VALENTINE NĂM ẤY

Sáng Tác: Thuong Le - Những Ngón Tay Đan

* Valentine năm 8 tuổi:

Có hai đứa trẻ, một nam và một nữ đang ngồi nhìn trời nhìn mây, cười nói rôm rả cả một khoảng đất trống trong khu phố. Đứa bé trai thì lại ra dáng điệu người lớn, đôi lần lại thở dài như đang ngao ngán chuyện gì đó; đứa bé gái tinh nghịch nhìn bạn của mình với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn không nói gì.

  " Ê mày, hôm nay là ngày đặc biệt lắm đó! " - thằng bé "người lớn" lên tiếng trước.

  " Sao lại đặc biệt? "  bé gái ngây ngô hỏi lại.

  " Vì hôm nay chính là ngày lễ tình nhân! ".

  " Là ngày Valentine gì đó à, sáng này tao cũng nghe trên ti vi nói vậy? ".

  " Đúng rồi, mày thông minh lắm! " 

  " Vậy mày còn biết gì về nó nữa không, nói tao nghe với! ".

  " Anh hai tao nói ngày này còn để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm cho nhau nữa. Rồi còn tặng socola cho nhau nè, đi chơi chung nữa. Nói chung là làm nhiều việc gắn kết tình cảm với nhau hơn ấy! ".

  " Woa, giỏi thế! " - bé gái tỏ ra thích thú trước lời nói của thằng bạn.

  " Chứ sao, tao mà! " - đứa con trai vênh mặt lên cười ra chiều thích thú.

Im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, sau cùng nó vẫn quyết định lên tiếng:

  " Này, tao có quà muốn tặng mày! ".

  " Tặng tao? Nay ngày lễ tình nhân cho người lớn mà sao tặng quà cho tao? Khùng à? ".

  " Mày mới khùng đó, tao tặng thì nhận đi, cứ thích hỏi nhiều! " - thằng bé cáu gắt.

Cô bé không hỏi nữa, sợ bạn mình giận không tặng quà cho mình.

Thằng bé lấy một giỏ quà nhỏ đưa ra cho bạn mình, cô bé háo hức với tay ra nhận.

  " Tặng đấy, quà đặc biệt! ".

  " Cái gì trong này vậy? ".

  " Socola, tao với anh hai được mẹ dạy cho làm đó. Thử tay nghề đi! ".

  " Cám ơn bạn tốt! ".

Nói xong cô bé hớn hở trèo xuống khỏi bệ gỗ, tung tăng đi về nhà, đôi lúc ngoảnh lại nhìn bạn mình đầy cảm động. Nếu không phải vì thằng bạn là con trai thì chắc cô bé sẽ chạy lại mà ôm mất thôi. Đây là lần đầu tiên cô được thằng bạn mình tặng quà mà.

Đứa bé trai đứng nhìn theo đến khi bạn mình rẽ sau khúc ngoặt, mỉm cười đầy hạnh phúc. Ai bảo mới tám tuổi thì không được tặng quà cho bạn gái. Ừ thì thích nhỏ ấy lâu rồi mà không dám nói thôi. Anh hai là người đầu tiên nhận ra được nó thích người ấy nên đã nhờ mẹ dạy cách làm socola tặng cho bạn gái.

Thật sự giờ nó biết ơn anh hai mình kinh khủng, không nhờ ông anh gợi ý chắc nó cũng chả tặng được món quà nào nên hồn.

Lúc đưa quà cho nhỏ bạn, nó cũng rất muốn nói câu: Ai ăn quà tao tặng sẽ phải làm bạn gái tao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà nó lại không nói gì cả. Có lẽ là để dành cho thời gian sau.

A
📷: Sưu Tầm

* Valentine năm lớp 9:

  " Ê, làm gì mà ngồi đó ủ rũ ghê vậy? ".

  " Không có gì, ông đi ra chỗ khác chơi đi! ".

  " Chơi thân lâu vậy bà bị gì sao tui không biết được. Có cái gì thì nói đi! ".

Bạn nó lại tiếp tục im lặng không nói, nó hơi cáu nhưng vẫn cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể.

  " Thôi đi trời, nay valentine thì sao lại buồn được. Trừ khi bồ bà không nhận quà của bà thôi! ".

  " Rồi tự nhiên cái lôi bồ tui vô, ông buồn cười dễ sợ luôn á! ".

  " Mà tui nói đúng không? " - nó gằng giọng hỏi.

  " Ừ thì... " - cô ấy ấp úng

  " Ừ thì cái gì mà ừ thì, động một tí là ghen, động một tí là giận. Cậu trưởng thành lên cho tui nhờ có được không hả? Lễ tình nhân thì mấy bạn nữa mà tui chơi thân tặng quà cho tui thôi, có gì đâu mà mặt nặng mày nhẹ với người ta. Mới sáng sớm đừng có chọc tui nhe! " - bạn trai cô ấy bước tới và nói một tràng dài đằng đẵng.

  " Ê, ăn nói cẩn thận một tí, đây là bạn gái ông nhưng cũng là bạn tui nha! " - nó lên tiếng nhắc nhở người vừa bước vào.

  " Rồi sao, mày có quyền lên tiếng ở đây à? " - hắn hách dịch hỏi.

  " Thử hỏi có thằng đàn ông nào có bạn gái như mày mà vẫn đi nhận quà trong ngày lễ tình nhân này không? Mày biết tôn trọng bạn gái mình không hả? ".

  " Tao biết tôn trọng hay không thì có liên quan gì tới mày? Câm cái miệng lại đi nếu không muốn hại đến cái thân. Ok? " - hắn tiếp tục đe dọa nó.

  " Thôi hai người làm ơn im hết đi, tránh xa khỏi chỗ này dùm tui. Ông về lớp trước đi, còn cậu ở lại đây nói chuyện với tui! ".

  " Tui ở đây đợi, ta cùng về! ".

  " Còn tui cũng không có gì muốn nói với cậu, tui nghĩ chúng ta nên chia tay đi! " - gã bạn trai của cô lên tiếng.

  " Mày... " - nó giơ nấm đấm lên.

  " Bỏ tay xuống, bình tĩnh lại đi! " - cô ấy nhẹ nhàng khuyên.

  " Tui nghĩ chúng ta khá là khó hợp nhau. Đã có thể đi được đến tận giờ phút này đã là một kì tích. Nhưng chúng ta đều như nước với lửa, sẽ rất vất vả nếu tiếp tục đi chung, nên giờ tui nghĩ mình nên chia tay. Cậu sẽ ổn và tôi cũng sẽ rất ổn " - hắn ôn tồn giải thích.

  " Thằng đàn ông tồi sẽ luôn lấy những lý do hoa mỹ nhất để nói chia tay! " - nó mỉa mai.

Hắn lườm nó với cái nhìn sắc bén nhất, và nó cũng gườm gườm nhìn lại thằng con trai tồi tệ đã làm cho cô gái của nó phải buồn.

Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn năm tám tuổi nhận socola của nó đầy vui vẻ và chân thành đã ở trong tâm trí và cùng lớn lên với nó. Bóng hình ấy đã được khắc sâu vào tận đáy lòng. Từ việc khắc sâu ấy, nó đã tự nhận người bạn thuở nhỏ ấy là người con gái của nó. Và tình cảm ấy cũng lớn dần lên theo thời gian, chỉ có điều nó không nói cho bạn mình biết mà thôi.

  " Được, nếu cậu đã nói thế thì chúng ta chia tay. Hy vọng cậu tìm được người phù hợp với tính cách của mình cũng như là sẵn sàng thấu hiểu cậu nhiều hơn. Hay như cậu nói là sẽ không ghen tuông hay giận hờn vô cớ nữa! " - cô nhẹ nhàng nói.

  " Tui cũng hy vọng cậu sẽ có được người thương cậu thật lòng hơn. Cũng xin lỗi vì ngày lễ tình nhân tồi tệ của năm nay! ".

Nói xong hắn quay gót bước thẳng một mạch ngang qua nó và cô ấy. Nó định giơ tay chặn hắn lại nhưng cô ấy đã ghì tay nó lại ra hiệu đứng im. Nó đành thu tay về, tức tối nhìn theo bóng lưng gã đi xa dần.

  " Này, về lớp nè! ".

Vừa mới lên tiếng nhắc nhở, cô ấy đã quay sang ôm nó khóc thảm thiết. Nó biết người kia chính là kẻ mà bạn nó yêu thương nhất, nhưng không cô ấy lại yêu ngay kẻ quá đào hoa.

Thôi thì về đây, tụi mình chơi thân lại như hồi xưa.

Valentine năm nay không có socola nhưng lại đắng hơn mọi năm.

A
📷: Sưu Tầm

* Valentine năm hai mươi bốn tuổi:

Cô gái của năm lớp chín không còn là vẻ trẻ trung tinh nghịch hay ôm vai nó khóc nức nở nữa. Giờ đã là một cô gái đủ chín chắn và trưởng thành với những quyết định quan trọng của đời mình.

Và người con trai tặng cô món quà đầu tiên trong ngày lễ tình nhân cũng đã đến và nói lời yêu cô. Nhưng tiếc thay cô lại chỉ xem cậu ấy là bạn.

Lúc ấy cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt buồn bã của người bạn, cô định nói lời an ủi nhưng vẫn không thốt ra được. Người ấy chỉ bước lên vài bước rồi bất ngờ ôm chặt cô, điều ấy làm cô cảm thấy được sự ấp áp trong trái tim và trong con người cậu. Nhưng việc tiến xa hơn lại là điều không thể.

Hôm nay cô đến, như đã quá quen thuộc, bước vào phòng khách, cậu vẫn ngồi đó. Ngước lên thấy cô bước vào, cậu cười nhẹ.

Cô đặt tấm thiệp lên mặt bàn, nhẹ giọng nói:

  " Tháng sau là đám cưới tui, mong ông đến dự! "

  " Cũng mau thật, giờ hai người công việc đều ổn định hết nên tiến tới hôn nhân rồi. Tui thì vẫn còn một mình! " - giọng nói của cậu mang đầy vẻ tiếc nuối.

  " Thật xin lỗi, tui chỉ có thể xem ông là bạn. Không thể tiến xa hơn! ".

  " Có gì phải xin lỗi, ít nhiều gì quà trong ngày đặc biệt 14/2 của mười sáu năm trước bà cũng đã đồng ý nhận rồi. Cứ xem như bà là người con gái đặc biệt của tui đi! ".

  " Ông cũng là người đặc biệt của tui. Là người đầu tiên tặng quà valentine cho tui! ".

  " Thế mà ta lại không có duyên nhỉ, tui cảm thấy hơi tiếc đấy! ".

  " Sau này chúng ta làm bạn, nhưng sẽ là những người bạn đặc biệt. Được không? ".

  " Nếu bà muốn thế! ".

  " Từ nay ngày 14/2 sẽ được chồng tui lo chu toàn tất cả. Mười sáu năm qua ông đã tặng tui đủ số quà của ngày ngọt ngào ấy. Đoạn đường còn lại hãy tìm một cô gái tốt để đi cùng nhau, còn để tặng thanh socola chứa đựng sự yêu thương vô hạn của ông nữa. Hứa với tui hãy dùng trái tim chân thành của mình để yêu họ, nhé? " - cô lên tiếng nói ra những lời nói đầy ẩn ý.

  " Khó lắm! " - cậu lại kiên định.

  " Nói thế là không chịu hứa à? ".

  " Không phải là không chịu hứa, chỉ là hơi khó mà thôi ".

  " Được rồi bạn tui, giờ chỉ mong ông có cuộc sống thật hạnh phúc. Hy vọng nửa kia của ông sẽ nhanh chóng xuất hiện! ".

  " Được, cảm ơn rất nhiều! ".

Tiếng cảm ơn được cậu nói ra trong sự khó nhọc. Thử hỏi người con gái cậu yêu thương, giữ trong tay mười sáu năm giờ lại đi cùng người khác ở quãng đường sắp tới, vậy hỏi cậu vui được không?

Thiệp cưới đỏ tươi như màu con tim bất diệt của cậu với tình yêu nhỏ nhoi này. Cuối cùng vẫn không thể dắt tay họ bước vào lễ đường.

Valentine năm nay lại đắng nữa rồi, có điều nó mang theo cả vị mặn của nước mắt.

Nhưng là nước mắt của cậu...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.