VÌ CON, MẸ SẼ CỐ GẮNG

Sáng Tác: Thư Nguyễn (Theros) - Những Ngón Tay Đan

- Thứ đàn bà m.ấ.t d.ạ.y!

Người đàn ông trong người đã có chút men say, chỉ thẳng ngón tay vào người thị mà chửi bới. Hắn ta giơ tay táng vào mặt thị một cái rõ đau, thị ôm mặt trừng mắt nhìn gã chồng suốt ngày say xỉn đang đứng trước mặt mình. Thị không khóc bởi lẽ đây là chuyện thường tình mỗi ngày rồi, khóc cũng chẳng giúp ích được gì.

Chỉ khổ cho đứa con mới năm tuổi, ngồi cách đấy vài mét. Ngày nào cũng chứng kiến mẹ của mình bị đánh, bị mắng nhưng không làm gì được. Đứa bé bỗng nhiên òa khóc, tiếng khóc của đứa trẻ ngây thơ lại lọt đến tai người ba say xỉn. Gã nhanh thoăn thoắt, chớp mắt một cái thị đã thấy hắn đứng trước mặt con mình. Đứa bé cứ liên tục khóc, nó sợ chính ba ruột của mình. Hắn đưa tay lên cao, giáng xuống một cái tát thẳng vào mặt của nó khiến nó lăn quay ra đất, hắn túm tóc của nó giật ngược ra phía sau cảnh cáo:

- Mày câm miệng lại cho tao! Mày mà khóc nữa tao cho mày ch.ế.t!

Trước lời cảnh cáo của người ba tàn nhẫn, đứa trẻ vẫn liên tục khóc không ngừng. Sự bực bội trong người gã lại dâng lên, định đánh nó tiếp thì thị nhào đến. Ôm đứa con mình rứt ruột sanh ra vào lòng, thị hứng chịu những đòn đánh của tên chồng mất nhân tính. Trời cũng đã về khuya nên chẳng ai biết mà đến can ngăn tên chồng này lại, mà nếu có người đến họ cũng chẳng dám can ngăn.

Người đàn bà cắn chặt răng, cố nhịn cơn đau mà người chồng đang mang đến. Sau khi đánh thị một trận thì hắn đi ra ngoài tiếp tục cuộc vui. Thị nhìn theo bóng lưng khập khiễng vì men say của chồng mình, xoa đầu đứa con vỗ về nó:

- Con đừng khóc, mẹ con mình không được khóc nữa nhe chưa!

Thị nói rồi đưa tay kéo vạt áo của nó lên mà lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đang tèm lem kia. Đặt con mình ngồi xuống đất, thị tranh thủ lấy mấy tàu lá mà mình xin được của nhà hàng xóm lót chỗ cho nó ngủ.

A
📷: Sưu Tầm

***

Hôm sau, khi gà vừa gáy thị đã thức giấc, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Toàn thân của thị bây giờ đau âm ỉ nhưng vẫn cố gượng người đứng dậy thật nhẹ nhàng để không đánh thức đứa con. Thị đi ra ngoài sau nhà lấy một cái túi ni lông rồi trở ra, đứa con không biết đã dậy tự lúc nào. Nó đứng đó, thấy mẹ bước ra thì chạy ùa tới. Hai mẹ con lại cùng nhau ra khỏi nhà để làm việc như mọi ngày.

Thị cùng đứa bé đi dạo quanh con đường trên thị xã để nhặt ve chai, lâu lâu lại tấp vào quán nước ven đường mà rao bán mấy tờ vé số. Đi từ sáng đến gần trưa cũng chẳng bán được tờ vé số nào, trong túi ni lông thì chỉ có vài cái chai nhựa bán cũng chẳng mua nổi một bữa ăn.

Lang thang đến đâu cũng bị xua đuổi, thị thương con mình đội nắng nên đưa nón lá cho nó đội. Bỗng có một cậu thanh niên tiến vào ngỏ ý hỏi mua vé số, người đàn bà đưa tay lấy ra xấp vé số vẫn còn y nguyên từ sáng mà đưa cho người kia lựa. Khóe môi người này đột nhiên cong lên một nụ cười gian, hắn giật xấp vé số từ tay của thị rồi chạy đi mất hút. Đang định đuổi theo tên kia thì thị dừng lại, đứa con lại khóc rống lên, đành phải đứng nhìn tên lưu manh kia bỏ đi cùng với xấp vé số.

Bị cướp hết vé số là thị đã xác định trưa nay hai mẹ con của mình không có gì để ăn. Thị nhịn thì cũng chả sao, vì đã quen rồi. Chỉ thương cho đứa con tuổi vẫn còn nhỏ mà lại không có gì bỏ bụng. Thôi thì đành cam chịu, thị đứng lên tiếp tục dẫn theo con đi một vòng nữa mong nhặt được chút ít để kiếm tiền mua gì đó cho con ăn.

Đến gần trưa cũng chưa nhặt được nhiều, đi đến vựa thì người ta lại ép giá cũng chẳng bán được bao nhiêu. Cầm vài tờ tiền lẻ trong tay, đếm đi đếm lại cũng chẳng đủ để mua món gì.

Bế con lên, thị lủi thủi bước về nhà. Đến đầu xóm có người hàng xóm trông thấy hai mẹ con thì liền kêu lại. Bà ấy nhờ thị giúp mình nhổ cỏ trong vườn rồi sẽ trả công. Mặc dù đang mệt nhưng nghĩ đến đứa con từ sáng đến giờ vẫn còn chưa có gì bỏ bụng, thị gật đầu đồng ý.

Trong lúc thị loay hoay làm cỏ thì đứa con vẫn hồn nhiên chạy quanh mẹ để bắt cào cào. Một lúc sau nó tiến đến lí nhí nói với thị:

- Mẹ ơi con đói.

Câu nói của đứa trẻ như nhát dao khứa vào tim của thị, trong lòng quặn thắt xoa đầu con thị cười cười:

- Con ráng đợi mẹ chút nữa nha.

Từ trong nhà sau nhìn ra, người hàng xóm cũng cảm thấy chạnh lòng. Bà đi vào trong bếp gói gém một ít thức ăn mang ra cho đứa nhỏ:

- Cho con nè.

Nhận được gói bánh từ tay của bà, cậu bé mừng rỡ cúi đầu cảm ơn lia lịa. Thị nhìn người trước mặt, có chút ngượng nghịu:

- Cảm ơn chị...

Người kia gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong nhà.

Đến sập tối thị cũng đã xong công việc, dẫn theo con về nhà trên tay cầm theo chút ít tiền công của việc nhổ cỏ lúc chiều. Vừa bước vào trong căn mái lá xập xệ, mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi của thị. Người chồng suốt ngày rượu chè be bét đang nằm dưới nền đất, thấy thị dẫn theo con về hắn ta chống tay đứng dậy. Đi từng bước khập khiễng đến chỗ của thị, hắn ta túm lấy tóc của thị:

- Mày đi đâu mà không nấu cơm cho tao ăn, mày định bỏ đói chồng của mày à?

Thị không chịu nổi nữa liền siết chặt hai bàn tay lại trừng mắt nhìn người đối diện:

- Ông có giỏi thì tự vào mà nấu, nhà không còn một hạt gạo. Chồng thì suốt ngày đi rượu chè cờ bạc, về còn đánh đập hành hạ vợ con, tôi thật sự hết chịu nổi rồi!

Hắn cười khẩy, người đàn bà này hôm nay lại dám chửi đổng lên cơ à? Đúng là chán sống rồi! Đang định cho thị một trận no đòn thì mắt hắn liếc xuống tay của thị, bắt gặp những tờ tiền lẻ là tiền công khi nãy người hàng xóm trả cho việc làm cỏ vườn lúc chiều. Gã chồng tiến đến giật lấy xấp tiền lẻ, thị cố giữ lại cho bằng được vì nếu số tiền rơi vào tay chồng mình thì sẽ chẳng còn một đồng nào cả.

Giằng co qua lại một lúc thấy thị vẫn không có dấu hiệu từ bỏ, hắn giơ chân đạp vào bụng thị một cái khiến thị ngã nhào. Hắn cầm được xấp tiền gương mặt liền sáng rỡ, đưa mắt nhìn người đàn bà đang nằm co ro dưới nhà chẳng có chút gì gọi là thương cảm. Nhìn sang thằng con trai vẫn đang đứng lấp ló một góc cửa hắn liền bỏ ra ngoài.

Sau khi thấy ba đã đi khỏi, nó chạy đến bên cạnh mẹ. Đưa tay lay lay vai của thị, nó khóc sướt mướt:

- Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi...!

Thị lòm khòm bò dậy, đưa tay ôm lấy đứa con, thị nhìn vào sợi dây cột ở vách nhà mà có một ý nghĩ sâu xa...

Nhớ lại trước đây thị cũng từng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ luôn yêu thương che chở cho thị mỗi khi bị bắt nạt. Đến khi thị đi lấy chồng được độ nửa năm thì nghe tin ba mẹ đều mất do bạo bệnh, lúc đó thị đau lòng lắm.

May thay có người chồng luôn ở bên cạnh an ủi nên thị đã vượt qua được cú sốc ấy. Nhưng đến khoảng gần một năm sau khi về nhà chồng, mọi chuyện đã thay đổi một cách chóng mặt. Người chồng từng ở bên dịu dàng an ủi thị giờ lại thành một kẻ suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Hắn lười nhát chẳng màn làm ăn kiếm sống, cả ngày chìm đắm trong men say cùng thú vui cờ bạc. Nhà đã nghèo hắn lại còn bán hết mọi thứ để lấy tiền ăn chơi, thị nhiều lần khuyên nhủ nhưng nhận lại chỉ là những trận đòn từ người chồng tàn nhẫn. Khi thị mang thai hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng, thị phải một mình lo liệu tất cả. Những trận đòn vẫn không dứt dù thị đang mang bầu, tên khốn đó vẫn luôn mang thị ra trút giận mỗi khi hắn thua bạc trở về trong men rượu...

Nước mắt của thị đã rơi xuống từ lúc nào, bao nhiêu tủi nhục thị đã chịu đựng. Quá đủ rồi! Đặt con xuống nền đất, thị bước đến gần sợi dây. Nhặt nó lên, nhìn lên trần nhà trong đầu thị đang nghĩ một điều gì đó.

Đứa con dường như hiểu mẹ nó đang định làm gì, nó chạy đến níu chân của thị. Nó khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem nói:

- Mẹ ơi, ba không thương mẹ thì vẫn còn có con thương mẹ. Mẹ đừng đi mà bỏ con nha!

Những lời nói của trẻ con thông thường không có giá trị, nhưng sao giờ đây thị lại cảm thấy đau lòng đến thế. Tay thị run run làm cho sợi dây trên tay rơi xuống đất, bế đứa con lên thị nhìn nó lệ khẽ rơi ra. Thị nói trong sự xúc động:

- Con ngoan, mẹ sẽ không bỏ con đâu. Mẹ sẽ ở bên cạnh con...

Phải, bây giờ thị muốn ở bên cạnh con của mình. Muốn chăm sóc nó, muốn nhìn thấy nó lớn lên từng ngày.

Thị áp má của mình vào má nó, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nó. Sức sống trong thị trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thị đi vào trong gói vài bộ quần áo cũ của hai mẹ con vào trong mảnh vải rồi ẵm con bỏ đi ngay trong đêm. Rời xa ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm buồn đau của quá khứ, thị muốn quên đi tất cả để làm lại từ đầu.

A
📷: Sưu Tầm

***

Thị rời đi với hai bàn tay trắng, giờ đây thị chẳng còn gì cả. Không nhà, không tiền, không bà con thân thích. Thị chỉ còn mỗi đứa con là tài sản vô giá của mình. Thị bế con đi bộ thẳng lên hướng thành phố, một nơi xa xôi mà thị mong cuộc đời mình sẽ đổi khác, sẽ tốt đẹp hơn. Bàn chân trần của thị đi trên con đường đất đá một khoảng thời gian dài khiến chân bị đá đâm vào rỉ máu, đau nhói nhưng thị vẫn kiên trì tiếp tục đi vì thị biết chỉ có bước tiếp thì mới có thể sống. Dọc đường đi, hai mẹ con vẫn sẽ nhặt ve chai để kiếm miếng ăn, tối đến lại tìm một nơi khô ráo nào đó để ngủ lại, có thể là vĩa hè hoặc đôi khi là gầm cầu. Hành trình dài cứ thế tiếp diễn.

Đến thành phố, hai mẹ con lặng người nhìn ngắm sự xa hoa, xô bồ nơi phố thị. Bỗng thị cảm thấy lạc lõng. Đã tới rồi, nơi mà thị ao ước, thị đã rời xa được căn nhà cùng tên chồng tệ bạc kia. Nhưng từ giờ thị sẽ làm gì nữa đây?

Thấy mẹ mình sao cứ im lặng đứa trẻ bèn lay lay cánh tay thị. Thị quay sang, bắt gặp đôi mắt long lanh của con mình thị chợt thấy ngạc nhiên. Thị sao thế? Không phải thị vẫn còn con nhỏ luôn ở bên hay sao? Sao thị lại thấy lạc lõng như vậy? Thị híp mắt, dịu dàng nhìn đứa nhỏ ngây thơ, thị xoa đầu nó. Phải, thị còn có đứa trẻ bên mình, thị không cô đơn, vì con thị sẽ làm tất cả. Rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, thị dắt tay con đi quanh các con đường, như trước nhặt ve chai kiếm sống và tìm chỗ ngủ qua đêm.

Thoắt cái đã nửa tháng trôi qua. Tuy thị đã thoát khỏi những trận đòn vô lý của tên chồng, không còn phải cam chịu trước số phận nghiệt ngã của trước kia nhưng đời sống của mẹ con thị vẫn không khá hơn. Một lần nữa cuộc đời cho thị một cái tát. Thành thị xa hoa không giúp thị được gì, nó lại một lần nữa vùi thị xuống đáy. Công việc nhặt ve chai không được thuận lợi, thị lại không xin được một công việc nào khác cả, mẹ con thị bữa đói bữa no không xác định. Có khi còn chật vật đến mức phải đi xin ăn. Nhưng tuyệt nhiên thị không bao giờ làm ra những việc trái với lương tâm, đạo đức.

Một hôm, trên đường đi nhặt ve chai thị đụng phải một người đàn bà làm đống chai rơi vương vãi ra bên ngoài. Người kia cúi xuống nhặt phụ đống chai cho vào trong túi ni lông mà thị đang cầm rồi cúi đầu xin lỗi. Nhìn mẹ con thị lủi thủi rời đi, người đàn bà đứng tuổi đôi mắt thoáng buồn. Rồi nghĩ ngợi gì đó bà vội gọi với mẹ con thị lại:

- Hai mẹ con làm nghề này à?

- Vâng. - Thị bất ngờ nhưng cũng lễ phép đáp lại.

- Công việc này không được ổn định, ta không nghĩ hai mẹ con có thể sống nhờ nó đâu.

Thị cúi mặt. Quả thật là như vậy, nhưng thị đâu còn cách nào khác. Thấy thị im lặng, người kia nói tiếp.

- Hay hai mẹ con tới chỗ ta đi. Nhà ta mở quán cơm, hai mẹ con đến phụ giúp ta, ta sẽ trả công.

Nghe thế, mắt thị sáng lên. Nhưng rồi thị dè chừng, sao tự nhiên lại đề nghị như vậy? Thị đâu quen biết gì người đàn bà đó đâu, sao lại giúp thị chứ? Người đàn bà tiếp tục nói. Hóa ra bà chỉ còn một mình, chồng mất, con cái đều có gia đình riêng, giờ còn mình bà thui thủi, thấy thị bà cảm thấy thương nên muốn giúp đỡ. Thị đồng ý, rồi bà hỏi han thị về chỗ ở, biết mẹ con thị đang lang thang bà bèn ngỏ ý muốn thị đến quán ở cùng với bà. Thị cũng dè chừng nhưng dường như những kẻ cô đơn sẽ dễ đồng cảm cùng nhau. Suy tư một lát, thị đồng ý. Cứ thế hai mẹ con của thị theo người đàn bà kia về nhà, căn nhà của người kia tuy nhỏ nhưng lại có hơi ấm của tình yêu thương. Từ đây cuộc sống thị cũng bắt đầu khởi sắc.

Sáng phụ quán ăn, chiều đến đi nhặt ve chai cứ thế sau hai năm chắt chiu dành dụm hai mẹ con của thị cũng đã thuê được một căn nhà nhỏ. Đứa con cũng đã được cho đi học đàng hoàng, chứng kiến con lớn lên từng ngày thị cũng vui lòng.

Kết thúc năm cấp ba, thằng bé ngày nào vẫn còn lấm lem bùn đất theo chân mẹ đi nhặt ve chai kiếm sống đã tốt nghiệp và đỗ vào một trường Đại học của thành phố. Cầm giấy báo trúng tuyển chạy về báo với mẹ, cậu ôm chầm lấy người đã sanh thành và khổ cực nuôi nấng mình:

- Con cảm ơn mẹ, cảm ơn vì lần đó mẹ đã không bỏ con mà đi!

Lời nói của cậu lại một lần nữa chạm vào tâm của người mẹ đã tuổi gần đất xa trời. Bà nhớ lại cái thời khắc quyết định vào mười mấy năm về trước. "Ba không thương mẹ thì vẫn còn có con thương mẹ. Mẹ đừng đi mà bỏ con nha!" câu nói của đứa con suốt mười mấy năm nay vẫn luôn hiện hữu trong đầu của thị. Chính câu nói ấy đã tiếp cho thị thêm động lực để sống tiếp, để cố gắng làm việc chăm lo cho đứa con nên người.

Thị nhủ thầm: "Vì lời nói của con mà mẹ đã thay đổi, cảm ơn con vì đã ở bên cạnh mẹ và là con của mẹ."

***

Cuộc sống này vẫn còn những điều tốt đẹp đang đón chờ chúng ta ở phía trước, đừng thấy khó khăn trước mắt mà từ bỏ lỡ những điều tốt đẹp ở tương lai!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.