VIẾT CHO NHỮNG NGÀY TRỜI CÒN GIÓ [Chương 1]
Chương 1: Thanh Âm
"Họ không thèm nghe mình nói."
_____________________
1.
Đó là một cửa tiệm nhỏ theo phong cách cũ kỹ, tất cả nội thất đồ trang trí đều làm từ gỗ, những trang truyện tranh sách báo, những gam màu trung tính nhẹ nhàng làm bật lên cái sự xanh mượt căng tràn nhựa sống của các loại thực vật được trồng nơi đây. Nơi này trông khá giống một tiệm cà phê kết hợp với việc bán cây giống và các loại hoa.
Lần đầu tiên tôi thấy nó là vào đêm tôi bỏ nhà đi bụi. Kể cũng lạ, tôi đã đi qua con phố này không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cái cửa tiệm này cả. Tôi cứ đứng mãi trước cửa tiệm mà cũng chẳng thấy người nào ra bảo gì mình, cũng gần mười hai giờ đêm rồi cứ đứng thế này mãi cũng không phải cách. Quan trọng hơn thì đây là nơi duy nhất phát ra ánh sáng trong cái đêm đen kịt, giơ tay chẳng thấy nổi năm ngón này.
Do dự mãi cuối cùng tay tôi cũng chạm vào thanh cầm kéo mở cửa. Chiếc chuông gió thủy tinh xanh trong khẽ đung đưa nhưng thật kì lạ, chẳng có một âm thanh nào phát ra cả. Có lẽ nó đã bị hỏng chỗ nào đó rồi.
Đập vào mắt tôi là ánh đèn vàng dìu dịu và... Một chú mèo mướp vàng? Hình như tôi nhìn thấy chú ta gật đầu chào tôi! Ôi, có lẽ cái lạnh và cái đói đã đánh gục ý thức tôi rồi, chứ làm sao lại có một chú mèo vừa ngoan ngoãn đáng yêu lại còn lịch thiệp đến thế chứ. Trong khi tôi đánh giá chú mèo và ngó nghiêng quanh tiệm thì hình như chú ta cũng đang quan sát tôi.
Mèo ta híp mắt khẽ khàng mở miệng, tôi có thể cảm nhận được dường như nó đã kêu meo, thật quái lạ. Tôi vẫn chẳng nghe thấy gì. Rồi bổng cục bông màu vàng đó đứng dậy, bước từng bước ưu nhã đến chiếc bàn trà cách đó không xa, khẽ vươn cái đệm thịt hồng hào béo ú chạm lên chân ghế như đang bảo tôi hãy ngồi vào đó vậy. Bổng nhiên tôi cảm thấy buồn cười, hóa ra tôi lại có siêu năng lực, ngoài việc không thể giao tiếp với loài người ra thì tôi có thể giao tiếp với loài mèo. Bé mèo ấy đã nhìn tôi rất lâu nhưng tôi chẳng hề đọc được gì qua ánh mắt của em ấy cả, nó hoàn toàn trong veo, tất cả chỉ là hình ảnh phản chiếu của tôi mà thôi. Chà, tôi lỡ thích nơi này mất rồi. Thật yên bình, chẳng có những âm thanh hỗn loạn, chẳng có tiếng bố mẹ cãi nhau, tiếng thầy cô trách cứ, tiếng bạn bè dè bỉu,... Cũng chẳng có một ánh nhìn ác ý nào đến với tôi cả.
Sự thoải mái này làm tôi buông bỏ tất thảy sợ hãi cùng hoài nghi của bản thân mà vươn tay bế bé mèo ú lên ôm đầy ắp cõi lòng. Nụ cười cuối cùng cũng đã chịu quay trở lại với tôi.

2.
Tôi là một chú mèo mướp vàng tên tôi là Cam, đã rất lâu rất lâu trước đây tôi cũng như bao nhóc mèo khác, có một gia đình hạnh phúc một người chủ nhân hết mực yêu thương mình. Nhưng vào một đêm tối tăm nào đó, tôi đã bị bắt đi bởi một người đàn ông lạ, sau đó, không còn có sau đó nữa... Lúc đó đau lắm, nhưng rồi khi tỉnh lại tôi được trao cho nhiều hơn một phần tình yêu và ý thức, thứ con người gọi là IQ và EQ. Nhiệm vụ của tôi chính là quản lý cửa tiệm này, mỗi ngày đón tiếp một vị khách đặc biệt. Giúp họ cảm thấy tốt hơn, dù chỉ là một chút, dùng bộ lông mềm mại ấm áp này lấp đầy trái tim rỗng tuếch của họ.
"Ding dang"
Chuông gió reo rồi, cuối cùng cô ấy cũng chịu bước vào. Tôi đã lo lắng lắm đấy, ngoài trời vừa tối vừa lạnh cô ấy cứ đứng vậy mãi sẽ bệnh mất thôi. Tôi đã chờ người bạn nhỏ này rất lâu rất lâu, lâu đến mức tôi sợ bạn ấy bỏ đi, như thế thì không được đâu vì nhìn cô ấy chẳng ổn chút nào cả. May thật, bạn nhỏ chịu vào đây rồi.
Đó là một cô gái có mái tóc ngắn cũn cỡn, khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba có phần cũ kỹ bạc màu, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện có nhiều chỗ đã được khâu vá sửa chữa qua. Đáng chú ý là so với gương mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn thì tóc tai chẳng liên quan gì, đó là một kiểu tóc trông khá lạ, không phải kiểu tóc nam nhưng độ ngắn thì chẳng kém là bao, trông cũng cá tính lắm nhưng không hợp với cậu ấy chút nào. Vừa nãy còn chẳng dám vào đây cơ mà, hẳn đó phải là người dịu dàng và hơi nhút nhát.
Tôi phải ra hiệu mãi thì cô ấy mới chịu ngồi xuống. Đó là chiếc ghế yêu thích của tôi vì nó mềm hơn cả bông, hôm nay sẽ nhường cho lại cho cô bạn nhỏ đáng thương này. Không sao hết không sao hết, tôi tới cướp lấy tổn thương của cậu đây, nào nào mau ôm lấy tôi đi.
Cô ấy ôm tôi thật này, tuy có chút bất ngờ chẳng nhẽ cô ấy đọc được suy nghĩ của mình sao ta. Nhưng tôi là một người nhân viên tâm huyết với nghề, tôi đã mau chóng lấy lại được sự bình tĩnh và phong thái của bản thân, khẽ meo meo hai tiếng rồi dùng đôi bàn tay mềm rụp này vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy an ủi.
Cô gái nhỏ đã thủ thỉ với tôi rất nhiều rất nhiều điều. Cô ấy bảo: "Họ không thèm nghe mình nói."
Cô gái nhỏ cậu đã ấm ức nhiều rồi, hãy để bộ lông mềm ấm này làm khăn thắm hết nỗi buồn chảy ra từ mắt cậu nhé, mình sẽ giữ tất cả. Thương cậu!
---------------------
Ngoài lề một chút thì mình thường hay ôm gấu bông với mèo vào lòng và thầm thì với chúng về những điều mình vẫn giữ mãi chẳng thể nói ra, bằng một cách nào đó mình cảm thấy bản thân đã được chữa lành.
Tùy Huân
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VIẾT CHO NHỮNG NGÀY TRỜI CÒN GIÓ
Add new comment