XIN ĐƯỢC CÔ ĐƠN

Sáng tác: Tịnh Vũ - Những Ngón Tay Đan

1.
Chiều rũ xuống thảm màu buồn đặc quánh. Chút nắng rực đỏ còn le lói sót lại nơi chân trời quyện với từng mảng khói bếp xám đục nhà ai hắt lên. Núi níu chân mây, mây ôm lấy núi. Cứ thế, trùng điệp mây núi cứ giăng ra giữa mênh mông gió và màu chiều hiu hắt.

Từng vòng khói thuốc phả chậm vào không khí. Khói che mất tầm nhìn của thầy Huy. Khói quyện với mây núi và gió trời càng làm cho cảnh chiều ám màu nhớ nhung. Cái màu cô đơn, màu khắc khoải cứ dằn vặt mãi lòng thầy từ mấy hôm nay.

Thầy Huy ngửa đầu tựa vào trụ gỗ trước hiên nhà. Một tay kẹp điếu thuốc đặt nhẹ trên đầu gối, một tay gác lên trán. Ấy là thói quen của thầy những lúc có điều cần suy nghĩ. Nhưng hôm nay, thầy có nghĩ chi đâu. Chỉ là thầy đang nhớ. Cơn nhớ da diết, nhớ quằn quại. Cái nỗi nhớ khiến run cả người mà không biết phải làm cách nào cho vơi bớt. Ai ngờ đâu định mệnh đã khiến thầy và cô Miên xa cách ngót nghét hơn chục năm trời, nay lại xúi cho họ gặp lại. Mà nói trắng ra cũng chẳng liên can chi đến định mệnh. Ngày xưa thầy bỏ người ta. Giờ gặp lại, thầy có tư cách gì mà nói chuyện nhớ nhớ thương thương. Thầy lấy đâu ra dũng khí để đối diện thăm hỏi như một người từng quen. Mà phải chi người ta bị thầy bỏ rơi, rồi may mắn hạnh phúc, nên vợ nên chồng ấm êm đề huề. Đằng này! Nhìn cảnh người ta quảy đôi quang gánh đi rao bán ve chai giữa cái nắng như thiêu như đốt, thầy xót đến nghẹn lòng. Cổ họng thầy không phát ra tiếng nào mà vẫn rát bỏng. Cứ như có ai đang cào nát nó ra để tìm xem có từ nào nằm trong đó chuẩn bị thốt lên hay không. Đau dữ dằn. Đau tan tác cả lòng. Đau mà phải nắm chặt tay lại, gồng cả mình lên. Đau mà đành im lặng nhìn theo dáng người ta đi khuất.

Ngồi hút thuốc mà thi thoảng mắt thầy cứ rơm rớm. Ai không biết lại nghĩ khói thuốc làm mắt thầy cay xè. Nghĩ đến đôi quang gánh trĩu nặng trên bờ vai người phụ nữ ngày xưa mà thầy từng thương hết lòng hết dạ là lòng lại quặn nhói. Thầy nhớ cái thời cơm chẳng đủ ăn, cả hai nghèo lạ lùng, nghèo quá trời quá đất. Vậy mà thương nhau cũng quá đất quá trời.

D
📷: Sưu Tầm 

2.
Cô Miên là một cán bộ văn thư của phòng giáo dục huyện Trà My ngày đó. Hằng ngày cô đều qua nhà nấu cơm cho thầy và lũ em nheo nhóc. Cô giúp thầy trồng mấy luống rau, chăm cái bếp ấm. Cô phụ thầy trông coi đàn gà chừng chục con cứ hỡ ra là chạy tán loạn khắp vườn, khắp xóm. Mấy đứa em của thầy thương cô như chị hai trong nhà. Mũi còn lau chưa sạch mà tụi nhỏ đã biết gán ghép, trêu chọc vì mong cô với thầy nên duyên để tụi nó có người chị dâu hiền như bụt. Mà có phải chỉ mỗi tụi nhỏ đâu. Thầy cũng thương cô dữ lắm. Thầy thương cái nét dịu dàng, lễ độ, chịu thương chịu khó; thương cái nét con gái chân chất, hiền lành. Cũng lắm lúc thầy nghĩ chuyện ngỏ lời để rước cô về làm chị dâu của tụi nhỏ. Nhưng thầy cứ sợ mình nghèo quá, không đủ lo cho cô Miên nên cứ lần lữa mãi.

Thời đó cái nết na con gái quan trọng dữ lắm. Ai chọn dâu cháu trong nhà cũng đặt mấy tiêu chuẩn công dung ngôn hạnh lên đầu. Có người soi từng tí để tìm bắt lỗi. Người xuề xòa hơn thì cũng chẳng dễ gì ngó lơ được mấy khoản bếp núc, may vá và lễ độ đối đãi với kẻ thân người sơ. Thầy là đích tôn. Ba mẹ thầy đã mất. Một mình thầy vừa lo hương khói cho ông bà ba mẹ, vừa cáng đáng mọi việc từ trên xuống dưới, chăm lo cho đàn em. Nên chuyện kiếm một nàng dâu được cô dì chú bác trong nhà quan tâm lắm lắm.

Mặc dù là con gái thành phố lên miền ngược làm văn thư cho phòng giáo dục nhưng sự chịu thương chịu khó của Miên thì chẳng ai bằng. Miên vừa hiền vừa đằm thắm. Ai nói gì chướng tai gai mắt, Miên cũng mặc kệ. Ai làm gì sai mà biết lỗi là Miên chẳng những không giận hờn, còn nói lời nhẹ nhàng thấu hiểu và bỏ qua. Cô ghi điểm với hầu hết những ai lần đầu tiếp xúc. Nên cũng chẳng trách cả nhà thầy đều thương quý cô. Nhưng thương là một chuyện, quý là một chuyện, còn rước Miên về làm dâu hay không lại là chuyện khác.

Thầy còn nhớ một đêm mưa tầm tã của mười mấy năm trước. Bão vào đất liền, rồi cứ thế di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, quét ngang qua Nam Trà My trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Mưa xối xả, dập vùi cả khoảng sân rộng. Mưa tan tác. Mấy luống rau Miên trồng trong sân nhà thầy đều tả tơi, nhàu nhúm dưới đất cát. Cái nhà vẹo xiêu của thầy cũng ngả nghiêng và suýt đổ sập giữa cơn cuồng nộ của mưa gió.

Gió mạnh, cây mận trước nhà đã hơn hai mươi năm, già cỗi lắm rồi, không chịu được sức gió. Nguyên một nhánh cây lớn kêu rắc rắc, hòa với tiếng gió rít, đổ sập lên mái ngói. Thầy với chú Tư của mình đánh liều chạy ra sân, bắt cái ghế gỗ cao hơn hai mét, hay dùng để leo lên lau dọn trang thờ ngoài hiên. Rồi thầy leo lên ghế, chú Tư ở dưới giữ chặt cái ghế cho thăng bằng. Thầy rướn người, gắng hết sức để kéo đoạn cây xuống. Thầy sợ gió quật mạnh hơn, lật nghiêng ngửa khúc cây từ tấm ngói này sang tấm ngói khác sẽ làm vỡ ngói, mà dễ sẽ kéo luôn cả dãy ngói, cứu sao kịp, mưa cũng sẽ tạt vào nhà.

Sau khi kéo được đoạn cây xuống, thầy vào nhà, vừa lạnh vừa mệt. Thay vội quần áo, thầy châm liền điếu thuốc, rít một hơi. Chưa kịp nói gì, giọng cô Ba đã vang lên:

- Thôi con, mấy bữa cô Ba khuyên rồi, con nhớ không. Dù răng con Miên cũng là gái thành phố. Hắn có giỏi, cũng không cáng đáng nổi chuyện thờ tự, chăm lo cho cả dòng họ.

- Ời, cô Ba nói đúng đó con. Chú là chú cũng thương con Miên. Hắn hiền lành, nết na. Nhưng hắn làm văn thư, hắn học cao hiểu rộng. Dáng dấp thì liễu yếu đào tơ. Làm răng hắn chăm gà, nuôi heo, lo lắng cho mấy đứa nhỏ, làm răng mà hắn làm vợ của con được. Rồi như tối ni, con Miên làm răng giúp con một tay được, hắn mảnh mai rứa mà.

D
📷: Sưu Tầm 

Cả nhà ai cũng thương Miên, nhưng họ không nghĩ Miên đủ nghị lực để cùng thầy vượt qua những gian khó trong cuộc sống hôn nhân sẽ phải đối mặt trong tương lai. Cả nhà khuyên thầy hãy nghĩ cho cả hai. Thầy thương cô Miên thì phải để cô đi, phải để cô gặp một người có điều kiện tốt hơn thì đời cô mới hạnh phúc. Thầy thương cho mấy đứa em thì phải nên duyên với một người cùng cảnh quê như mình để có đủ sự thông hiểu, bao dung và đủ sức gồng gánh. Thầy phải thương cho vong linh ông bà nữa. Một người vợ đi với thầy bình yên cả đời thì mới có thể lo chu toàn hương khói. Mọi người nói nhiều lắm. Chỉ thiếu một điều duy nhất là chẳng ai nhắc đến chuyện thầy phải thương mình.

“Dù răng Miên cũng là người thành phố!”. Dù giỏi giang đến đâu thì nếp sống và nếp nghĩ của dân thị thành ít nhiều đã hình thành trong bao năm tháng tuổi thơ của Miên cho đến trưởng thành. Dù gì thì tình yêu lớn đến đâu cũng khó lòng vượt qua hết trăn trở cơm áo gạo tiền của cuộc sống hôn nhân, nhất là với một thầy giáo miền núi nghèo xơ nghèo xác như thầy. Đó là chưa kể bầy em đang tuổi ăn tuổi lớn. Thầy thở dài khi nghĩ đến lời của cô chú trong nhà. Gió vẫn rít ngoài cửa, mưa thi thoảng vẫn lộp bộp rơi trên mái ngói.

Về phần Miên, đêm ấy cô không ở cùng thầy. Miên cùng nhiều thầy cô giáo khác của phòng giáo dục phải ra sức chằng chống để giữ lại trụ sở. Trong lúc loay hoay, cô ngã rồi ngất đi.  Khi tỉnh dậy, Miên thấy mắt thầy nhòe ướt nhìn cô đăm đăm. Ánh nhìn nửa lo lắng, nửa yêu thương nhưng vẫn có chút gì đó lạ lắm, khó tả thành lời.

Vài ba hôm, Miên khỏe hẳn, sang nhà thầy chơi như thường lệ thì cảm giác hụt hẫng lạ lùng. Những cử chỉ, lời nói gần gũi, thân quen mới hôm rồi còn thắm thiết, nay lại có một khoảng cách không tên chẳng biết phải diễn tả và lý giải ra làm sao. Mới mấy hôm không gặp mà tóc tai thầy xuề xòa, râu trổ lún phún. Miên gạn hỏi:

- Răng mấy bữa ni anh lạ lạ rứa? Anh giận chi em hả? Hay bữa em ở trên trụ sở, không qua phụ anh chống bão nên anh giận?

Thầy thở dài, trầm ngâm một lát rồi lấy hết dũng khí nói ra mấy tiếng “anh sắp lấy vợ rồi”. Vừa nói, thầy vừa đứng dậy, quay lưng về phía Miên mà không dám đối diện thẳng vào đôi mắt đang rưng rức lệ.

Miên ngơ ngác nhìn thầy. Cô nói tiếp:

- Anh đừng nói rứa. Anh có giận chi thì nói ra cho em biết với, rồi mình cùng ngồi xuống phân tích với nhau. Anh đừng nói rứa, em sợ lắm nghe anh.

D
📷: Sưu Tầm 

Thầy im lặng, lắc đầu. Châm điếu thuốc, thầy đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Thầy đã hứa không bao giờ hút thuốc trước mặt Miên. Mà đúng là từ trước đến giờ, chưa khi nào thầy làm vậy vì mỗi lần Miên hít phải mùi thuốc sẽ bị ho mấy ngày không dứt. 

Miên nhìn thầy. Ánh nhìn hụt hẫng, buồn dữ dội. Cảm giác như thầy đang nhờ mấy vòng khói thuốc để chứng tỏ cho Miên biết là thầy hết thương rồi, hết quan tâm rồi. Còn thầy, trong lòng đang trào lên cả ngàn đợt sóng nhưng cứ phải dằn xuống, không dám để lộ ra. Cơn buồn như có ai tát thẳng vào mặt và mắng thầy “đồ dại, đồ ngu”. Nhưng biết làm sao được, thầy cũng suy nghĩ dữ lắm. Thầy cứ nghĩ tim mình rơi hẳn ra ngoài khi đi đến quyết định nói tiếng chia xa mặc dầu thầy có biết đến người con gái nào khác đâu để mà dối chuyện sắp lấy vợ.

Miên quay lưng bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cửa. “Đã là chi của nhau đâu! Ời, đã là chi của nhau đâu!!”– Miên tự nhủ với lòng khi gục mặt lên đầu gối và co ro ngồi khóc trong góc phòng sau khi đẫm mưa ướt nhẹp từ nhà thầy về lại trụ sở. Rồi, Miên quyết định ra đi.

Đợt thuyên chuyển cán bộ sau đó ba tháng, Miên là một trong số những cái tên được điều chuyển công tác. Nhưng đấy là cô chủ động đăng ký. Lúc nhìn thấy tên Miên nằm chễm chệ trong danh sách, thầy cảm giác đời mình như mất đi một nửa. Từ lúc đó cho đến khi cô thật sự rời khỏi miền núi nghèo cằn cỗi, nghèo đến khô rộc cả người ấy, thầy và cô chẳng hề gặp nhau lấy một lần. Rồi theo thời gian, thầy cũng nhiều lần thăm hỏi đây đó tình hình của cô Miên. Các thầy cô ở phòng giáo dục huyện thi thoảng vẫn liên hệ với Miên để tâm sự. Nghe đâu Miên đã ra khỏi ngành. Cô gặp và nên duyên với một người đàn ông tuy nghèo nhưng là dân thành phố hẳn hoi. Chồng Miên thương cô dữ lắm nên chẳng cho cô động tay động chân làm lụng việc gì. Thầy nghe vậy cũng yên lòng yên dạ mà tính chuyện trăm năm. Rồi thầy nên nghĩa phu thê với vợ mình bây giờ.

Bẵng đi một thời gian chẳng tơ tưởng nghĩ ngợi gì, cũng ngót nghét hơn chục năm, nay thầy lại gặp cô trong tình cảnh như vậy. Cũng may chỉ mình thầy nhìn thấy cô Miên với đôi quang gánh oằn nặng. Nếu hai người mà đối diện nhìn nhau thì chẳng biết phải nói gì, phải làm sao cho khỏi ngập ngừng để buông ra câu chào hỏi.

Vừa nghĩ, thầy vừa giận mình hết sức. Điếu thuốc trên tay vẫn âm ỉ cháy mà thầy cũng chẳng buồn đưa lên miệng để kéo một hơi. Ráng chiều càng lúc càng sẫm màu, tiếng côn trùng đã bắt đầu rỉ rả âm vang dưới những lùm cây, bụi cỏ trong vườn. Từ lúc dưới thành phố về, thầy đem việc gặp cô Miên tâm sự với vợ chồng thầy Nghĩa bên phòng giáo dục. Lúc ấy mới biết chuyện cô Miên lấy chồng rồi hạnh phúc viên mãn là do cô nhờ vả phải nói thế cho thầy yên lòng. Miên dặn kỹ vợ chồng thầy Nghĩa không được để lộ chuyện cô bị chồng đánh, bị mẹ chồng đay nghiến hay cái cảnh buôn gánh bán bưng, đầu tắt mặt tối với cả trăm công việc không tên mỗi ngày trong gia đình chồng. Nghe đến đâu là lòng thầy nhói đến đó. Trời ơi, ai mà nghĩ quyết định của thầy lại đẩy đưa người con gái mình thương đi xa đến vậy. Xa niềm vui, xa hạnh phúc, xa cái sự an nhàn tuy nghèo nhưng ấm êm mà vợ thầy hiện tại đang được hưởng trọn trong từng giây phút kể từ khi bước chân về nhà thầy. Giá mà thầy đừng dại dột để Miên đi. Chỉ cần hồi đó thầy bớt đi chút ít nông cạn thì có phải mọi việc đã tốt đẹp hơn cho cả ba người rồi không. Phải chi ngày xưa thầy đủ dũng khí hơn thì bây giờ đâu phải vừa hút thuốc vừa nhớ người, rồi giận mình. Tự dưng khi không lại có lỗi với cả hai người phụ nữ trong cuộc đời. Một người là cô Miên. Một người là vợ thầy. Có vợ rồi mà còn nhớ người xưa thì hỏi ai mà không buồn cho được. Nhưng thầy tự trách mình vậy thôi chứ vợ thầy nào có biết.

Ánh chiều le lói rồi cũng tắt lịm. Trăng đã neo đậu trên đỉnh trời. Những ngọn đèn lu mờ chập chờn hắt qua từng song cửa nhỏ. Gió núi se sắt làm tái tê cả hồn thầy sau chừng ấy năm cứ ngỡ đã quên. Một cảm giác chuếnh choáng, khắc khoải khi vụn vỡ hàng nghìn cảm xúc cứ bủa vây cả trái tim của thầy. Xót xa quá mà không nói ra được. Đau dữ lắm mà chẳng biết tỏ cùng ai. Thế là chiều nay thầy bỗng dưng thấy cô đơn khủng khiếp, bụng dạ cứ tan tác rồi trống rỗng hết cả. Rít thêm một hơi thuốc sắp tàn, thầy Huy thở dài thườn thượt. Một cơn gió thoảng qua, hất tung những lọn tóc đã chớm hoa râm. “Ôi, Miên ơi! Anh có lỗi với em quá chừng Miên ơi!” – trong gió núi, văng vẳng tiếng thầy thì thào giữa những làn khói thuốc.

Tịnh Vũ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.