[Truyện ngắn #91] NẤM MỒ CỦA EM

📻 Truyện ngắn: NẤM MỒ CỦA EM (Phần 1)
🖊Sáng tác: Hua Jasmine
🎙Giọng đọc: Thu Thảo
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
…
Hiện tại.
Ngà ngồi trên ghế dài, đôi môi hơi sưng vì vừa mới xăm, màu hồng đào phơn phớt rất bắt mắt.
“Em trông khác quá!”
“Em già rồi, môi giờ cần thêm chút màu cho tươi thôi.”
“Ừ, cũng già thật rồi!”
Câu Lân nói làm Ngà sững sờ. Cô vốn muốn nghe thêm vài lời ve vuốt, khen ngợi, để rồi sẽ mỉm cười.
Hóa ra, trong cảm nghĩ của Lân, Ngà đã qua thời xuân sắc, cô đã già rồi ư?
Lân bỏ đi đâu đó ngay sau câu nói, tiếng máy xe vọng vào nhà nghe buồn buồn, khiến Ngà tự dưng hụt hẫng.
“Chắc anh ấy đi rước hai đứa nhỏ.”
Trong cảm nhận của Ngà, năm năm hôn nhân và vài năm bạn hữu với Lân giống như một chiếc bánh quá lửa, nhưng vẫn còn ăn được.

Nhớ lại nhiều năm trước, cũng khoảng thời gian cuối thu, khi từ bệnh viện về, thấy vẻ mặt đau khổ của Ngà, Lân đã chạy lại ôm cô tha thiết:
“Đừng khóc em! Chúng ta lấy nhau vì tình yêu mà!”
“Được bao lâu?”
“Lâu chứ! Rất rất lâu! Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta!”
“Em vô sinh, mà nhà anh có mỗi mình anh. Thôi, buông đi anh!”
Ngày đó, Ngà hai mươi tám, còn Lân ba mươi lăm, và họ đã lấy nhau được gần bốn năm.
Lân lắc đầu, ghì chặt Ngà, bế bổng cô vào phòng, nâng niu, ủ ấm cô.
Năm sau, mẹ Lân lên thành phố, nhìn con dâu bằng đôi mắt mệt mỏi.
“Con cứ làm vợ cả, cho mẹ xin một đứa cháu thôi. Đừng hắt hủi thằng Lân!”

Hôm ấy, Lân đi đâu đó với mẹ anh. Ở một mình trong căn hộ ba phòng, Ngà không ngủ được. Giữa khuya, không có ai ủ ấm, Ngà lấy rất nhiều chăn phủ lên người. Xong, thò đầu ra chụp lại, gửi cho Lân kèm dòng ghi chú: “Nấm mộ của em.”
Vậy mà chỉ có mỗi bốn ký tự hiện lên, “seen”, báo cho Ngà biết Lân đã xem qua. Một tuần đó tin Ngà nhắn nhiều muốn cháy máy, mà không thấy lấy một dòng hồi đáp.
Chỉ có “seen”!
HẾT PHẦN 1
Add new comment