TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 76
1.
Tớ biết, đôi lúc cậu thương ai đó rất nhiều, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để mối quan hệ ấy không cứa vào lòng mình mỗi lần nghĩ tới. Cậu muốn hiểu, muốn thông cảm, muốn giữ, mà người kia lại dường như đang trôi xa. Mình thương nhau, nhưng không còn nói chuyện được với nhau. Mình muốn kết nối, nhưng toàn là hiểu lầm. Thế là buồn, đúng không?
Nhưng mà cậu ơi, ai cũng có lúc như vậy cả. Không phải vì cậu yếu đuối đâu. Mà là vì cậu có trái tim, một trái tim còn biết nhớ, biết thương, biết tiếc. Và có khi, mối quan hệ ấy đang dạy cho cậu một điều quan trọng: rằng thương không có nghĩa là phải giữ bằng mọi giá.
Có thể người kia cũng đang bối rối. Có thể họ không biết cách yêu thương theo kiểu mà cậu mong chờ. Mà mình đâu thể cứ mãi đi sửa lòng nhau, đúng không? Mỗi người đều có nhịp riêng, cách sống riêng, vết thương riêng. Có khi họ cần thời gian. Có khi mình cần buông tay, không phải vì hết thương, mà vì thương đúng cách hơn.
[Tớ Viết Cho Cậu, Người Đang Thấy Buồn Một Chút Thôi - Pê Ka]
2.
Chúng ta hiểu vô thường, nhưng mấy ai thấu? Mấy ai thật sự buông được oán giận như một chiếc lá lìa cành, để mặc gió cuốn đi không tiếc nuối? Giữa trưa nắng gắt, có kẻ vẫn còn trói chặt tâm hồn mình trong sợi dây hờn giận, để rồi lỡ mất ánh sáng đang rót mật vào đời.
Thật ra, không ai có thể làm ta khổ ngoài chính ta. Ta là kẻ cài then, khép cửa, tự nhốt mình trong ngăn u tối. Ta quên rằng bình an không phải là thứ đợi mong, mà là sự lựa chọn – ngay trong khoảnh khắc này, khi ta quyết định buông gánh nặng xuống và hít một hơi thật sâu.
Ngoài hiên, ngày mới đang gọi tên. Nắng len qua kẽ lá, chim hót ríu rít như đang thì thầm một bản tình ca của sự sống. Mỗi chiếc lá rơi là một lời nhắc: hãy trở về với bản thể nguyên sơ, trong trẻo, không vướng bận.
Và nếu ta có thể mỉm cười như một đứa trẻ, thì thế giới bỗng hóa nhẹ tênh. Cuộc đời – vốn dĩ đã rất đẹp – chỉ chờ ta thức dậy, để sống như nhiên giữa cõi vô thường này…
[Bình An Giữa Dòng Đời - Trương Trịnh Quân]

3.
Mà này, Đà Nẵng cũng vừa trải qua một trận lũ hè bất ngờ đấy. Phố xá ngập ngụa, mọi thứ tưởng chừng như chẳng còn gì để cứu vãn. Người làm văn phòng không thể đi làm, người nông dân còn cực khổ hơn, kể như một mùa vụ để kiếm kế sinh nhai cho cả một gia đình đã thất bại, một ao tôm, ao cá mà những con tôm, con cá ấy chẳng biết trôi về phương nào rồi, một giấc mơ được đến trường của một bạn trẻ nào đó bị mưa lũ cuốn trôi không thương tiếc.
Vậy mà chỉ sau vài hôm, trời lại trong, nắng lại lên, người ta lại rủ nhau đi uống cà phê, đi học, đi làm như chưa từng có những ngày ẩm ướt đến vậy.
Mình thấy mỗi ngày chúng ta trải qua cũng giống như vậy thôi. Có lúc tưởng như bế tắc, nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó, miễn là bạn không tự bỏ cuộc giữa chừng. Bạn không cần phải hoàn hảo, chỉ cần kiên nhẫn với chính mình, như cách thành phố bình thản chờ cơn mưa đi qua.
[Sau Cơn Mưa Thật Lớn, Đà Nẵng Lại Nắng Lên Rồi – Và Bạn Cũng Sẽ Vậy Thôi - Nhi Đi Làm]
4.
Mình cảm thấy bản thân mình luôn bị overthinking, thường lo lắng mọi thứ đến mức cuống cuồng, bối rối dù chỉ với những việc chưa hề diễn ra. Giống như việc được giao sản xuất một đề tài phóng sự nào đó, đến gần sát ngày mà vẫn gặp khó khăn trong việc tổ chức sản xuất, mình sẽ bắt đầu rối mù lên và liên tục mất ăn mất ngủ.
Tệ hơn. Cái lo của mình là luôn luôn giả định mọi thứ theo hướng tiêu cực. Chẳng hạn, cổ mình chỉ hơi đau một chút, mình sẽ bắt đầu đi research “ung thư vòm họng là gì?...”
Bản chất của lo âu là một phản ứng tự nhiên để chuẩn bị cho điều xấu. Nhưng khi nó trở thành trạng thái mặc định, nó không còn là công cụ bảo vệ – mà biến thành xiềng xích của tâm trí. Suy cho cùng, một cuộc sống ý nghĩa không phải là cuộc sống không có khó khăn, mà là khi ta học được cách giải quyết chúng… Hoặc, nếu không thể giải quyết, thì việc lo lắng cũng chẳng thay đổi được điều gì – vậy thì buông bỏ, chấp nhận, và học cách thích nghi.
[Lo Để Làm Gì? - Kẻ Viết Thuê]

5.
Trước đây tớ hay mang theo cảm giác phải làm được gì đó thật lớn, thật hay, thật giỏi… mới được gọi là “đang sống có giá trị”. Nhưng càng sống, tớ càng thấy, sống có ý nghĩa là khi ta biết dừng lại, biết lắng nghe chính mình, và biết trân trọng cả những ngày không có gì đặc biệt.
Hạnh phúc không phải là lúc ta đạt được hết thảy, mà là lúc ta cảm nhận được cái đang có một cách chân thành và đủ đầy. Là khi ta biết ơn điều nhỏ, biết hiện diện với điều đang xảy ra, và tử tế với chính bản thân mình.
Tớ nghĩ, mỗi người đều có thể chạm đến sự vui vẻ và bình yên nếu sống chậm lại một chút. Không quên rằng: hoa nào cũng cần thời gian để nở. Nên nếu hôm nay cậu thấy lòng mình chưa ổn, thì cũng không sao cả. Mình có quyền mệt, có quyền buồn, và có quyền đi chậm. Miễn là vẫn còn bước tiếp.
Tớ mong, dù là trong một buổi sáng đầy nắng, hay một buổi chiều lặng gió, cậu vẫn luôn tìm thấy cho mình một khoảng trong lành để thở, một góc bình yên để trú, và một điều gì đó khiến cậu mỉm cười, dù chỉ là rất nhẹ.
[Không Cần Điều Gì Quá Lớn Lao - Pê Ka]
Add new comment