VIẾT CHO NHỮNG YÊU THƯƠNG CHƯA BAO GIỜ VƠI CŨ

Sáng tác: Trần Hiền - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Anh Thư

#NNTD_Soundio_chualanh
Chủ đề : Lặng yên lắng nghe 

Sơ lược: Di chân về phía điêu linh 
Ta quên sao được chính mình ngày xưa
Dắt lòng qua những nắng mưa
Đếm đong ngày cũ cho vừa mai sau.


Tháng chín trôi bồng bềnh giữa trời thu se se gió. Nắng rơi nhàn nhạt, mây giăng giăng trắng, chấp chới muôn ngàn hạt nước long lanh trên dòng sông lấp loáng dát bạc. Ta di chân qua phố, hương sữa rơi trong thênh thang. Ướt mình trong cơn mưa ban chiều vừa ghé ngang, lá và gió xoay xoay như múa, ta đi phiêu diêu, dãy phố dài nhiều cửa sổ và lắm ban công. Lòng ta rộng nhưng tim ta chật chội, hương sữa bao quanh như ngạt hết cả lòng. Đưa ta về một miền xưa đầy nhớ, miền yêu thương của những tháng năm dẫu xa nhưng không hề vơi cũ. Thế giới có hơn bảy tỉ người, sao trong lòng vẫn mênh mông một khoảng trống vô hình, một khoảng không không cách gì có thể lấp đầy được. 

Một cánh hồng nhung rơi lặng lẽ giữa lối đi, cánh hoa mỏng lấm tấm những vết bầm, chỉ còn sót lại vài chiếc lá mỏng mảnh hình răng cưa nhỏ. Hoa nằm đó một mình, cuối một buổi tiệc vừa dứt, sau những lần được trao tặng qua tay. Ta bỗng thương đời hoa dạt trôi giữa bầu trời giông gió. Cánh hồng tươi khi ngắt ra khỏi cành đã hoàn thành sứ mệnh của nó, ấy mà khi tàn rồi lại cô đơn giữa muôn lối cuộc đời. Hoa có bao giờ buồn không hoa? Bỗng ta nhớ lấy ta, một cái ta rất xa xưa nào đó, một cái ta với những nhớ thương chưa bao giờ vơi cũ. Một cái ta mãi cố chấp chênh chao giữa bao tháng năm dài. Dẫu tháng năm cứ vô tình trôi mãi, sao ta vẫn là ta trong cơ hồ mải miết đến mệt nhoài.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi độ cuối thu đầu đông đều đem vào lòng người những chùng chình suy nghiệm. Làn mưa trắng xối xả và những chiều gió thổi ngược sẽ làm bước chân ta chậm lại. Con đường mưa ướt sũng cũng khiến bước chân không thể bon bon hối hả qua nhanh từng góc phố. Bầu trời u ám, xám xịt, mây đen nặng một trời nước làm mỏi những cánh chim bay lả vào phương Nam tránh rét. Vai ta gồng, tay ta gầy chạy xe miệt mài trong màn mưa, để mưa đậu lên môi nhạt lạnh và mưa vương bết trên những sợi tóc mai lòa xòa trước mặt. Thỉnh thoảng thong dong có thể tranh thủ khóc một chút mà chẳng ai hay biết, vừa đỡ ngượng nghịu, lại vừa xoa dịu chút thương tổn trong trái tim vốn đã quá nhiều những vết xước.  

Phố trong mưa, sải những bước dài qua đáy mắt, đếm đong những vết cứa sõng soài của ký ức, của ánh mắt ngày cũ hơn ngàn lần nhói tim ta trong vô vọng, chỉ còn đọng lại những khoảng khắc âm thầm nhất của phố, là những mảnh nhớ chắp vá trên một tấm ký ức mỏng tang nhập nhòa xa xót. Phố bung sắc hoa mềm, phố ngạo nghễ uống từng giọt sương trong vắt. Phố giấu mình trong gió xa hoang hoải. Phố đưa ta về cúi đầu trong đáy mắt thẳm sâu hun hút năm nào. Ta cố đưa ngón tay tạc ra những đường khâu trên tấm vải vô hình giữa thinh không, may lại dáng hình thấp thoáng trong ảo niệm. Ta cố vẽ ra trên mi cười một ánh nhìn vừa thẳm sâu vừa ngập ngừng bẽn lẽn, lại da diết khôn cùng. Tay mân mê đường chỉ khâu từ nỗi nhớ. Tim thắt lại bao xót xa hằn in mãi không chịu phai mờ. Là ta nhớ những yêu thương đã cũ, hay ta nhớ chính ta của những khoảnh khắc tinh khôi nhất trong đời.

Ừ thì quá khứ cứ đi, bởi hiện tại phải được sống và tương lai vẫn đang cựa mình. Trên con đường một chiều ấy ta chỉ có thể di chân về những phía rất xa của ngày tháng. Cũng như ngày tàn thì đêm tới, đêm phai thì ngày về, một ngày sáng trưa chiều tối luôn luôn luân chuyển và một năm bốn mùa cứ thế níu nhau qua. Cũng một bình minh vàng, một trưa nắng bạc, một đêm trăng mờ, hàng trăm năm trước và hàng trăm năm này có điều gì khác. Và hàng trăm năm sau nữa, trăng sau có khác trăng này không, hay mãi là một quả bóng vàng tròn bĩnh giữa trời đêm, khi tròn, khi khuyết, khi tán, khi quầng. Ta chỉ biết mỗi một năm trôi qua trong đời, dẫu hình hài ta lắm đổi thay trong những tấm gương soi, thì tâm hồn ta vẫn vẹn nguyên như ngày xưa cũ. Vẫn mặc sức biếng lười khi nằm dài trêu bóng nắng trước hiên nhà. Vẫn gọi mẹ, gọi ba, mỗi khi tìm không ra một món đồ gì đó. Vẫn có đôi mắt nhỏ ngắm nhìn thế giới, thu gọn nó trong những suy nghĩ của cái đầu tròn nhỏ. Và trái tim đang đập trong lồng ngực vẫn tưởng như mình là cô gái nhỏ năm nào.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Và mỗi khi mùa qua trên phố, ta lại lần giở lại những yêu thương đã cũ. Những bóng hình đã lướt qua ta hay đã đi cùng ta một đoạn đường nào đó trong đời. Dẫu thế gian bao la muôn lối thì trong thế giới của ta, những lớp học, sân trường trong ký ức, những con đường, mái phố tượng hình trong nỗi nhớ, những gì đã qua và đang qua trong đời, mỗi hình hài, mỗi vóc dáng, những nụ cười, ánh mắt, vẫn lưu lại mãi trong thế giới nội tâm rộng lớn của ta. Cho nên nếu trên đường dài người bước có lúc nào mỏi mệt, hãy tựa đầu vào ký ức và tin rằng, trong trái tim ta, vẫn luôn có một chỗ rất lớn dành cho người. Cho những yêu thương mãi mãi không bảo giờ vơi cũ!
    Trần Hiền
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VIẾT CHO NHỮNG YÊU THƯƠNG CHƯA BAO GIỜ VƠI CŨ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.