VŨ KHÚC DƯỚI MƯA
#TruyennganTayDan2025
- Anh thấy không, những vết loang lổ này sẽ bị xóa sạch khi trời mưa đổ xuống. Đôi chân em sẽ vẫn tiếp tục khiêu vũ mặc dù tay em đã khô cằn sự sống. Em mong rằng sau lần cuối cùng ngắm nhìn nhau thế này thì anh vẫn còn yêu em, khiêu vũ, nhảy múa, làm những chuyện điên rồ này với chỉ riêng em thôi được không?
Sự tồn tại cuối cùng của một cô gái hiền dịu, vui vẻ cười tươi ngắm nhìn người cô yêu nhất đang khuỵu xuống dưới cơn mưa tầm tã lúc nửa đêm, xung quanh mọi người đều lặng im ngắm nhìn khung cảnh đau xót của một minh chứng của một tình yêu bất diệt như câu chuyện cổ tích thần thoại. Dưới sự xuất hiện là một hồn ma, cô gái đó vẫn sưởi ấm lấy những điều giá băng nhất bằng nụ cười chữa lành của mình - thứ đã cứu rỗi không chỉ một mà bao nhiêu người đang hiện diện dưới cơn mưa này.
Lượt khiêu vũ đã kết thúc, chỉ còn lại sự thút thít của những đau thương ở lại.
Câu chuyện được kể lại rằng ở một vùng nông thôn xa xăm. Nơi mọi người sống chan hoà và vui tươi với nhau, cảnh vật cũng thế luôn vỗ về những mỏi mệt của chúng ta bằng những cơn gió vô tình lướt qua và những sự vỗ tay động viên từ những tán cây Sồi cao lớn. Đặc biệt hơn, ở nơi này từ bao giờ mọi người luôn truyền tai nhau về một truyền thuyết vào mỗi mùa mưa tới, sẽ có một cô gái xinh đẹp xuất hiện dưới màn đêm ở trận mưa đầu tiên, cô thoắt ẩn thoắt hiện đi tìm kiếm một bóng hình đã lạc mất từ lâu. Nàng sẽ đi tới lui từng nhà mới, cũ để gõ cửa hỏi thăm, người cũ sẽ lắc đầu bỏ qua, người mới sẽ lo sợ không dám mở cửa.
Từ bao giờ, cứ khi nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, lòng người ta lại se lạnh và lo lắng.
Nhưng mà cô gái ấy chẳng làm hại ai, cô tồn tại cũng đâu quá lâu vì mùa mưa nơi này chỉ có một hai tháng thôi. Mọi người bảo cô như hồn ma, là quỷ dữ hiện hình tìm kiếm những kẻ đi lạc để bắt cóc về làm người cô yêu. Cô gái có lúc sẽ còn nhảy khiêu vũ ở cánh đồng vắng và nói những điều quái dị vô nghĩa. Ai cũng sợ hãi, ai cũng hoang mang, ai cũng mong cô gái ấy sẽ không thấy mình hay tìm đến mình. Cô cứ thơ thẩn suốt bao tháng ngày đó, làm một người không danh phận, làm một hồn ma không thể đi đến nơi cuối cùng.
- Mưa ở đây lạ cô ha.
Một chàng trai đội nón lưỡi trai che đi đôi mắt, sau lưng đeo một ba lô to như mang theo cả cuộc sống di dời tới nơi này. Anh vội trú ở một mái hiên quán nước đầu làng buông lời cảm thán. Tuy cả người đã ướt sũng nhưng vẫn cười nói vô tư với cô chủ quán nước, tiện tay lấy một tấm hình đen trắng hỏi thăm.
- Cô biết người này đúng không? Nghe nói…đây là trận mưa đầu tiên của mùa mưa năm nay hả cô?
Cô chủ quán nước nhíu mày nhìn tấm hình rồi ngước lên nhìn kỹ chàng trai. Thở dài một cái, cô chỉ tay về hướng cuối làng, băng qua nửa cánh đồng vắng trơ trọi bóng người, có một nấm mồ ở giữa cánh đồng lâu rồi không ai dám lui tới, đám cỏ dại xanh mướt đã cao quá đầu một đứa trẻ. Cô không nói lời nào, mà ánh mắt của cô cứ chằm chằm nhìn một số mệnh trước mặt mình sắp phải hối hận vì sự tò mò của câu chuyện đồn thổi này.
Chàng trai rời đi, gửi lời cảm ơn rối rít và đưa tặng cho cô chủ quán một tấm hình khác. Một tấm hình màu sắc tươi sáng hơn, có một cô bé đang khiêu vũ với một cậu bé khác dưới ánh nắng mặt trời ở thảm cỏ xanh bất tận.
Đến trước ngôi mộ được dựng tạm bợ. Chàng trai quỳ xuống, lấy từ trong áo khoác một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn cặp đeo lên tay mình một cái và đặt lại trước bia mộ chiếc còn lại. Miệng chàng lẩm bẩm một câu hát xa lạ, giai điệu hoà với bản phối âm của trời mưa như chia cắt thế giới bên ngoài với khung cảnh ảm đạm đó. Chừng năm phút sau, chàng trai đứng dậy bắt tay vào dọn cỏ và dọn dẹp xung quanh, cơn mưa lúc này cũng đã tạnh bớt chỉ còn lại những hạt nước nhỏ đang lăn tăn trên mái tóc đen dài của một bóng dáng thân thuộc đang ngắm nhìn tất cả điều đó từ bao giờ.

“Thút thít tiếng đứa trẻ, nụ cười ai nở rộ, hoa ai mang mà sắc hương còn đọng lại ở không trung. Chàng và nàng khẽ nhìn nhau, tay chân run rẩy, đầu óc rỗng tuếch, một dòng kí ức xoay ngược đưa mình về những ngày tháng thật lấp lánh đó.”
Bài đồng dao, bài hát ru, bài ca người mẹ vang lên giữa trưa hè đầy nắng gắt oi ả. Hai đứa trẻ nằm ngoan ngoãn giữa ngôi nhà, tay mẹ quạt đều, tay mẹ vỗ lưng. Hai gương mặt vô tư chúm chím nụ cười hiền như lớn lên bằng những dịu êm nhất của cuộc đời thơ ấu.
Nhưng số phận chúng khác nhau. Một đứa là con gái của người phụ nữ, một đứa là được nhận nuôi từ một viện mồ côi của thành phố. Gia đình ba người chuyển về một vùng quê vắng lặng những ồn ào náo nhiệt của thành thị tấp nập. Sự ồn ã còn sót lại là tiếng cười nói của mọi người, tiếng hát vang những điều tươi đẹp và tiếng cười vang của những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên vì chúng đã có thêm hai đồng minh mới toanh và xinh đẹp.
- Mẹ ơi, mẹ à nơi này thật tuyệt phải không?
- Phải đó, ở đây thật tự do và vô lo vô nghĩ.
- Hai đứa thích nơi này lắm sao, ta tưởng con sẽ mau chán vì không được học khiêu vũ. Hai đứa thích làm gì khác à?
- Không! Bọn con vẫn thích khiêu vũ, bọn con không cần học thêm nữa, nhiêu đó đủ rồi. Đám trẻ thích lắm, con sẽ dạy chúng, chúng con sẽ khiêu vũ suốt cả tối, sẽ từ lúc ngọn gió nổi lên và khi hoàng hôn đã ngang lưng đồi.
- Trời ạ, hai đứa định nhảy cho đến khi đôi chân ngã khuỵu và đôi tay mất đi sức sống hay sao.
Choàng tỉnh, chàng trai bật dậy khi ánh bình minh vừa lấp ló những ánh sáng đầu tiên. Một giấc mơ ngắn vừa đưa chàng trai quay về những ngày tháng quá khứ xinh đẹp nhưng nhiều hơn là những nỗi nhớ. Anh mơ thấy người mẹ hiền từ, người con gái cùng anh lớn lên, người bạn nhảy đồng điệu với mình, người từ lâu đã nảy mầm một tình cảm mà cả đời này sẽ không ai có thể thay thế.
Tối đó, ngôi làng có một buổi lễ thường niên để đón chào một mùa vụ mới vào tháng tới. Khi cơn mưa cuối cùng đang đếm ngược từng ngày sẽ là những ngày tiếp theo đầy nắng ấm và những cơn gió mát thoang thoảng đưa đến những hương vị tươi mới và trong lành. Người dân nói với chàng trai như thế khi anh đang ngồi bên ngọn lửa trại cùng với đám trẻ con, anh vẫn bồi hồi như lúc còn bé đã từng như vậy với gia đình mình ở một ngôi làng khác. Có lẽ, ai cũng mong muốn những thứ tươi sáng như vậy chứ không riêng một nơi nào như anh vẫn ngẫm nghĩ ở quá khứ.
Mọi người vây quanh vòng tròn lại, cùng nhau nhìn lấy anh với ánh mắt tò mò mấy ngày nay. Bỗng một đứa trẻ nắm lấy bàn tay mềm của anh hỏi vặn.
- Anh đến đây tìm cô gái đó ạ. Người cũng nắm tay anh như lúc này trong tấm ảnh ấy.
- Ừm, anh đến để tiễn biệt cô ấy.
- Tiễn biệt là sao nhỉ? - nó nhìn quanh một vòng và thấy ai cũng có một gương mặt giống hệt nó lúc này.

Lúc này chàng trai đem ra cuốn nhật ký bìa da cũ. Cẩn thận mở ra những trang giấy ố vàng, mỗi trang là một ngày ghi lại hành trình đi chu du khắp nơi từ lúc anh còn là một cậu bé mười sáu tuổi đến khi dừng chân ở nơi này đã là hai mươi tuổi tròn. Mỗi nơi đi qua cậu đều giữ lại một mảnh kí ức qua những tấm hình tự tay cậu chụp lại. Những tấm hình đều là đen trắng đã cũ mèm từ lâu, duy nhất ở nơi đây là có chút màu sắc khác tươi tắn hơn.
- Anh nghe đồn ở đây mọi người đã thấy một hình dáng một cô gái rất xinh đẹp nhưng bí ẩn, mọi người đều không rõ cô là ma hay người. Vì ngôi mộ đã ở đó rất lâu nên không ai biết rõ nó là cho ai hay ai đã dựng lên.
- Vậy cậu biết sao? - cô chủ quán nước đầu làng ngồi xuống kế cậu nắm lấy bàn tay mềm.
- Vâng, là con và mẹ dựng nó lên vào bốn năm trước. Lúc đó nơi đây còn chưa được khai hoang nhiều, có một gia đình ba người đã di trú từ thành phố đến để sinh sống cùng một vài người khác.
- Ta tưởng đó là câu chuyện để hù doạ đám trẻ vào đêm muộn. - một người già lặng lẽ đến từ sau lưng cậu.
- Không. - cậu lấy ra tấm hình ba người ở trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
- Đây là con, cô gái đó là em gái của con và mẹ nuôi. Con được nhận nuôi ở viện mồ côi năm mười tuổi, mẹ và em gái đã đến đó trong một chuyến thiện nguyện của công ty của mẹ. Sau đó mẹ dắt tụi con về đây sinh sống, buông bỏ hết mọi thứ phía sau mà không rõ nguyên nhân là gì. Chỉ là lúc đó tụi con nhỏ quá không nghĩ nhiều.
- Vậy tại sao lại có câu chuyện về em gái con đã mất ở đây mà lại chưa chịu siêu thoát. - cụ già xoa đầu cậu an ủi.
- Chuyện bắt đầu từ lúc con mười tám tuổi và em gái mười sáu tuổi. Hai đứa trong một hôm mưa rất to đã rủ nhau chạy ra ngoài sân sau tắm mưa và khiêu vũ dưới mưa vì nghĩ rằng nó sẽ rất lãng mạn và thật đẹp nếu được chụp lại và dán vào nhật ký của hai đứa. Chỉ tiếc hôm đó mẹ cũng không có nhà, cả hai vì vui quá mà đi theo bước chân của điệu nhảy ra ngoài rất xa, rất xa và đã bị dòng nước lớn từ ngọn đồi đổ dồn về phía làng. Khi nhận ra thì cả hai đã không chạy kịp. - đến đây bỗng nhiên trời đổ cơn mưa cuối cùng của mùa mưa. Cơn mưa to, rất to như thể câu chuyện ấy là có thật.
Ngọn lửa trại lúc nào đang cháy bừng bừng thì tắt lịm ngay lặp tức, mọi người ùa nhau chạy đi trú chỉ có chàng trai bỗng đứng lặng người như nhận ra điều gì đó về cơn mưa này. Mưa ở đây lạ thật, như thể không phải là thời tiết.
- Là cơn mưa ác mộng. - Chàng trai lầm bẩm nhìn về một góc tối khuất phía xa.
Một bóng dáng gầy gò, đôi chân trắng trẻo thon dài, mái tóc đen dài đang lả lướt cùng cơn gió dữ quật ngã những cành Sồi cao vút gãy rụng xung quanh. Là cô gái ấy xuất hiện, cơn mưa này giống như dấu hiệu cảnh báo mọi người phải tránh xa những nơi nguy hiểm nhất là phía đi về ngọn đồi xa.
- Nhật Dương, là anh đây. Chúng ta đã quay về rồi. - Hoài Phong nắm lấy sợi dây chuyền hình mặt trời đưa ra phía bóng tối hét lớn.
- Thì sao chứ, anh quay về, em thì mắc kẹt ở đây. Anh rồi sẽ lại rời đi, em vẫn sẽ là oán hồn bị phong ấn ở lại đây mãi mãi. Chúng ta chỉ có thể cách biệt như thế này mãi mãi, tình cảm chôn vùi bao nhiêu lâu nay trong tim anh và em đến lúc nào mới có thể được giải phóng chứ.
- Không, chúng ta sẽ không còn phải rời xa nữa, mặt trời ở đây và mặt trăng cũng sẽ ở lại. Chúng ta sẽ ôm lấy nhau thật chặt và điệu nhảy chưa kết thúc ấy sẽ được hoàn thành và em sẽ được giải thoát. Kẻ nhốt em ở đây đã phải trả giá, anh đã tìm được hắn và khiến hắn hối hận rằng năm đó đã bỏ sót qua anh và mẹ. Hắn là gã điên khao khát linh hồn thuần khiết của em nhưng quên đi rằng em chính là nguồn sống của anh và mẹ. Hắn đã phải đánh đổi rồi, Nhật Dương.
Cơn mưa dịu đi, gió đã thôi quật ngã mọi thứ. Cô gái xinh đẹp bước đến Hoài Phong, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh âu yếm. Miệng cô run rẩy hỏi anh có chắc chắn đây sẽ là lần cuối cô được ngắm nhìn anh ở hình dáng này không, cô có được hoá thành thiên thần và có đôi cánh thật đẹp để bay lượn cùng vạn vật, nhảy múa với gió và mây từ lúc ánh sáng rực rỡ đến lúc hoàng hôn đã ở lưng chừng chân trời. Cô hỏi nhiều thứ lắm nhưng anh chỉ ôm lấy eo cô ghì tấm thân nhỏ ấy thật chặt vào lòng tay anh nắm lấy tay cô đưa lên giữa khoảng không trung, mắt nhắm lại, êm dịu đung đưa một điệu nhảy quen thuộc. Anh thầm thì một bài hát, bài hát ru nghe sao thật bình yên.
_ _ _
“Một tay giấu đi thẹn thùng sau lưng, một tay đưa ra đón chào sự yêu thương. Chân mình chập chạm uyển chuyển, hoà hợp hai nhịp tim vào nhau trao lấy cái ôm nhẹ nhàng. Vũ khúc dưới mưa của người và ma, điệu nhảy này sẽ đưa chúng ta về với những ngày tháng xa xăm của quá khứ thật xinh đẹp với ánh nắng lấp lánh dưới hồ nước và có hai đứa bé nắm lấy tay nhau nhảy không ngừng đến khi hoàng hôn đã là vị chủ hôn chứng kiến nụ hôn thật say sưa vào ngày mình thành hôn em nhỉ…”
“1, 2, 1, 2. Một lên hai xuống, lên sang trái, lên sang phải, một xuống, hai xuống. Một xoay vòng, hai xoay vòng. Một nhún chân xuống, chúng mình xoay ra, nào cùng xoay vòng. Hai chúng mình chào mọi người.”
Cảnh tượng đó làm con người ta tràn ngập những nuối tiếc và đau xót. Người ta thấy chàng trai ấy trên mặt đã tràn đầy những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn những sự lạnh lẽo của cơn mưa. Miệng anh cười và ánh mắt tràn ngập vô vàn những yêu thường nhìn vào khoảng không xung quanh mọi người, đưa mắt ngắm nhìn một vòng những con người đã ở đây từ rất lâu, lâu đến độ ai cũng bật khóc thẹn thùng khi nhận ra những điều u ám và đáng sợ mà bao lâu nay ta nhìn nhận đều là một câu chuyện đau xót và đáng thương phía sau. Về một tình yêu thật bất diệt và tồn tại như một nhân chứng sống về những tình cảm bất chợt sẽ có ngày trở thành những điều rất to lớn và làm chúng ta có niềm tin hơn và không còn những định kiến cũng như những tiêu cực vào bất cứ điều gì nữa. Họ thật đẹp từ hình dáng và tâm hồn, và cũng vì thế câu chuyện của họ về duyên phận cũng sẽ có một cái kết thật đẹp tuy nó thật đau đớn và nhiều “mất” hơn là “được”.
Hạ Yên
👉Bài viết trên Group Tay Đan: VŨ KHÚC DƯỚI MƯA
Add new comment