳng còn đủ sức để nói. Có thể là sau một ngày quá dài, quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều cố gắng để mỉm cười cho đúng, để sống “ổn” cho vừa lòng ai đó. Có thể là những tổn thương nhỏ tích tụ lâu ngày, không đau rát như vết thương ngoài da, nhưng cứ âm ỉ như vậy, dai dẳng và lặng lẽ.
[Khi Nỗi Buồn Không Muốn Nói Thành Lời - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]
3.
Mình từng trách bản thân yếu đuối, vì không mạnh mẽ vượt qua được những buồn bã này. Nhưng rồi mình nhận ra là à, đâu phải nỗi buồn nào cũng cần phải gượng cười để vượt qua. Có những ngày, buồn là buồn thôi. Không cần lý do, không cần hợp lý. Cũng chẳng cần phải giải thích. Và cũng chẳng sao nếu hôm đó mình không vui. Mình không cần phải luôn mạnh mẽ, không cần phải lúc nào cũng trả lời “mình ổn” khi lòng thì không. Mình có thể yên lặng một chút, rút vào vỏ ốc của riêng mình một lát, để thở chậm hơn, để lắng nghe xem nỗi buồn ấy đến từ đâu. Rồi sẽ có lúc, mình bước ra khỏi những ngày xám ấy, không phải vì ai đó kéo mình ra, mà vì chính mình đủ dịu dàng để ở lại cùng nỗi buồn ấy, lắng nghe nó, rồi nhẹ nhàng buông tay.
Không sao đâu nếu hôm nay mình mệt, nếu hôm nay trong lòng có điều gì đó trống rỗng mà chẳng biết gọi tên. Mình chỉ cần một khoảng yên. Một giấc ngủ đủ dài. Một buổi chiều thảnh thơi không phải cố gắng. Vì ngày mai, mình sẽ lại bắt đầu, chậm rãi và dịu dàng hơn một chút. Với chính mình.
[Khi Nỗi Buồn Không Muốn Nói Thành Lời - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]
4.
Tôi nghĩ cuộc sống cũng giống như một ly trà. Ban đầu, ta thường mải mê tận hưởng cái rõ rệt và dễ thấy nhất: vị ngọt nơi đầu lưỡi, miếng đào mọng nước, hay hơi mát lạnh của đá. Nhưng khi tất cả tan đi, cái còn lại vẫn âm thầm hiện diện là những cánh hoa nhài bé nhỏ, tưởng như chỉ làm nền, lại giữ trọn hồn cốt của cả ly trà. Trong đời cũng vậy, sau những khoảnh khắc rực rỡ chóng tàn, điều đọng lại và nâng niu nhất chính là những giá trị giản dị, tinh tế và khiêm nhường.
Hóa ra, cái bền lâu không nằm ở những ồn ào chớp nhoáng, mà ở điều lặng lẽ cuối cùng vẫn tỏa hương. Như cánh hoa kia, đã đi qua nước sôi, đã thấm vị trà, vậy mà vẫn còn giữ lại dáng vẻ và mùi thơm riêng. Con người cũng thế, khi đã đi qua đủ dâu bể, nếu vẫn giữ được phần tinh khôi trong mình, thì đó mới chính là hạnh phúc, là giá trị đọng lại sau cùng.
5.
Đôi khi, con người ta tham vọng nhiều quá, cuối cùng, lại quên mất, thực ra con đường từ đầu mình chọn để đi là vì điều gì, chắc lại thêm những tính toán rối tơi, mong thiệt hơn với đời. Luân hồi bao lâu, người còn đó đấy, nhưng hồn nào còn đâu, đã đi rồi, theo những vụng lợi hiềm nghi, theo những buồn vui trộn lẫn, chẳng ai giãi bày.
Họ thường sợ phần thiệt sẽ về mình, cũng như mỗi chúng ta, sợ những tổn thương tổn hại đè nén, mà đâu biết, chính chúng ta lại đang gieo lên người khác nỗi đau không tên ấy. Họ sẽ vượt qua, sẽ tự làm mình lành sẹo, nhưng rút một cây dao găm vào lồng ngực, đau lắm, vì đấy là người mình thương, người mình đã từng tin tưởng, buộc lòng rút, vừa khổ sở vừa đau đớn nhường nào. Có những chuyện, mình hãy tự hiểu, đừng mong đợi quá nhiều, cứ để thời gian sẽ trả lời, những khúc mắc nhỏ nhoi, cũng tan dần theo năm tháng.
[Những Khúc Mắc Nhỏ, Tan Theo Năm Tháng - An Hòa]
6.
Đã bao lâu rồi cậu chưa để đứa trẻ trong mình được sống? Thật ra tớ cũng không biết nữa. Lớn lên, áp lực công việc, cơm áo gạo tiền,... mọi thứ cứ như tạo nên một chốn đầm lầy. Cứ thế cuốn tớ ngày càng lún sâu vào mà chẳng thể nào tìm ra lối thoát. Cũng không biết từ lúc nào tụi mình đã trở thành ông thợ rèn bên bếp lò rực lửa. Ngày ngày đem bản thân tôi luyện nên một bộ áo giáp hoàn hảo để đủ sức chiến đấu với sóng gió cuộc đời. Có người sắm cho mình bộ giáp thông minh hơn, nhanh nhạy hơn. Có người lại lựa một vẻ ngoài trông gai góc, dữ dội để... không lại phải tổn thương. Tụi mình cất những đứa trẻ đi, để không ai phải thấy chúng yếu đuối, mè nheo,... Hay những vết sẹo ghim đầy tâm hồn sau bao lần vụn vỡ. Nhưng chúng vẫn xứng đáng được trao sự sống mà đúng không, em bé của tụi mình ấy.
[Đứa Trẻ Trong Chúng Ta - Hứa Hạ Tuyết]
7.
Một chiều khi đội áng mây lơ lửng trên đầu, lặng nhìn từng giọt nắng cuối ngày rơi đọng trên khóe mắt. Mong cậu tìm thấy hạt giống bình yên cất nơi nhà kho trái tim phủ đầy bụi thời gian. Gieo chút mầm, tưới chút nước, chờ ngày chúng lớn lên mà che mát tâm hồn. Cũng mong cậu có thể tìm được nơi để thản nhiên đem cất đi phiên bản đã được cuộc đời mài giũa. Đem đứa trẻ bao ngày giấu kĩ trong lớp vỏ bọc của một người lớn trưởng thành, nuôi cho chúng được sống. Được ngẩn ngơ ngắm nhìn cánh diều cao vút. Được mải mê đuổi theo chú chuồn nước sau mưa. Và, cậu có nhận ra không, em bé của tụi mình đáng yêu thế cơ mà...
[Đứa Trẻ Trong Chúng Ta - Hứa Hạ Tuyết]
Add new comment