[Truyện ngắn #76] BẾN BÌNH AN

Sáng tác & Giọng đọc: Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📓Truyện Ngắn: BẾN BÌNH AN (Phần 3)
🖋Sáng Tác: Dạ Bằng
🎙Đọc & Dẫn: Dạ Bằng
🎶Âm Nhạc: You Are The Truth  - Nghệ Sĩ Piano Vũ Đặng Quốc Việt
📷Thiết Kế Hình Ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

***  

 Chẳng mấy chốc đã đến ngày Trung Thu. Mấy hôm nay, ba người Phong, Hoàng và Hiên bận tối tăm mắt mũi. Hai bóng hồng bên cạnh là Hương và Lan cũng tíu tít sắm sửa. Giữa con đường dốc tối có một khoảng sáng lung linh. Trước cửa quán tạp hóa nhà Hương đầy những đèn lồng, đèn kéo quân, mâm ngũ quả, tiến sĩ giấy. Đám trẻ con được phát mỗi đứa một cái đèn trên tay với đủ màu sắc, hình thù: cá chép, trăng, sao, thuyền buồm,... Đặc biệt là ba con lân đang xếp hàng ngay ngắn. Đó là sản phẩm mấy tuần nay của năm người bọn Phong. Ai cũng mệt nhưng vui. Cả đám như trở lại tuổi thơ đơn thuần và mơ mộng.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

- Ba thằng cược xem đội lân của ai sẽ múa đẹp nhất nhá.

Hoàng vẫn hay cá cược lên tiếng. 

- Mày nghĩ ai thân với bọn trẻ hơn tao và Hương hả Hoàng?

Phong trả lời ngay. Hiên lắc đầu cười vui sướng bảo:

- Tao gửi đơn trên thành phố xem xét rồi. Có thể cho anh em mình về thành phố nếu có nguyện vọng. Chúng mày đi không?

- Đi cái cóc khô. Tao ở lại đây rồi, chúng mày đi thôi. Giờ nơi đây là nhà tao.

Phong phản đối ngay. Hoàng bông đùa chen vào:

- Phong nó bị con Hương hớp hồn rồi chứ tao đi ngay.

- Ừ, mày đi đón mẹ mày về thưa chuyện mày với con Lan. Bố vợ tương lai của mày nói với tao suốt Hoàng ạ

Phong cũng phản bác ngay. Hiên nhăn mặt nhìn hai thằng bạn nói:

- Chúng mày không có nghĩa khí. Thế còn chuyện của tao với Phương?

- Mặc xác mày, tự lo

Cả Phong và Hoàng đồng thanh rồi cười ầm lên mặc tiếng chửi bới của Hiên. Đám rước đèn và ba con kì lân cứ đi quanh làng rồi gõ cửa từng nhà như một con rồng lửa. Phong và Hương khoác tay nhau. Cả hai thấy quê hương này đẹp quá. Từng nếp nhà cũ hiện lên một vẻ yên bình. Hương thơm của đồng lúa, của đồi, của cây cỏ dịu dàng khiến người ta hiền hậu và thoải mái. Ánh trăng lấp lánh trên con đường quanh co.

Thiết kế: AT_HN

      *** 

 Hôm nay đã là ba mươi Tết. Hiên mới dựng xong nếp nhà từ ngày hôm qua bên cạnh căn nhà gỗ của Phong và Hương. Còn nhớ dạo tháng mười, khi cả ba người bọn Phong đang giúp bà con gặt lúa vào một ngày chủ nhật thì chợt có tin làng có thêm một cô kĩ sư nông học mới về. Thế là Phương cũng bỏ phố về làng. Cô biết Hiên dần dần đã mê đắm vùng quê này mà hắn cũng không nỡ bỏ hai thằng bạn chí cốt mà đi. Mà trách gì Hiên, chính cô cũng mê mẩn cái làng Mật này ngay từ lần đầu chạm mắt. Vừa hay cả cô và Hiên nhà đều đông anh em nên bố mẹ chỉ giục cưới chứ không bắt ở gần. Hiên và Phương yêu nhau năm năm cũng mới cưới gần đây, sau Phong và Hương một dạo. Phương cũng rất nhanh chóng thân thiết với hai chị em Hương và Lan. Bác trưởng thôn tạo điều kiện hết mức cho Hiên ở gần nhà bác ta và gần nhà Phong. Bây giờ cuối con dốc này nhà bác ta ở bên kia đường, phía còn lại thì Phong và Hiên lại làm hàng xóm.

 Phong hôm nay đã dựng một cây nêu cao thật cao với những chiếc chuông gió đinh đang buộc trên đầu. Hôm nay trời trở gió bấc nên càng lạnh. Hương mặc chiếc áo bông từ phía nhà đi ra. Cô lên tiếng:

- Em giúp được gì anh không?

- Em đang bầu bí, vào nhà bày hộ anh mâm ngũ quả với cắm lọ hoa tươi thôi. Ra làm gì cho gió.

Phong trả lời. Rồi hắn lại cao giọng gọi to:

Hai thằng quỷ không biết gói bánh chưng mà không đắp lò là tao cho nghỉ hốc hết đấy. 

- Sang ngay, sang ngay đây. 

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Hoàng và Hiên ứng tiếng trả lời. Hoa trong vườn Phong mới trồng đã nở đầy rực rỡ. Cái lò được đắp ngay giữa sân. Phong ngồi trên chõng gói từng đùm bánh xanh vuông vức. Lên lửa được thì đã quá trưa. Bác trưởng thôn cũng đi ra đi vào ngắm đám thanh niên đang chuẩn bị ăn Tết trong tà áo lương bằng lụa. 

- Chúng mày có thấy thiếu thiếu cái gì không?

Bác ta hỏi giọng hồ hởi. Phong trả lời ngay:

- Đèn, rượu với pháo chứ gì nữa bác. Cái này bác yên tâm. Hôm qua cháu đi chợ huyện sắm đủ hết. Có điều tiếp tục phải mượn con rể bác lúc nữa

- Không sao, chúng mày cứ chuẩn bị ngoài đường. Nhà bác có mẹ con cái Lan rồi. 

Phong không trả lời mà lấy từ trong hàng ra mấy bánh pháo đủ màu. Hắn đưa cho Hoàng và Hiên dặn treo khắp ngõ. Cuối cùng, mỗi nhà giữ lại một bánh to. Phong cũng làm đèn lồng treo dọc đường cho sáng. Tay hắn thoăn thoắt chẳng mấy chốc mà xong mấy chục cái đèn. 

- Này, chắc anh quên đấy,  nhưng mà Tết nhất không thiếu món này được đâu.

Hương ngoái đầu nhìn Phong bảo rồi đem bát dưa hành đặt lên hoàn tất mâm cơm chiều tất niên. Phong vỗ đầu đánh chát nói:

- Chết, anh sơ ý quá. Thôi để anh cúng gia tiên đã

Rồi Phong đứng trước ban thờ lầm rầm khấn vái. Hương trầm thơm, khói bay nghi ngút làm không gian mờ ảo và thiêng liêng. Gió bấc vẫn thổi nhưng nơi này như trở nên ấm áp. Ngoài đường, bọn trẻ con vẫn rộn rã nô đùa. Đứa nào cũng có  những chiếc áo mới may rồi vây quanh xem những chiếc đèn lồng mà Phong treo ngoài đầu ngõ. Tết với chúng mang theo một nỗi thinh thích vừa quen thuộc vừa lạ lùng. Hương dựa đầu vào vai Phong nhìn đám trẻ đầy trìu mến. Mấy tháng nữa thôi, cô cũng được bế trên tay một hài nhi.

- Anh nói xem, anh thích con trai hay con gái?

Hương nói. Phong trả lời ngay:

- Anh thích con gái. Giống em xinh đẹp nhất làng.

- Anh lại đùa em rồi

Hương e thẹn trả lời. Dù đã quen hơi nhau lâu lắm nhưng đôi má cô lúc nào cũng ửng hồng như lúc mới yêu.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

 Đêm cứ thế đến với hương hoa và ánh đèn rực rỡ. Đám trẻ trong làng cứ vô tư nô giỡn làm náo động một góc trời. Hiên lại kéo vĩ cầm và Phong vẫn đàn hát guitar nhưng khúc nhạc tươi vui đã hiện hữu trên khuông nhạc của họ. Đêm về khuya, Phong thay bộ đồ tây trang trọng và đốt băng pháo trong nhà. Cúng giao thừa xong, hắn dắt tay Hương và rủ hai thằng bạn cùng đi dạo. Lẽ đương nhiên là Phương và Lan cũng theo cùng. Làng Mật hôm nay cũng nhiều đèn. Nhưng mà ánh đèn cầy, đèn dầu, đèn măng xông ở đây ấm áp chứ không lạnh lẽo như đèn Neon trên thành phố. Những góc quê hương như cho những người từng phiêu dạt được trở về với yên bình của ấu thơ. Những người dân thôn quê thấy họ đi dạo ai cũng trò chuyện, hỏi han. Người ta biết họ là những công dân mới, năm đầu tiên đón Tết ở nơi đây. Phong thấy lòng bình yên. Hắn thật may mắn vì sau những khổ đau lại có Hương xoa dịu và bù đắp. Hắn thấy những người quê ở đây chẳng bàn tán hay tính toan gì. Bây giờ, ở đây hắn có gia đình, bạn bè, có tất cả dẫu chẳng xa hoa phù phiếm. Phong dạo gần đây viết thơ và nhạc rất nhiều. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy được bến đỗ của đời mình.

Dạ Bằng

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BẾN BÌNH AN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.