VỊ THỜI GIAN

Sáng tác: Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan

Nắng chiều vàng rực rỡ chiếu trên cánh đồng lúa xanh rì rào trong gió thu. Nắng tươi lung linh đã có phần nhợt nhạt. Gió nhẹ nhẹ đưa vào khu chợ nhỏ lúp xúp dưới hàng cây phượng vĩ. Hai bóng người đi vào khu chợ nhỏ. Người đàn bà trung niên dắt theo một thiếu niên vào chợ. Cậu ta dáng người đậm nhưng cao, nước da ngăm.

- Mẹ, dừng lại chút, vào đây ăn chè đi.

- Mày chỉ có nghiện chè bá Liên thôi.

Người đàn bà mỉm cười đôn hậu xoa đầu cậu bé. Bà quay ra nói với người bán chè:

- Thằng này chỉ nghiện chè của bá thôi

Bác ta là một phụ nữ tóc đã điểm hoa râm. Nét cười phảng phất trên khuôn mặt lam lũ. Bác ta nở nụ cười nhàn nhạt nói:

- Ăn gì cháu, ngồi xuống đây.

- Cho cháu cốc thạch găng

- Sao lần nào cũng ăn thạch này vậy cháu

- Dạ nó mát với dễ ăn ạ

Cốc thạch xanh lóng lánh trong nắng nhạt. Mùi dầu chuối thơm dịu. Vị ngọt chỉ man mát nhưng rất thuận miệng. Phiên chợ cuối ngày đông người. Tiếng huyên náo vang lên rộn rã. Người đàn bà khẽ xoa đầu cậu thiếu niên

- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn nghe con

Bác chủ quán chè cười nói:

- Cái này trên thành phố không có mà ăn đâu nhé. Mà cháu bá, con bé trước học với mày ý bây giờ học cũng khá lắm. Mà bố mẹ nó bảo chả thi đại học làm gì!

Cậu thiếu niên không nói không rằng. Lâu lâu, cậu chỉ vâng dạ cho qua. Thật sự trong mắt cậu cũng không biết cháu của bác ta là ai nữa. Với Cố Sinh năm ấy, đại học là một cánh cửa mở rộng. Không thể bước tiếp thì bao nhiêu năm đèn sách coi như bỏ uổng. Cậu không biết người bạn mà bác chủ quán chè nói là ai nhưng cậu dường như không hiểu vì sao những người có lối tư duy như vậy vẫn tồn tại được. Cảm giác chán nản và thương cảm ngấm ngầm lan ra trong tim cậu.

Về phần bà Bình, mẹ của Cố Sinh, bà ngấm ngầm tự hào về đứa con trai. Ít ra, so với đứa cháu gái bà Liên, bạn của bà, Cố Sinh tu chí học hành hơn nhiều. Dù sao đây cũng không phải việc bà có thể quyết định. Con đường của con trai chủ yếu do ông Quyết, chồng bà, quyết định. Dù sao thì bao nhiêu năm cả nhà vẫn làm theo ý ông và trong mắt bà Bình ấy là hạnh phúc. Dù sao gia đình bà cũng hoà thuận. Cậu con trai Cố Sinh ngoan ngoãn lại học ngày học đêm để vào đại học vừa chứng tỏ bản thân vừa làm bố mẹ mát lòng.

- Ăn nhanh đi con. Lát về còn đi học thêm tối đấy.

Bà Bình kiêu hãnh nói, như thể muốn nói với cả thế giới về con mình ngoan ngoãn học giỏi thế nào.

Một chiều cuối tháng tám. Sau cơn mưa, trời thu lại mang nắng rải đầy không gian. Đây chính là một vài ngày sau buổi chợ chiều hôm ấy. Thật ra nói thi đại học với Cố Sinh vẫn còn xa. Cậu mới chập chững vào lớp mười được mấy tháng. Cố Sinh khá thu mình với xung quanh. Cậu chỉ biết học và học. Chẳng bao lâu đã đến giờ tan tầm. Hôm nay Cố Sinh có hai ca học chiều tối liền nhau ở trường. Giờ tan giữa hai ca định ăn tạm cái gì thì trời bất chợt mưa. Cậu rất mẫn cảm với thơ liền đem quyển viết của mình ra kí thác lấy vài dòng.

- Cậu viết gì thế?

Cố Sinh quay lại. Là Tiểu Thuần, cô bạn học của cậu. Rõ ràng cô vừa đi mưa. Mái tóc đen loang loáng nước, đôi mắt xoe tròn linh động đang nhìn cậu. Cố Sinh trân trối nhìn vài giây mới phát hiện hình như mình hơi thiếu lịch sự. Cậu vội trả lời để khoả lấp đi:

- Ừ... Tôi viết thơ. Cậu chưa về sao?

- Đúng là nhà thơ, người ông như trên trời rơi xuống vậy. Tối nay cả lớp có ca học mà. Mà cho tôi xem ông viết cái gì?

Tiểu Thuần không đợi Cố Sinh đồng ý đã cầm lấy cuốn tập trên tay cậu ghé mắt đọc. Ấn tượng ban đầu về Tiểu Thuần với Cố Sinh là một cô gái khá thích thơ. Lâu dần, cậu phát hiện một tình cảm không bình thường với Tiểu Thuần. Bức thư tình vụng dại nét mực xanh cứ như thế gửi đi vào một chiều tháng tám. Tất nhiên là nó được trả lại cùng ánh nhìn tức giận của Tiểu Thuần với Cố Sinh. Riêng về cậu, Cố Sinh tỏ ra lạnh lùng. Mặt cậu không chút huyết sắc lạnh lùng xé nhỏ bức thư.

Cũng không hiểu vì sao, từ sau chuyện lần đó, Tiểu Thuần luôn thay đổi thất thường khiến cho Cố Sinh không biết cách nào nắm bắt được. Cậu cứ như thế suy nghĩ và dần mệt mỏi. Một mối quan hệ không rõ ràng không mang cho người ta cảm giác tốt lành gì. Có những tối đầu đông trên giảng đường. Ngoài trời gió se se lạnh và sao lấp lánh như những đôi mắt linh động. Giờ văn là tiết học mà Cố Sinh thích nhất. Những cảm hứng lãng mạn rót vào nội tâm cậu chuyển hoá thành một ánh nhìn của Cố Sinh về phía Tiểu Thuần. Cậu cứ nghĩ đó là một thứ tình cảm thiên trường địa cửu.

Tiểu Thuần học không tốt lắm môn văn. Đây cũng chính là môn Cố Sinh giỏi nhất. Có những chiều hè tự học trên lớp cậu ngồi kèm văn cho cô. Mồ hôi cô ướt trên trang sách hồng. Những lúc đó, Cố Sinh lại dùng quyển tập hướng đến mà quạt khẽ. Tính khí Tiểu Thuần tuy trẻ con nhưng hay cười và không giận lâu. Đôi lúc cô cũng làm mặt hề với Cố Sinh. Cố Sinh cứ nghĩ đây là mối tình đầu vô cùng đẹp đẽ.

Một chiều xuân, nắng trải đều trên đường thôn. Đồng lúa xanh rì rào trong gió nhẹ. Trong lòng chiều quê êm, ru ta vào những cởi mở sâu kín của tâm hồn. Cố Sinh đang tận hưởng cảm giác bình yên của đường thôn. Cuối đường, một cây bưởi nở hoa thơm dịu. Chim hót líu lo trên những nhành cây cao. Thỉnh thoảng vài tiếng gà gáy trưa phá vỡ sự yên tĩnh đem đến một chút xao động lan ra trong không gian. Lúc này, tâm hồn Cố Sinh kịp tĩnh lặng để nghe lắng những chuyển động của không gian. Cậu dạo trên đường nhưng lại hoàn toàn ngơ ngác.

- Cố Sinh?

Cậu nghe tiếng gọi giật mình quay lại. Một cô gái đang nhìn cậu. Nụ cười e ấp trên môi nhưng thiện lương và ấm áp vô cùng. Đôi mắt trong veo đầy những tia ánh sáng. Và nhất là mái tóc đen dài buộc gọn thành một sợi suối kiều mị chảy dài xuống sau lưng. Nhìn thấy cô, Cố Sinh khẽ mỉm cười. Đó là Như Yên, cô bạn thân nhất của cậu hồi trước đây. Sau phút giây ngơ ngác, Cố Sinh như bừng tỉnh. Cậu quay lại cất tiếng:

- Ô hay, cậu đi đâu đây? Dạo này cậu khoẻ không?

- Tôi khoẻ? Cậu thế nào? Học hành ổn không?

- Tôi bình thường cậu ạ

- Thế cậu nhé, tôi có việc phải đi đây.

- Ok đi nhé. Lúc nào gặp lại

- Họp lớp đi.

Hình bóng Như Yên ôn nhu hoà lẫn vào không gian của chiều xuân. Không hiểu sao, cô như có một năng lượng kì lạ làm những mệt mỏi của Cố Sinh gần đây tiêu tan cả. Bất giác, cậu mơ hồ như không tin cái gọi là tình yêu thiên trường địa cửu với Tiểu Thuần. Người bạn mà cậu nghĩ mình coi như em gái này có một đời sống bình dị và ôn hoà. Mọi thứ không cường điệu nhưng luôn vui vẻ. Có lẽ sự sống đó chính là vô ưu. Và niềm vui ấy như một sức mạnh lan toả đến những người xung quanh khiến họ an yên. Nói chung, Như Yên chỉ gói gọn trong bốn chữ thuần khiết vô tà. Thủy chung, Cố Sinh cũng không tìm hiểu đến cùng nguyên nhân cô có thể khiến cậu vui như vậy. Anh cũng chẳng lần nào tham gia họp lớp để được gặp cô. Lời hứa ấy cuối cùng là không thực hiện.

Bẵng đi một thời gian, Cố Sinh bây giờ đã lớn. Anh trở thành một thanh niên cao ráo khoẻ mạnh. Thành tích thời Đại học của anh không tệ. Quán chè nhỏ kia đã trở thành một điểm đến quen thuộc của anh mỗi khi trở về quê. Mỗi lần đến quán chè này, chẳng biết vô tình hay cố ý, bác chủ quán đều kể cho anh nghe câu chuyện về cô cháu gái dấu tên của bác ta. Cố Sinh không hứng thú lắm nên chỉ vâng dạ cho qua.

Đêm giữa mùa đông lạnh thấu xương. Cố Sinh đang chập chờn nửa mê nửa tỉnh. Anh ở một thành phố xa hoa nhưng lạc lõng. Thành phố này chưa bao giờ cho anh thấy chút tình người. Con người lạnh lùng tàn nhẫn với nhau. Vì vật chất họ có thể làm bất cứ thứ gì. Cả một thành phố toàn rác và khói bụi. Lẫn trong mớ hỗn độn ấy là tiếng chửi nhau như một lũ vô học của một quần thể thanh niên. Những toà nhà chọc trời cứ đều đều đóng những cái cọc vào mặt của truyền thống ngàn năm thành phố cổ. Lúc này Cố Sinh mới nghĩ đến Như Yên. Thật ra cuộc sống anh đang sống liệu có phải điều anh mong muốn? Thật ra tình cảm kì diệu kia có phải tình bạn đơn thuần? Hoàn toàn không!

Cố Sinh nhớ lại sự trong trẻo của cô. Từng ánh mắt nụ cười ngần ấy năm xoáy sâu vào tâm trí của anh không sao quên được. Trong người cô có một thứ năng lượng tích cực đem niềm vui đến cho mọi người ở xung quanh. Có lẽ đã đến lúc anh nên đối diện với tình cảm của bản thân mà bất chấp tất cả. Điện thoại bất chợt rung lên. Là Như Yên, con tim của Cố Sinh thổn thức. Không lẽ nhân duyên lại mang một vẻ đẹp kì diệu đến vậy. Anh nhấc máy, thái độ bông đùa quen thuộc vì đã thân lâu:

- Thế nào tính cho tôi ăn cỗ hay gì?

- Ừ

Không gian như vỡ nát. Tiếng ừ nhẹ nhàng của cô trực tiếp đem tâm trạng anh đánh xuống tầng đáy. Hết thật rồi! Anh mất mười năm để biết nhớ còn cô mất mười năm để tập quên. Thế giới của Cố Sinh sụp đổ ngay trong tay anh. Cuối cùng, khi sự lạnh nhạt đã đủ, ai rồi cũng rời đi! Ngày cưới của Như Yên trông cô thật xinh đẹp. Cố Sinh đến mừng trong khói thuốc nồng nàn. Cô vẫn ôn nhu như thế. Tiếng nói cười vẫn thân thiết như chưa xa cách bao giờ. Chỉ là cô bây giờ đã không còn ở bên Cố Sinh như ngày trước. Bao nhiêu năm, sự thiện lương của cô vẫn hoàn toàn không thay đổi. Nụ cười của Như Yên như tươi hơn một chút. Mâm cỗ mà Cố Sinh được sắp xếp ở dưới gốc một cây me già. Tán cây rộng ôm trùm cả ngôi nhà và khoảng sân nhỏ trước mặt. Cuối đông lá me vẫn xanh, chỉ là có chút lưa thưa. Thân cây cao rộng vươn lên với gió như thì thầm kể những gì nó đã chứng kiến. Cây như có khổ đau riêng, tâm hồn riêng nhưng dù thế nào đối với con người vẫn hiền lành, ấm áp, bao dung. Cây vẫn cho hoa kết trái dù trái me bao giờ cũng chua như vị của tình đầu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lá me rì rào những câu chuyện cũ đã xa xôi rồi trút nhẹ xuống tóc xuống vai Cố Sinh như vỗ về cũng như tiếc nuối. Đồ ăn ngon mà sao anh thấy đắng chát. Rồi anh cứ thế mà rời đi. Anh cũng không đủ can đảm để tiễn Như Yên một chặng cuối cùng. Bất chợt, về ngang qua trường cũ, cảnh xưa đã đổi thay nhiều. Chỉ hoa tím bằng lăng với Cố Sinh vẫn nồng nàn da diết sắc tương tư xa vắng.

Lâu rồi Cố Sinh và ông Quyết, tức bố anh, không nói chuyện với nhau. Bà Bình cũng không biết khuyên giải thế nào. Giữa hai bố con như có một khúc mắc không sao tháo gỡ. Hạnh phúc của gia đình này xây nên bằng cam chịu chứ không phải tình yêu. Vì cam chịu, Cố Sinh đã nhận lấy vận mệnh mà bố mình sắp đặt sẵn. Để rồi anh mấy đi tình yêu duy nhất của mình. Lẽ dĩ nhiên, sự nứt vỡ trong tình cảm gia đình và sự chống đối của anh chẳng bao giờ ngừng lại. Người như Cố Sinh vốn không quan tâm đến cái gọi là tình thân. Nhờ nó mà anh được chà đạp từ tình yêu đến lý tưởng. Ly khai tông tộc là khát vọng mạnh mẽ nhất trong lòng anh mà không gì ngăn trở nổi sự quật cường ấy.

Một chiều xuân, trong vườn nhà Cố Sinh, hoa Dành dành nở trắng muốt. Mùi hương dịu ngọt cứ thế lan ra. Bà Bình ngồi chải lại mái tóc xổ tung đã có vài sợi bạc. Đôi mắt bà đượm buồn nhìn xa xăm. Cố Sinh nương theo mùi hương hỏi mẹ:

- Mẹ, bá Liên là bá ruột người đó à?

- Ai cơ?

- Như Yên ấy

- Đúng nhưng con hỏi làm gì?

Cố Sinh không trả lời. Chiều tháng giêng anh lao vụt xe xuống cái chợ quê nhỏ xinh ấy. Anh dắt xe đi vào chợ. Quán chè quen thuộc đã không còn. Cốc thạch xanh mát lạnh tìm đâu thấy nữa! Hoá ra trái đất tròn đến thế. Hoá ra hai người ở rất gần nhau, hoá ra những câu chuyện khuyết danh kia chính là về Như Yên, người con gái anh yêu nhất. Ông trời cho Cố Sinh nhiều cơ hội đến vậy nhưng vẫn không sao giữ được tình yêu ở lại bên mình. Giá như mọi thứ rõ ràng hơn một chút. Thời gian biến đổi thật vô tình. Nước mắt Cố Sinh rơi trên môi mặn chát. Với anh bây giờ, mỗi lời đã hứa là sức nặng tày non. Anh không muốn thất hứa bao giờ nữa, giá anh có thể bù đắp cho những hối tiếc của lòng mình. Giá Như Yên rồi sẽ ở đây. Nhưng mọi thứ đều không thể nữa rồi. Anh nghe tiếng cười nói đâu đây như gần như xa. Vài chiếc lá me không biết ở đâu bay vào vương lên tóc. Chợt một cậu bé mười lăm mười sáu cầm một cốc thạch găng vừa ăn vừa hát đi qua.

- Này em, thạch này mua ở đâu vậy?

- Thạch này không bán đâu anh, ngôi nhà có hoa bưởi cuối xóm có đó.

Gió lại lên và Cố Sinh chợt hứng được một vài chiếc lá me trong lòng tay. Mùa xuân, cây thay lá non xanh biếc. Anh nhìn lại thì cậu bé đã biến mất từ lâu. Cố Sinh chợt ngẩn người. Thời gian vẫn trôi, mùa vẫn qua. Cây mỗi năm đôi lần thay lá. Anh chợt tự hỏi mình : “ Thời gian có vị gì? Là vị ngọt của cốc thạch xanh, vị chua của trái me hay vị mặn của nước mắt?” Rút cuộc Cố Sinh cũng chẳng thể nhìn ra!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.