TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 53

1.
Tui cũng muốn vô tư.
Vô tư thích làm gì thì làm. Vô tư cười nói. Vô tư trong suy nghĩ, rồi vô tư trong hành động.
Nhưng mà nếu cuộc sống cho phép mình vô tư thì đã không gọi là cuộc sống. Thế giới này không vận hành theo cách mà mình mong muốn.
Chúng ta cố gắng chỉ vì chúng ta không muốn bỏ lại phía sau. Chúng ta cố gắng vì chính chúng ta chứ không phải một ai khác.
Nhưng mà cố gắng bao nhiêu là đủ ? Cố gắng đến khi kiệt sức. Cố gắng đến khi bản thân mệt mỏi. Tất nhiên là không phải rồi !
Tui nghĩ trạng thái tốt nhất chính là mình biết khi nào mình cần cố gắng hết sức, khi nào mình cần nghỉ ngơi. Cố gắng cân bằng bản thân, vừa chăm chỉ nổ lực nhưng không quên chăm sóc bản thân.
Giống như một cái máy vậy, cũng cần có thời gian nghỉ. Nếu không, chạy hết công suất có ngày máy cũng sẽ hỏng thôi.
Cho nên, nếu có một ngày bạn thấy mệt, thấy mình không muốn làm gì nữa. Thì mình cứ nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp nha.
[Tui cũng muốn vô tư - Đọc Sách Cùng Tui]
2.
Có người bảo rằng trưởng thành là biết cách kiểm soát cảm xúc. Nhưng tớ tự hỏi, nếu kiểm soát có nghĩa là kìm nén, là nuốt hết tất cả vào trong, thì liệu chúng ta có đang trưởng thành thật không? Hay chỉ là đang học cách giả vờ ổn để không bị ai phát hiện mình cũng yếu đuối như ngày bé?
Tớ từng đọc đâu đó rằng: “Ai cũng có một đứa trẻ bên trong mình, chỉ là có người chọn bảo vệ nó, có người lại giấu nó đi.” Cậu nghĩ mình thuộc kiểu nào?
Tớ nghĩ rằng chúng ta không thực sự lớn lên đâu, chỉ là đang học cách thích nghi với một thế giới mà cảm xúc đôi khi bị xem là thứ xa xỉ. Chúng ta gồng mình để phù hợp, để không bị bỏ lại, để không bị đánh giá là quá nhạy cảm hay yếu đuối.
Nhưng cậu biết không? Đôi khi tớ nghĩ, có lẽ không cần phải gồng lên như thế đâu. Có lẽ, chúng ta vẫn có thể cho phép mình buồn, cho phép mình khóc, cho phép mình nhớ về những giấc mơ ngày bé mà không cảm thấy có lỗi. Vì dù thế nào đi nữa, cậu cũng xứng đáng với những điều nhẹ nhàng nhất, chân thật nhất.
[“Con người ta có lớn thật không, hay ai ai cũng giả vờ mình ổn như em vậy?” - motcaitendacbiet]

3.
Ngày bé, bố mẹ là người ngồi hàng giờ để lắng nghe chúng ta bập bẹ từng tiếng, dìu ta qua những bước chân đầu tiên. Lớn hơn, bố mẹ dạy ta cách sống với những điều tốt đẹp nhất. Ngay cả những buồn vui đầu đời, bố mẹ là người bạn đồng hành giúp ta vượt qua. Và đến khi đã đủ trưởng thành, bố mẹ vẫn sẵn sàng chờ ta trở về dù cho có vấp ngã hay sai đường, lạc lối.
Với họ, chúng ta đang bước qua những gì mà họ đã từng trải. Vậy nên, dù có mạnh mẽ đến đâu, mỗi khi mệt mỏi và bế tắc, ta lại thèm được trở về nhà, nằm trong lòng mẹ mà khóc, tựa vai bố mà đau. Chỉ có bố mẹ, họ là những người yêu thương ta vô điều kiện, dù cho có hóa kiếp đến cả vạn lần.
Những ai còn gia đình, nơi có bố mẹ, chính là một hạnh phúc cần trân trọng. Dù là 19, 20 hay 30 thì ta vẫn là đứa trẻ năm nào, được bố mẹ dìu dắt chở che. Vì với họ, chúng ta mãi là những đứa trẻ chưa hề lớn.
[Với bố mẹ, ta mãi là đứa trẻ chưa hề lớn - Mây Mùa Hạ]
4.
Từ lâu, bóng tối đã được ví như sự cô đơn, tuyệt vọng, trong khi ánh sáng đại diện cho niềm vui, hy vọng. Hai mặt đối lập ấy không chỉ tồn tại song hành mà còn tôn lên giá trị của nhau. Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, ta mới khao khát ánh sáng hơn bao giờ hết.
Người ta thường nghĩ cuộc sống lý tưởng là phải luôn tràn ngập niềm vui, sự tích cực, và hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng liệu một cuộc đời chỉ toàn những khoái lạc có thực sự trọn vẹn? Nếu chưa từng trải qua những nỗi đau, ta làm sao hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc? Nếu chưa từng chạm đáy tuyệt vọng, làm sao ta trân trọng những tia hy vọng nhỏ nhoi?
Giống như một bản nhạc cần những nốt trầm để làm bật lên giai điệu cao vút, cuộc đời cũng cần những thử thách, mất mát để con người học cách yêu thương, kiên cường và trưởng thành. Vì thế, đừng sợ hãi bóng tối, nó không phải là dấu chấm hết vô nghĩa, mà chỉ là khoảng lặng cần thiết trước khi ánh sáng bừng lên rực rỡ hơn bao giờ hết.
[Nếu không có bóng tối, liệu ta có mong chờ ánh sáng? - Kz in Blue]

5.
Cuốn băng cassette khẽ xoay, tiếng lạo xạo vang lên trước khi bản nhạc cất lời.
Đó không phải âm thanh của sự nhiễu loạn, mà là thanh âm của thời gian – một quãng lặng cần thiết trước khi hồi ức ùa về.
Mình ngồi vào một góc nhỏ của Nậu, nơi ánh sáng vàng hắt lên từng cuốn băng cassette cũ.
Những chiếc máy phát nhạc nằm im lìm trên kệ, như thể đang đợi đôi tay chạm vào đánh thức những thanh âm đã nhuốm màu. Và rồi, khi giai điệu đầu tiên vang lên, không gian như co lại, chỉ còn mình và những mảnh vụn kí ức len lỏi qua từng nốt nhạc.
Mình nhớ những ngày thơ ấu, ba vẫn hay bật cassette vào mỗi sáng. Tiếng nhạc hòa lẫn với mùi cà phê cùng tiếng lật báo. Còn mình ngồi bên hiên nhà, nhón chân theo nhịp điệu mà chẳng hiểu hết lời ca.
Bản nhạc kết thúc, tiếng băng dừng lại trong khoảnh khắc.
Mình chợt nhận ra, có lẽ kí ức không phải là thứ cần được tua đi tua lại để sống mãi, mà là những mảnh ghép âm thầm tồn tại đợi một ngày ai đó vô tình chạm đến, mới hay mình thương nhớ vẫn chưa nguôi!
[Ký ức chưa nguôi - Cuộc đời của một trang nhật kí]
Add new comment