TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 30

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

     1. 
Tớ hy vọng sau này khi đã xác định đến với một người mới, cậu sẽ vứt bỏ hết tất cả những tình cảm, kỷ niệm và mọi thứ của chúng mình, bao gồm cả tớ để hết lòng hết dạ đến với cô ấy. Tớ không muốn cô gái kia bị tổn thương vì người mình thương vẫn còn vấn vương người xưa cũ... Bởi nếu tớ biết rằng người tớ yêu vẫn còn dấu một bóng hình nơi góc tối trên ngực trái kia, tớ cũng sẽ rất đau lòng. Nếu chưa thật sự sẵn sàng, hãy cứ chờ đợi đến lúc thích hợp, đừng vội vã. Chờ đến lúc cậu thật sự sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, đến lúc đó hãy mỉm cười và bước tiếp trên con đường tràn đầy hương hoa cỏ. Khi ấy, hãy lại say đắm như lần đầu được yêu. 

Còn tớ, sau nhưng sự đổ vỡ rồi lại đổ vỡ, tớ vẫn còn có niềm tin rằng có tình yêu, có hạnh phúc, nhưng tớ không tin chắc rằng tớ sẽ có được nó. Khó khăn lắm mới gặp được người khiến ta rung động, ấy vậy mà vẫn bao lần hoe đỏ đôi mắt, vạn lần tan nát tâm can. Tớ không dám cược nữa, nhưng tớ sẽ trân trọng những phút giây hiện tại và yêu thương bản thân hơn thật nhiều thật nhiều, cũng như nâng cấp và hoàn thiện bản thân để trở nên một phiên bản mới tốt hơn tớ của hiện tại. Tớ cũng hy vọng khi tớ mở lòng đón nhận một tình yêu mới cũng là lúc tớ đã thật sự sẵn sàng để không ai phải đau lòng.
    [GửI Cậu Trai Đang Đuổi Bắt Tia Nắng - Tần]

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

 

    2. 

Đã có lúc mình tự hỏi, thời gian phải chẳng là một tên cướp. Mà tên cướp này cứ hiển nhiên, chẳng vụng trộm, chẳng ai ngăn cấm nổi. Nó vô hình, có khi hữu hình. Chẳng cần giành giật, giằng co mà cứ âm thầm lặng lẽ cuỗm lấy đi biết bao nhiêu thứ.

Thời gian lấy đi mái tóc đen mượt, rồi phủ lên đó một màu trắng bạc, lấy đi làn da mềm mịn rồi khắc vào đó những nếp nhăn thô ráp, đen sạm.

Thời gian lấy đi đôi chân vững chắc, khoẻ khoắn của mẹ, để giờ đây đôi chân ấy phải bước đi tập tễnh.

Thời gian lấy đi nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ mới chập chững bước ra đời.

Thời gian lấy đi sức khoẻ, cướp mất những người thân của ta một cách vô tình như chẳng hề liên quan.

Thời gian lấy đi những hình dáng ngây ngô, những tiếng cười giòn giã của một buổi trưa hè, của mâm cơm ấm áp chiều đông.

Thời gian lấy đi cả những kí ức đẹp đẽ mà ta chưa kịp lưu vào trí nhớ, để rồi ngoảnh lại chỉ còn một đống tro tàn. 
    [Thời Gian Phải Chăng Chính Là Một Tên Cướp? - Chang]
 

    3.  
Thế giới của những trái tim chằng chịt vết nứt là nơi bóng tối bao phủ, chỉ còn lại họ và những mảnh vỡ của tâm hồn.

Đôi khi, một tia sáng yếu ớt lại bất chợt loé lên rồi vụt tắt. Ánh sáng ấy không đủ mạnh mẽ, không có vẻ sẽ bền lâu. Nhưng dường như nó vẫn gợn lên chút hy vọng, thắp lửa cho sức sống bên trong những con người lạc lõng giữa cuộc đời đầy nghiệt ngã.

Nhưng chỉ cần được sống, một chút hi vọng nhỏ cũng là thứ gì đó đáng trân trọng. Còn giữ niềm tin yêu vào cuộc sống, thế là đủ, là đủ cho một cuộc đời có ý nghĩa.
     [Hôm Nay Lại Là Một Ngày Mang Nhiều Hy Vọng - Vườn Xinh Của Hoa Trà]

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

 

    4.  
Đôi khi mình chỉ thèm ngồi uống một ly nước mía ở một quán cafe cóc ven đường với một hai đứa bạn cũ. Cứ ngồi thế tiêu pha thời gian cùng những câu hỏi, câu trả lời, những chia sẻ và tâm tình rời rạc. Nếu bỏ qua mọi sự răn dạy, giáo điều trên đời thì đó chính là những giây phút mình có cảm giác “được sống” nhất. Đó là những giây phút mình được bay, được quên đi thực tại đang gắt gỏng. Ai cũng đang chạy hì hụi kia mà, tại sao mình cứ ung dung mà cuốc bộ như thế? Về cơ bản thì mình không sợ là một kẻ thua cuộc dưới góc nhìn của xã hội, ai thắng ai thua - người trong cuộc tự hiểu, như “lão đại” Wowy từng lặp đi lặp lại với các học trò trong “Rap Việt” của mình.
      [Ngày Nay, Mình Vẫn Muốn Có Một Câu Chuyện Tình Như... Ngày Xưa! - Vinh Phạm]
 

      5.  
Sau những đêm dằn vặt trong suy nghĩ, tôi chọn trở về bên xóm nhỏ bình yên, có bố có mẹ trong bữa cơm chiều, có tiếng sóng rì rào thơm mùi tanh của biển. Đâu phải cứ xa quê bôn ba nơi thành phố mới có được cuộc sống đủ đầy. Tôi tin chỉ cần có niềm tin, trang bị kiến thức và sự cố gắng kiên trì không mệt mỏi dù nơi đâu ta cũng có thể gây dựng tương lai cho chính mình - một tương lai ngay tại nơi là nhà.
    [Những Đứa Bé Xa Quê Lên Thành Phố - Ly Ty]
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.