[Truyện ngắn #74] BẾN BÌNH AN [Phần 1]
📓Truyện Ngắn: BẾN BÌNH AN (Phần 1)
🖋Sáng Tác: Dạ Bằng
🎙Đọc & Dẫn: Dạ Bằng
🎶Âm Nhạc: You Are The Truth - Nghệ Sĩ Piano Vũ Đặng Quốc Việt
📷Thiết Kế Hình Ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
- Có quyết định rồi. Tao, mày, với thằng Hiên bị bỏ rơi.
Hoàng vẻ mặt khôi hài pha lẫn chút cau có nói. Hiên vừa nghe đã vứt bộp cái tàn thuốc lá xuống sàn nhà rồi chửi đổng lên:
- Mẹ kiếp, mày là y sĩ, thằng Phong thì chả nói làm gì. Nhưng mà tao còn người yêu, còn gia đình, sự nghiệp. Mày nói tao về đó làm cái cóc khỉ gì?
- Thôi đi Hiên, về quê cũng không đến mức buồn tẻ như mày nghĩ. Từ từ rồi sẽ quen thôi
Phong trầm ngâm nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Đời hắn như cánh bèo trôi, không bến đỗ cũng chẳng có nhà. Với cha mẹ, phong đã như đồ bỏ từ lâu lắm. Hắn đã xiêu Nam bạt Bắc cả năm sáu năm trời, hắn bán đời mình cho sương ngàn và gió muối, cho những cuộc rượu suốt sáng thâu đêm. Số tiền gửi về nuôi hai đứa em cũng chẳng thương gì hắn xem như sự báo hiếu cuối cùng cho cha mẹ và sự ràng buộc cuối cùng với gia đình. Nhưng năm ngoái chúng đều tốt nghiệp đi làm. Thế là Phong thoát nợ, bố mẹ cũng chẳng liên lạc lần nào nữa. Từ dạo quyết gắn mình với đời nhạc sĩ là bố mẹ hắn đã muốn từ mặt hắn lâu rồi. Nhưng mà vì tiền bạc, vì hai đứa em phải nuôi nên vẫn chưa dứt hẳn. Nhưng mà đến độ này thì kết thúc thật rồi. Một cái kết không vui cũng chẳng buồn.
Phong vừa nghĩ vừa phì phèo điếu thuốc. Cái giọng trầm trầm của hắn làm hai thằng bạn cũng lặng im. Mãi hồi lâu, hắn thấy đời mà im ru thì ngột quá nên lại nói tiếp:
- Thế bao giờ bọn mình đi. Có xuống phố hít thêm tí mùi bụi đường để khỏi quên không hai thằng bây.
- Thôi, mai đi nhưng đêm muộn rồi. Lạnh lắm. Nay mưa nữa.
Hoàng là người đầu tiên lắc đầu. Riêng Hiên thì hào hứng lắm:
- Đi chứ, nhậu cho say, quên hết sự đời.
- Đi mày. Mày kéo vĩ, tao đánh guitar. Ra đầu ngõ quán bà Năm. Thấy sao?
Phong trả lời. Hiên gật gật đầu:
- Đi.
Rồi gã với lấy cây đàn gác lên vai. Phong cũng không chậm hơn gã là mấy. Hai thằng khoác vai nhau đi ra ngoài phòng. Hai thằng vừa đi vừa lẩm nhẩm hát: “Trời còn rơi mưa mãi”.. Hoàng nhìn theo cái bóng lênh khênh vừa để lại của hai thằng bạn mà lắc đầu ngao ngán. Hắn luôn cho mình già đi, sầu muộn hơn so với tuổi đời. Hắn lẩm bẩm:
- Hai thằng khùng, mưa này đày thân làm gì không biết.
Ngoài đầu ngõ tiếp giáp với con đường tỉnh lộ rất lớn. Bà Năm chỉ bán hàng trên một chiếc xe nhỏ với vài cái ghế nhựa trên vỉa hè dưới gốc cây hoa sữa già. Phong và Hiên ngồi bên đường nhìn dòng xe qua lại. Ánh đèn thành phố tập nập không ngừng. Dòng xe cộ với ánh sáng nhiều màu đi qua. Phố về đêm không nghỉ nhưng xung quanh Phong và Hiên chỉ có cây đèn đường vàng vọt và hắt hiu. Phong ngồi gảy guitar còn Hiên du dương theo tiếng vĩ cầm. Cả hai vẫn trầm mặc dưới trời mưa lất phất. Mãi đến trời về khuya, mãi đến khi xe cộ cũng thưa dần, mãi đến khi bà Năm lên tiếng, hai người mới chịu đứng dậy trả tiền cho bà dọn hàng. Nhưng mà cả hai nhìn vào con ngõ nhỏ nơi họ dần trở về. Con ngõ ngả nghiêng ngập đầy theo bóng tối lênh khênh. Bóng tối ở đây như u ẩn rình rập đầy bất trắc. Nó tạo thành một phông màn tương phản với đường lộ ồn ào và lung linh. Cả hai không muốn trở về. Họ còn phải hát, hát cùng mùi mưa mới, mùi bụi đường. Hát cho qua đêm nay:
- “Không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người...”
Phong cất tiếng ngân ru và đượm buồn. Tiếng hát của một kẻ không nhà, một kẻ không có quê để về. Hắn như cánh bèo không chân nổi trôi và phiêu dạt. Hiên cũng cảm thán cái thê lương, màu thảm đạm trong sắc giọng của Phong. Hắn pha lẫn trong niềm cảm khái ấy là nỗi tiếc nuối của hắn với phố, với sự nghiệp và lợi danh. Hắn cũng hát:
- “Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em..”
Giọng hắn gắt và đục như uất nghẹn từ lâu. Ngày mai thôi, tất cả sẽ là quá khứ, là ảo vọng. Và đời hắn cùng hai thằng bạn như bị lưu đày đến một vùng trời xa xăm và lãng quên. Hai thằng cứ thế, chúng nó mua thêm hai chai rượu đế ở một tạp hoá nhỏ. Chúng hát đến say mèm cho đến khi Hoàng xách cổ chúng về như hai con gà mắc mưa. Rồi sáng hôm sau, Hoàng lại xách cổ hai thằng bạn còn đang ngái ngủ ném lên tàu sau khi hì hục khuân hết đống hành lý của cả ba thằng. Hắn vừa vác bạn vừa lẩm bẩm:
- Không biết tao nợ chúng mày cái gì nữa.
Thế là tàu cũng đi ngay sau tiếng càu nhàu của Hoàng. Nó nghiến mạnh vào đường ray, rít lên như khó ở, như đau đớn. Còn tàu khinh bỉ nhả lại cho phố thị một làn khói xanh rồi đi khuất vào những vùng đồi. Phong vào Hiên dùng giấc ngủ để bắt đầu cuộc “lưu đày” của bọn hắn.
HẾT PHẦN 1
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BẾN BÌNH AN [Phần 1]
Add new comment