TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 77

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

    1.

Tớ nhận ra, bình an không phải là thứ ta cần tìm kiếm ở đâu xa xôi hay trong những điều to lớn, mà chính là khoảnh khắc ta dừng lại và thật sự hiện diện với chính mình.

Khi cậu hít một hơi thật sâu, đó không chỉ là việc nuôi dưỡng hơi thở, mà còn là cách để ôm lấy chính mình, để cho tâm trí được nghỉ ngơi, được nhẹ nhàng trở lại. 

Khi cậu chậm lại, không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là cách cậu trao cho bản thân mình một khoảng lặng quý giá, nơi mọi lo âu có thể tan biến đi phần nào. 

Cậu không cần phải chứng minh gì, bởi bản thân cậu vốn đã đủ đầy và trọn vẹn. Niềm vui và bình an bắt đầu từ việc chấp nhận chính mình, với tất cả những điều chưa hoàn hảo, những mảnh vỡ và những vết xước mà cậu đã trải qua.

   [Bình An Không Ở Đâu Xa - Pê Ka]

 

     2.

Có những vết thương không còn rỉ máu, nhưng vẫn nhói lên mỗi khi ký ức chạm về. Ngày hôm qua, ai đó làm ta đau – nhưng ngày hôm nay, cả người ấy và chính ta của ngày hôm qua đều đã tan vào dòng trôi của thời gian. Tựa như một làn mây mong manh lững lờ qua đỉnh núi, tế bào trong ta không ngừng đổi thay, từng giây từng phút, thầm lặng mà triệt để.

Chỉ có ký ức là ngoan cố. Nó níu giữ những điều đã cũ, gõ nhịp âm thầm trên cánh cửa trái tim, khiến tim ta đôi khi khẽ ngân lên một khúc vô ngôn – không phải bằng âm thanh, mà bằng nỗi lòng chưa thể gọi tên.

    [Bình An Giữa Dòng Đời - Trương Trịnh Quân]

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

   3.

Nếu không gặp lại họ thì sao?

Thì cũng chẳng sao cả.

Bởi vì vào những tháng ngày đó, mình đã thương họ bằng tất cả những gì mình có. Đã từng vì họ mà mềm lòng, vì họ mà học cách kiên nhẫn, lắng nghe, và thậm chí là thay đổi bản thân một chút. Mình không giữ lại điều gì, không giấu giếm cũng chẳng toan tính.

Và họ cũng đã từng có một người yêu họ bằng cả tâm can như thế. Chỉ là, có những mảnh ghép dù cố xoay thế nào cũng không vừa vặn. Không hợp, thì không thể cùng nhau đi tiếp. Thế thôi.

Chuyện kết thúc không có nghĩa là tất cả đều sai. Nó chỉ đơn giản là hết vai, hết đoạn đường. Và mình học cách chấp nhận điều đó với một trái tim đã trưởng thành hơn, bình thản hơn. Không gặp lại cũng không sao, miễn là khi nhớ về, cả mình và họ đều có thể mỉm cười, vì đã từng có một quãng thời gian rất đẹp trong đời, khi cả hai đều thật lòng với nhau.

   [Nếu không gặp lại họ thì sao? - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]

 

   4.

Có ngày, em chẳng còn nhìn thấy được chính mình nữa, quyền lực và danh vọng, giờ là chốn phù du, đem mình đi xa mãi...

Một kiếp người, một phận duyên, đời tròng trành theo mây nước, có đời nào bạc mãi đâu, nhưng mong sự tịnh an, là điều chưa làm được. Mãi loay hoay với đời, rồi bỏ quên hết tất thảy, ta quên mình là gì, mình là ai, mình ở đâu trên cõi đời này, biết đâu khi có được thành tựu, lúc ấy là muộn màng hay chưa

Tự vấn lại mình đi, không ai sống mãi để làm sai, nhưng cũng không ai đi mãi mà cố gắng vì những điều không đáng, vì thuận lẽ, người với người vốn đã đa đoan, nên ngược xuôi trăm lối, vẫn nghĩ mỗi ta là ta. Giá mà hiểu để mở tâm thức mình ra chút nữa, dọn trống những điều nhỏ nhặt làm mình sạn chai, đón một cơn gió nhẹ từ chớm hạ, nghe mình nói cùng với người rằng

“Dẫu thời gian là trăm năm, vẫn mong có ngày bình an mà gặp lại…”

    [Mong có ngày bình an mà gặp lại - Hạ Tây]

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

    5.

Dẫu đi qua từng lớp thuỷ triều và để lại trong em thêm vài vết trầy nhưng tôi không còn thấy khoảng trời xám xanh nơi em như trước, mà đang thấy từng bông hoa nhỏ lòng biết ơn đang từng chút khởi sinh nơi đáy biển. Biết ơn rằng, nhờ những đối đãi trần trụi từ nhân gian mà em nhận ra gốc rễ vết thương trong em, cũng hiểu thêm rằng đời sống này chẳng như phim ảnh đã sẵn kịch bản, nhân vật chính sẽ luôn may mắn một cách vi diệu đến kết thúc bộ phim. Cũng chẳng nơi nào là mãi mãi tốt đẹp, đời sống luôn vô thường, tình cảm con người với nhau cũng vô thường, trước yêu thương nhưng tới một thời điểm nào đó khi không còn phù hợp thì rời đi là điều dễ hiểu. Không có ai đúng, cũng không có ai sai chỉ là không còn phù hợp nữa thì nên kết thúc thôi. Sẽ có kết thúc trong im lặng, cũng sẽ có kết thúc trong náo động và cũng sẽ chỉ là im lặng giữa đôi bên rồi từ từ rời xa. 

   [Lưng chừng một thoáng chơi vơi - Củ Cải]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.