TRONG TÔI
Là chính mình sao lại khó đến thế? Trong khi ai ai cũng được động viên hãy là chính mình. Tôi đã sai ở đâu? Định mệnh nhét vào tay tôi số phận như vậy, bảo tôi phải làm sao? Cuộc đời có những thác gềnh tô điểm cho dòng sông bớt tẻ nhạt, nhưng không phải thác nào cũng đẹp, ghềnh nào cũng dễ dàng vượt qua.
Mời đọc truyện Trong tôi của tác giả An Hạ!
1.
Gió biển mang theo hơi mặn từ ngoài khơi lùa vào vách đá dựng đứng tạo ra những âm thanh trầm bổng. Gió thổi thông thốc mái tóc bồng bềnh dài quá tai của tôi khiến chúng rối mù. Những con sóng vỗ ầm ầm vào ghềnh đá như đang vỗ về đá sau những tổn thương do sóng gây ra bao ngày tháng qua. Tiếng hải âu gọi nhau, chúng sải cánh chào bầu trời, chào biển trước khi về.
Xa tầm mắt, những chiếc thuyền con con cũng đang vội vã thu lưới. Mặt trời ngáp dài phía sau lưng tôi, mặt trời đang cố vươn chút nắng nhạt cuối ngày về phía tôi. Nắng khiến bóng tôi kéo dài, in gồ ghề trên những mỏm đá.
Tôi đứng đây từ từ khi nào? Tôi không rõ. Tôi đưa mắt nhìn ra biển lại càng thấy mông lung, vô định. Cuối ngày rồi! Ai cũng quay về. Chỉ có tôi - không còn chốn để về.
Điện thoại trong túi tôi lại vang lên từng hồi chuông giục giã. Tôi chẳng vội nghe ngay, mãi sau tôi bắt máy. Đầu dây bên kia nức nở tiếng khóc:
- …
- Hiếu! Con đang ở đâu?
- Con đi xa rồi mẹ!
- Về nhà đi con.
- Con còn nhà đâu mẹ!
- Sao lại không? Bố mẹ luôn là nhà của con.
- Nhưng… bố đuổi con đi rồi. Chính bố cấm con quay về còn gì?
- Bố con nóng lên nên nói thế…
Mẹ tôi ngập ngừng không biết nói sao nên nghẹn ngào câu nói.
- Con biết con sai, nhưng …con biết làm sao hả mẹ?
- …
Không gian rơi vào trầm lắng, chỉ còn lại tiếng nức nở ở cả hai đầu dây. Dưới chân tôi, biển bỗng dâng trào từng cơn uất nghẹn, mỗi lúc một cao hơn, cao hơn.
Tôi buồn bã đút điện thoại trở lại túi quần. Tôi ngước mặt cao lên trời, hướng mắt ra biển mênh mông đang dần chuyển màu thâm u, mịt mù. Tôi khẽ nhắm mắt để lắng nghe biển khóc. Tôi nhờ gió lau đi những giọt nước mắt mặn như vị muối biển kia. Màn đêm ôm trọn lấy tôi. Lạnh lẽo và cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn loang nổ của tôi thêm toang hoác. Nếu tôi tiến thêm một bước và nghiêng mình ra trước một chút thì liệu mọi đau đớn có dừng lại ở giây phút ấy hay không?
Tôi – đứa con trai tệ bạc của bố mẹ. Tôi là đứa thứ ba và cũng là út của gia đình. Trước tôi là hai chị gái nay đã trưởng thành và yên bề gia thất. Chỉ có tôi đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình.
Bố tôi là trưởng họ. Tôi không hiểu sao dòng họ nhà tôi lại toàn độc đinh, mỗi đời chỉ có duy nhất một người con trai. Nhưng có lẽ, đến đời tôi là hết người hương quải cho tổ tiên.
Tôi nhận ra con người tồn tại bên trong mình khi tôi lên mười tuổi. Nó thích chơi búp bê, đồ hàng thay vì đá dế, bắn bi, đuổi bắt như bọn con trai trong khu phố. Nó làm tôi bị cuốn hút bởi những chiếc đầm, chiếc váy công chúa hơn là những cây súng nước, những viên bi. Lúc ấy, tôi cứ tưởng tượng nếu mình được mặc những bộ đồ ấy, liệu tôi có xinh như bạn gái ấy không? Tôi thích ngắm những cái đẹp của bọn con gái không phải vì thích mà vì tôi ngưỡng mộ các bạn có được chúng dễ dàng. Tại sao tôi phải mang giày bata, dép sandal trong khi không phải là những đôi búp bê mê lòng người hay những đôi cao gót thật cuốn hút kia.
Tất nhiên, chỉ mình tôi biết những điều ấy. Và nó lớn lên cùng tôi theo năm tháng. Khi tôi lên mười bảy, giọng tôi vẫn trong trẻo, nhẹ nhàng. Điều này khiến tôi vừa sung sướng vừa lo lắng. Tôi sung sướng vì chí ít tôi cũng có cái giống với các bạn gái. Tôi lo lắng vì sợ bị ai đó phát hiện ra bí mật của mình.
Bố mẹ tôi biết điều đó. Nhưng họ vẫn trấn an mọi người rằng tôi dậy thì muộn. Trong khi tôi đã cao tồng ngồng mét bảy. Có khi họ biết nhưng họ không dám tin vào điều ấy.
Tôi là niềm hy vọng của bố mẹ và cả dòng họ. Họ đặt tất cả hương quải, liệt tổ liệt tông lên vai tôi. Điều này được mặc định từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời.
Trong suốt bao năm qua, tôi không dám hé răng nói với ai về sự tồn tại của một cá thể khác trong mình. Ngược lại, tôi cố ngụy trang cho mình một vẻ bề ngoài thật mạnh mẽ. Tôi làm bạn với lo âu, cô đơn và giằn vặt. Lâu ngày nó khiến tôi trở lên lầm lì, lãnh đạm với mọi người xung quanh. Tôi ước mình được sống thật với chính mình biết bao.
Tôi giỏi ngụy trang đến mức bạn bè và mọi người xung quanh không ai nhận ra sự tồn tại của nó.
Cho đến hôm ấy.
Mẹ gọi tôi về gấp trong khi tôi đang say sưa với công việc ở công ty. Tôi nghĩ chắc bà lại muốn ép tôi đi xem mắt như mọi lần. Nụ cười tắt lịm khi tôi vừa bước vào phòng. Tôi tái xanh mặt khi thấy trong tay mẹ là quyển nhật ký của tôi. Tôi nhớ đã giấu nó rất kỹ rồi mà sao. Bà còn lục được những bộ tóc giả của tôi, những thỏi son, những hộp kem, phấn…. tôi đứng như trời trồng ngay cửa. Miệng lưỡi tôi cứng đờ không thốt lên lời.
Mẹ đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi trong đau khổ và tuyệt vọng. Trước đây, tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy .
Mãi sau, tôi lí nhí:
- Con xin lỗi mẹ!
- Trời ơi! Hiếu ơi! Con nói mẹ phải làm sao đây?
- Con xin lỗi!
- Nào phải lỗi tại con? Trời ơi! Con tôi! – Bà khóc lớn.
- Mẹ! Con xin lỗi!
Tôi bước đến và quỳ dưới chân mẹ òa khóc theo. Mẹ tôi nức nở mãi không thôi. Cái ôm của mẹ dần siết chặt lấy vai tôi. Tôi vùi mặt vào lòng mẹ, tuôn trào bao nỗi niềm.
Một lát sau, bố tôi về. Mẹ con tôi biết phải nói ra sự thật với ông. Tôi sợ sệt mà thừa nhận con người thật đang tồn tại trong tôi với bố. Đúng như những gì tôi nghĩ, ông thoáng sững sở rồi mau chóng chuyển sang tức giận. Lửa giận bùng lên trong ánh mắt khiến tôi run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt bố. Ông hiu hiu ánh mắt nhìn tôi nghi ngờ, hỏi:
- Mày vừa nói gì vậy Hiếu? Mày biết mày vừa nói gì không Hiếu?
- …
Tôi cúi gằm mặt. Ông tức giận trút tất cả lên người tôi. Mặc cho mẹ tôi can ngăn. Tôi không phản kháng, chỉ biết quỳ gối xin cha mẹ chấp nhận sự thật này.
- Bố! Con biết con sai. Con xin lỗi!
- Mày biết sai sao còn làm hả con? Mày bảo tao phải đối mặt với bà con dòng họ như thế nào? Với xã hội này ra sao? Hả?
- Con xin bố mẹ hãy chấp nhận con người thật của con.
- Cái gì? Mày vừa nói gì?
- Con xin bố mẹ.
Tôi cầu xin trong nước mắt của tôi và của mẹ, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực của bố. Ông hóa giận quát:
- Cút! Cút cho khuất mắt tao. Tao không có đứa con dị hợm như mày. Cút đi!
- Ông!... Ông nói gì vậy? Sao lại đuổi con đi. Nó biết đi đâu bây giờ? – Mẹ tôi thảng thốt.
- Kệ nó! Đi đâu thì đi, tôi mặc kệ nó. Cái nhà này không chứa loại dị hợm như nó. Nhìn thấy mặt nó tôi thấy buồn nôn. Nó không đi thì tôi đi.
Từng câu bố nói là từng ấy nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Đau! Đau đến nghẹt thở! Tôi hèn nhát không dám nhìn vào mắt bố mẹ mình khi ấy.
Tôi thều thào, gạt nước mắt:
- Con xin lỗi bố mẹ. Con mong bố mẹ hãy tha thứ cho con. Con sẽ đi, đi cho khuất mắt bố mẹ. Con cảm ơn công ơn sinh dưỡng bấy lâu nay của bố mẹ. Mong bố mẹ bớt giận và đừng buồn vì con nữa.
- Cút! Cút đi!
Bố gào lên thống khổ, ông quay mặt vào trong như tránh né tôi. Tôi cúi đầu khấu lạy một cái rồi vụt chạy ra khỏi nhà. Mặc cho tiếng mẹ đang lạc giọng gọi tên tôi ở phía sau.
Nước mắt giấu trong màn mưa mặn đắng, chua chát biết chừng nào! Tôi không dám đi dưới ánh đèn đường, mặc dù nó chẳng thể soi rõ giọt nước mắt của tôi. Tôi cứ đi như thế cho đến khi đứng trên một vách đá cao bên bờ biển.
Là chính mình sao khó thế? Trong khi ai ai cũng được động viên hãy là chính mình. Tôi đã sai ở đâu? Định mệnh nhét vào tay tôi số phận như vậy, bảo tôi phải làm sao?
2.
Tôi nghỉ làm ở công ty và bắt đầu một đời lang bạt.
Sáu tháng sau.
Chắc chỉ có mẹ thương tôi vô điều kiện nên bà vẫn thường gọi cho tôi bảo tôi về nhà. Sao tôi có thể về. Tôi sợ bà lo lắng nhiều sinh bệnh nên vẫn nói dối là mình ổn. Tôi nói dối rằng mình đang sống và làm việc ở thành phố khác. Tôi đúng là kẻ giỏi nói dối.
Kỳ thực, tôi không khác một kẻ vô gia cư. Tôi lang thang khắp nơi vì mất phương hướng và mục đích sống. Có đôi lúc, tôi hoài nghi cuộc đời này rất nhiều. Tôi đã tự hỏi: “Phải chăng tạo hóa đã nhầm lẫn khi cho tôi sự sống nhưng lại quên cho tôi số phận hoàn chỉnh? Phải chăng sự tồn tại của tôi chỉ mang lại đau khổ và thất vọng cho cha mẹ? Thượng đế tạo ra vạn vật đều có công năng và ý nghĩa, vậy tôi là gì? Một sai lầm của Người hay sao?”
Một ngày nắng tháng năm. Trời oi ả cái nóng hầm hập. Tài khoản của tôi xuất hiện một dãy số dài có tận chín con số không liên tiếp nhau. Tôi đã đếm đi đếm lại từng con số, nhìn tên người gửi, mọi vật lại dần lòa đi như mưa rào giữa trời hạ. Mẹ gọi cho tôi ngay sau đó:
- Con nhận được tiền chưa?
- Dạ rồi mẹ ạ! Nhưng sao mẹ lại chuyển tiền cho con? – Tôi thắc mắc.
- Con hãy cầm số tiền ấy đi chuyển giới đi. Tiền bố mẹ gửi tiết kiệm. Bố mẹ định sau này làm vốn cho con lập gia đình.
- Mẹ! Bố biết chuyện này không?
- Con cứ làm việc con muốn. Dù gì mẹ cũng là mẹ của con, là vợ của ông ấy. Ông ấy không cần con nhưng mẹ cần.
- Mẹ! Mẹ làm thế không ổn đâu.
- Mẹ cho con mượn. Sau con trả lại cho mẹ, chứ mẹ có nói cho con đâu. Ngốc ạ!
- Mẹ!
Tôi bật khóc, bà cũng khóc theo tôi. Nghẹn ngào khiến tôi nói không lên lời.
***
Ngày tôi bay sang Thái Lan. Chỉ mình mẹ ra tiễn tôi, ôm lấy tôi mẹ khóc:
- Mẹ xin lỗi vì đã mang con đến thế giới này nhưng lại không cho con một cơ thể hoàn hảo. Mẹ đã không bảo bọc, che chở được cho con trọn vẹn. Khiến con… - Bà nghẹn ngào không thể nói hết câu.
- Mẹ! Mẹ đừng nói thế. Mẹ đã yêu con vô điều kiện rồi. – Tôi nắm chặt bàn tay mẹ.
Bà vuốt mái tóc đã dài chấm vai của tôi rồi nói:
- Con nhất định phải khỏe mạnh, xinh đẹp để trở về nha không.
- Dạ! Mẹ yên tâm!
- Nếu con thiếu tiền thì bảo mẹ. Mẹ còn hai sổ tiết kiệm nữa.
- Dạ! Con biết rồi ạ!
- …
- Mẹ!
- Hửm?
- Con yêu mẹ nhiều lắm!
- Mẹ cũng thế. Thật ra, không có cha mẹ nào lại không đau khi khúc ruột của mình sinh ra không được khỏe mạnh, bình thương con ạ! Con đừng trách bố con nhé! Sẽ có ngày, ông chấp nhận con. Con à! Hãy cho ông ấy chút thời gian.
- Vâng ạ!
Tôi gục đầu lên vai mẹ để trút nỗi niềm nức nở lên ấy. Mẹ con tôi bịn rịn chia tay. Bàn tay mẹ đã chằng chịt những đường gân xanh tím đan xen, chằng chịt, nốt đồi mồi trên da bà càng dày thêm. Nét đẹp thanh xuân của bà đã không còn từ lâu. Mái tóc mẹ cũng ngả bạc gần hết. Vết chân chim nơi khóe mắt đã sâu đậm hơn mấy tháng trước. Tôi thật lòng thấy mình là đứa con tệ bạc và ích kỷ.
Tôi bất ngờ vì trước ngày đại phẫu, mẹ đã sang Thái với tôi vì lý do bà không yên tâm cho tôi. Có mẹ đồng hành, tôi có thêm sức mạnh. Tôi mau chóng bình phục sau mấy tháng trời trải qua các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ.
Lần đầu, tôi nhìn thấy mình trong gương. Tôi đã bật khóc thành tiếng. Mẹ tôi lặng lẽ nhìn tôi rồi bà len lén lau nước mắt. Mẹ lau nước mắt cho tôi, hiền hòa ngắm nghía tôi mãi:
- Con gái của mẹ, con đẹp nhất nhà.
- Mẹ!
Chúng tôi lại ôm nhau khóc. Những giọt nước mắt tủi hờn, đau thương cứ thế được thể tuôn ra một lần cho hết. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau bi thương sẽ là hạnh phúc đón chờ. Tôi tin như thế.
3.
Sau khi về nước, tôi không dám về nhà. Tôi bắt đầu với công việc mới đó là làm người mẫu. Tôi vất vả, lăn lộn với nghề này mấy năm ròng rã. Cũng may, tôi có tài sắc nên may mắn dần có chỗ đứng trong nghành. Suốt ba năm qua, tôi khao khát nhận được cái gật đầu của bố biết bao. Nhưng chắc cả đời này, tôi không có được điều ấy.
Trời Hà Nội cuối năm thật lạnh lẽo. Tôi về lại căn hộ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Trời đã khuya, phố xá chìm vào giấc ngủ sâu. Mọi thứ đang nghỉ ngơi sau ngày vất vả ngược xuôi. Ai cũng có chốn để về. Chỉ có mình tôi vẫn đang cô đơn bước đi một mình giữa lòng phố thênh thang.
Ánh đèn đường le lói hắt lên tán cây xanh im lìm tạo ra bức tranh sáng tối huyền diệu trên đường phố vắng. Ánh đèn soi lối cho những bước chân cô độc. Ánh sáng mờ đục hắt lên những viên gạch trên vỉa hè một chiếc bóng dài cô quạnh. Cơn mưa phùn nặng hạt khiến đôi vai gầy khẽ run lên từng cơn ớn lạnh.
Cửa nhà khép hờ, tôi biết mẹ lại đến thăm tôi. Mấy năm nay, tôi không về nhà. Mẹ vẫn thường đến nấu ăn hoặc chăm sóc tôi mỗi khi tôi ốm.
Tôi đẩy cửa bước vào. Mùi đồ ăn thơm phức ào át lùa vào cánh mũi khiến vị giác của tôi được kích hoạt. Tôi nuốt nước bọt đánh ực gọi lớn:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Tôi chết điếng bởi hình ảnh trước mắt tôi. Là bố. Ông đeo tạp dề, tay bê tô canh nóng đang bốc khói nghi ngút. Tôi vội liếc bàn ăn trước mặt, đầy đồ ăn ngon chào đón cái bụng đói meo đang réo ì sèo của tôi. Thấy tôi, bố hướng ánh mắt về phía bàn ăn như tránh ánh mắt của tôi:
- Con về rồi đấy à?
- …. Dạ! – Tôi ngơ ra giây lát trước khi trả lời câu hỏi của bố.
Mẹ cười nói:
- Nay mẹ con mình có lộc ăn. Con mau rửa tay đi rồi ăn cơm.
- Dạ!
Tôi liếc mắt ra hiệu ý hỏi mẹ. Mẹ cười tủm tỉm lườm yêu tôi một cái. Tôi sung sướng hiểu ra. Tôi chỉ muốn chạy lại mà ôm lấy bố ngay lúc này, nhưng tôi không dám.
Trong bữa ăn, nhìn vẻ lúng túng của bố mà tôi thấy thương. Nước mắt tôi bỗng dưng trào ra. Cả ba người buông đũa, ánh mắt không dám nhìn nhau. Bố chậm rãi nói trong khi mắt không nhìn tôi:
- Hiếu này! Con cho bố xin lỗi!
Hai tay ông nắm chặt, mặt cúi gằm. Tôi biết ông đang cố giấu đi sự yếu đuối bấy lâu nay. Mẹ ngồi bên cạnh không kìm được nước mắt. Bà ôm vai ông xoa xoa như động viên, an ủi. Ông nắm tay mẹ như để lấy thêm dũng khí. Bố nói tiếp:
- Dù con có như thế nào cũng mãi là con của bố mẹ. Mãi như thế! – Bố đưa đôi mắt đỏ hoe, long lanh nhìn thẳng vào tôi. Trong tôi trào lên một niềm hạnh phúc khó tả. Tôi lí nhỉ:
- Con xin lỗi!
- Con không có lỗi, lỗi tại bố cả.
- Không bố ạ. Tại con!
- Thôi! Nay nhà mình được bữa đoàn tụ. Cả nhà chúng ta đừng mãi xin lỗi nhau nữa. Ăn cơm nào! – Mẹ tôi nói trong nghẹn ngào.
- Đúng! Đúng! Ăn đi con. – Bố quay sang mẹ giục cầm đũa.
Nói rồi, bố gắp cho tôi con tôm mà ông đã bóc vỏ sẵn – món mà từ nhỏ tôi rất thích. Tôi đưa bát nhận lấy và bật cười trong khi nước mắt cứ vô thức rơi ra. Cả nhà ba người chúng tôi nhìn nhau cười. Gió lạnh đêm đông dừng lại ngoài căn hộ này bởi trong đây đang ngập tràn hơi ấm tình thân.
- Mai con dọn về nhà đi. Con gái ở một mình bên ngoài nguy hiểm lắm!
Tôi tròn mắt nhìn mẹ rồi nhìn bố. Ông vẫn bình thản gắp đồ ăn vào bát mẹ và tôi. Tôi vui sướng buông một tiếng: “Dạ!”. Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này.
Hết.
TB: Câu chuyện lấy cảm hứng từ lời tâm sự của một bạn về hành trình tìm lại chính mình của cậu ấy. Truyện này chỉ mượn ý tưởng từ việc ấy, còn lại hoàn toàn là hư cấu. Xin cảm ơn tất cả!
An Hạ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRONG TÔI
Add new comment