VỚI EM NHƯ THẾ CŨNG ĐÃ QUÁ ĐỦ RỒI

Sáng Tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

 

- Em còn nhận ra giọng anh không? 

Đầu dây bên kia ngập ngừng nửa nhịp trước khi xác nhận. 

- Là anh.

Hơi thở của thành phố vẫn rầm rập ở nơi đây. Anh ngâm mình trong những con hẻm xưa cũ bồi hồi chìm đắm vào từng khoảnh khắc. Nơi này đã từng là nhà, giờ hoá xa lạ. Người duy nhất anh muốn liên lạc chỉ có thể là em. 

- Anh đã không thể nhận ra con ngõ nhỏ này khi tiến tới theo một hướng khác. Cho đến khi nhìn thấy những thứ vô cùng thân thuộc. 

- Phải rồi, đã lâu như thế. 

Chắc chẳng bao giờ anh ngờ rằng, điều duy nhất chúng ta có thể đồng thuận lại là sự than phiền về thời gian. Anh chẳng còn là chàng trai hai mươi của năm ấy, mang tình yêu cháy bỏng dành cho em. Không lo lắng ngược xuôi. Chẳng nghi ngờ ngang dọc. Em cũng không còn là cô gái ngây thơ và khờ dại ngày nào, đón nhận tình yêu của anh vô điều kiện, tin lời anh nói mà không cần đắn đo. Chúng ta đều đã khác. 

- Ngày xưa anh nói, khi nào sự nghiệp anh thành công sẽ mua cho em những thứ đắt tiền. Sẽ đưa em đi ăn những món ngon em thích. Em chẳng cần những thứ ấy. Nhưng cuối cùng anh cũng dành tất cả cho người con gái khác.

Cô gái ở bên anh, có biết rằng, chàng trai hiện tại ở bên cô ấy không phải tự nhiên đã hiểu chuyện như vậy. Không phải sinh ra đã ân cần chu đáo, không phải bản tính vốn nền nã ôn tồn. Chàng trai ấy đã từng bồng bột, xốc nổi, nóng nảy và vô tâm. Chàng trai ấy đã từng bỏ lại chính mình và quá khứ cùng em để đến với cô gái của hiện tại. 

- Nhờ em mà anh đã thay đổi rất nhiều. 

- Anh muốn tri ân em vì chuyện cũ hay bây giờ anh mới thấy hối tiếc?

A
📷: Sưu Tầm 

Anh không luyến tiếc, cũng không hối hận. Vì anh đã quyết đánh đổi, anh chấp nhận mình phải trả giá. Nhìn bên ngoài không ai biết anh đã đánh mất những gì, chỉ có anh hiểu những thứ đã bỏ anh đi. Anh như đoạn băng catset được ghi đè, đánh mất cả một quãng thanh xuân tươi đẹp, những mối quan hệ, những mảnh lương duyên, tất cả đóng lại và không bao giờ mở ra nữa. 

- Khi đó em đã cố níu giữ, chấp nhận  cả những việc em chưa từng làm, nhưng anh vẫn dứt áo ra đi.

Thời điểm khó khăn ấy em đã vượt qua bằng những trận khóc thâu đêm suốt sáng. Thậm chí trong đầu xuất hiện cả những ý nghĩ tiêu cực và đen tối nhất. Sau đó cô bạn thân nhất của em đưa em đi du lịch một vài nơi. Vết thương sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Thời gian đắp đổi tình cảm nặng lòng đến mấy cũng phai nhạt. Nhưng ký ức về anh thì còn mãi.

- Ký ức cùng anh trong em vẫn tồn tại?

Chúng ta đã từng sống chung trong một căn phòng, thức dậy trên cùng một chiếc giường. Ăn chung cùng nhau một mâm cơm. Cùng nhau sống với những dự định dang dở, cùng nhau gỡ bỏ những bộn bề lo toan. 

Con người ta có duyên phận sẽ ở với nhau đến đầu bạc răng long. Có duyên mà không phận sẽ cùng nhau đi hết một đoạn đường, không cần ăn đời ở kiếp, không cần hẹn biển thề non. 
Bằng một cách nhìn nhận tích cực hơn, chúng ta cũng đã từng coi nhau như vợ chồng, đi đến cái đích cuối cùng của tình cảm đôi lứa. Chỉ là không bên nhau được dài lâu. 

Với em như thế cũng đã quá đủ rồi.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.